Ngoại truyện - Chitake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một ngoại truyện không liên quan đến tiêu đề Santake nhưng liên quan đến cốt truyện. Từ trước đến giờ tôi luôn mập mờ và không nói lý do vì sao Chì chia tay Take và dù đã đi đến 3/4 chặng đường mà vẫn chưa cho cậu ấy xuất hiện làm tôi hơi ngứa ngáy.

Và sau bộ này tôi sẽ ra một bộ Chitake, không biết có ai thích không nhỉ? Mong là nó ổn.

----------

Một ngày đầu đông se lạnh, một cơn gió đông thổi qua làm chiếc lá cuối cùng trên cây như muốn rụng xuống. Nhưng chiếc lá kiên cường vẫn chỉ lung lay nhẹ chứ không chịu rời cành. Chifuyu hít một hơi thật mạnh coi như một nghi thức chào buổi sáng của chính mình.

Anh nhìn quanh cái vườn nhỏ của mình, những đoá hoa cúc đã tàn gần hết. Dấu hiệu cho thấy mùa thu đã đi qua rồi.

Nhẹ nhàng mở chiếc cửa kéo để tránh làm người đang nằm ườn trong phòng kia. Vào bếp, định nấu một bữa sáng đơn giản cho cả hai.

Một buổi sáng bình yên như mọi ngày, như một thói quen. Chifuyu ngâm nga một giai điệu không rõ lời mà chính anh cũng quên mất tên bài hát ấy. Sau khi xong xuôi, anh đặt tất cả tươm tất lên bàn rồi mới đi vào phòng ngủ.

"Nào, dậy đi mèo lười. Ăn sáng nào!" Anh vỗ nhẹ vào người đang cuộn tròn trong chăn mà ngủ kia.

Còn Takemichi thì lật người lại tránh đi bàn tay anh. Cái khí lạnh của mùa đông đến bớt chợt khiến em không muốn rời khỏi tấm chăn ấm áp cho lắm. Chifuyu chỉ cười nhẹ, hơi kéo chiếc chăn được em níu chặt lấy.

"Dậy nào, không bữa sáng nguội mất."

"Ưm." Bị lạnh, Takemichi muốn kéo tấm chăn lại rồi phủ lên đầu ngủ tiếp nhưng rồi nghĩ sao, em lại bật dậy mà dịu mắt.

Chifuyu nhìn em, mím môi cười khi liên tưởng đến một con mèo đang rửa mặt. Anh nhẹ xoa đầu em, hôn lên má Takemichi cùng câu chúc ngọt ngào như kẹo đường.

"Buổi sáng tốt lành nhé!"

Takemichi chỉ "ưm" một tiếng nhỏ như mèo con. Em quen thuộc với lời chào này của anh đến nỗi nếu thiếu nó chắc cả ngày của em sẽ buồn lắm.

Em vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân còn Chifuyu thì vào lại bếp để làm nốt phần việc còn sót lại. Bỗng anh vô thức thở dài, một khoảng trắng xoẹt qua đầu khiến anh quên mất việc mình định làm.

"Tuổi già đến sớm à?" Chifuyu buông một câu đùa nhạt nhẽo cho chính mình và bỏ qua nó nhanh chóng.

Sau đó anh và Takemichi ăn sáng, cả hai nói với nhau những dự định và việc làm trong ngày của cả hai. Lên một kế hoạch cho bữa tối nay.

Rồi chuẩn bị để đi làm, Chifuyu sẽ đưa Takemichi đến tận chỗ làm rồi mới đến chỗ của mình, bởi vì anh là chủ cửa hàng thú cưng nên giờ làm khá linh hoạt. Takemichi vẫy tay chào tạm biệt người yêu, còn cô trợ lý của em thì nhìn hai người đằm thắm như thể sắp sinh ly tử biệt, không hẹn gặp lại thì chề môi.

"Hạnh phúc ghê, mới sáng tôi đã thấy ngấy vì đường rồi." Em vừa bước vào đã nhận vài lời trêu ghẹo khiến em chỉ biết cười trừ.

Biết sao được, nhìn họ có khác gì một cặp đôi gà bông mới yêu nhau đâu chứ. Chắc chẳng mấy ai gặp họ lần đầu mà nghĩ họ đã gắn bó với nhau đến mười năm có lẻ. Em mặc áo lên giá treo, mặc chiếc tạp dề đồng phục lên và bắt đầu một ngày làm việc mới.

Bên này Chifuyu cũng đang vật lộn với công việc của mình khi cố dọn dẹp đống lông của một con mèo nào đó của pet shop. Anh vừa cầm chổi vừa quét một cách uể oải, hình như đêm qua Kazutora đã quên nhốt một mấy chú mèo lại khiến chúng quậy banh shop vào đêm qua. Nhìn bãi chiến trường, Chifuyu chỉ biết thở dài ngao ngán, làm chủ cũng không dễ dàng gì.

Thật may không có con mèo nào biến mất!

Dọn dẹp sơ qua xong, anh bế từng bé mèo vào lại chuồng. Vừa nựng vừa âu yếm chúng để chúng chịu hợp tác hơn.

"Chào buổi sáng, Chifuyu."

Kazutora chưa thấy bóng mà đã nghe thấy tiếng làm Chifuyu không khỏi ngao ngán. Chú mèo trên tay anh thì bị tiếng chào gần như hét của Kazutora làm hoảng sợ mà nhày khỏi tay anh, còn miễn phí cho anh thêm một vết tattoo đỏ chói. Tên này có thể hay không bé mồm lại, anh cũng đau đầu chết được.

"Sao anh đến muộn thế?"

"A, xin lỗi nha. Có một vị khách nữ của cửa hàng cứ bắt chuyện với tôi và hỏi về chú cún của cô ấy, tôi không dứt ra được." Kazutora cười trừ, quả thật cũng không mấy vui vẻ khi bị đeo bám như thế.

Còn Chifuyu thì cười nhạt, khuôn mặt đẹp trai của Kazutora lại gây hoạ cho anh ta rồi. Phần lớn thu nhập của cửa hàng này đến từ mặt tiền của Kazutora nên dù anh ta hậu đậu và làm ăn đôi lúc hơi lơ đễnh nên Chifuyu cũng không muốn đuổi việc hắn, hay nói đúng hơn là không nỡ. Nghĩ đến việc Kazutora chẳng còn nơi nào để đi rồi lại thêm tâm lý bất ổn của hắn, ai mà dám chứa hắn chứ?

"Tại mặt anh đẹp quá đó, toàn gây rắc rối cho tôi. Rồi không biết tôi bán thú cưng hay làm nhà triển lãm nữa." Chifuyu than thở pha chút trêu chọc với Kazutora khiến hắn chẳng thể nói lên lời.

"Cậu chê tôi à? Ông chủ nhỏ à, giờ cậu cũng chê tôi rồi sao?" Kazutora mở to đôi mắt ngập nước, tỏ vẻ hơi nũng nịu khiến Chifuyu nổi hết da gà.

Anh theo phản xạ mà lùi xa khỏi Kazutora nhất mức có thể. Dù tên đó làm nũng cũng rất hợp với mặt nhưng vì là con trai với nhau nên anh vẫn chả thấy nó có gì khác biệt với những thằng con trai khác.

"Há há, nhìn mặt cậu kìa. Tôi chỉ đùa thôi mà."

"Anh thật là, toàn mấy trò trẻ con."

"À à, tôi hiểu rồi. Tôi đùa thì là trò trẻ con, còn Takemichi đùa thì là đáng yêu đúng không?"

Chifuyu không phản bác, tiếp tục công việc dọn dẹp của mình. Ở cửa hàng thú cưng chỉ có thế, để ý những chú cho và mèo con, thu dọn lông của chúng cho cửa hàng luôn sạch sẽ, trong không khí phải ít lông nhất có thể và chơi với chúng. Mọi việc cứ lặp đi lặp lại như thế, chán nản đến mệt mỏi.

Kazutora có vẻ cũng nhận ra sự trầm lắng khác thường của Chifuyu nên không tiếp tục trêu chọc anh nữa mà lẳng lặng giúp anh dọn dẹp. Thời gian trôi qua thật chậm, Chifuyu cứ trải qua một ngày vô định như thế. Dù có bị mèo cào, những chú chó quá năng động thường ngày rất đáng yêu cũng làm anh thấy phiền. Tiếng sủa của chúng ồn quá, cái cách chúng lẽo đẽo đi theo anh cũng quá phiền. Anh bỏ qua tất cả chúng và để Kazutora phải làm tất cả. Còn Kazutora cũng không trách móc gì và nghĩ anh đang mệt mỏi một chút.

"Mày nên đi khám đi. Tao thấy mày cứ bơ phờ thế nào ấy."

"Tao á? Tao làm sao đâu, khoẻ mà. Tao chỉ hơi buồn ngủ chút thôi." Anh phản bác nhưng rồi một giây tĩnh lại không biết nói gì nữa.

Vì quả thật anh thấy mình cũng có vài biểu hiện lạ thật. Nên cũng cân nhắc một chút, không thì chẳng ai quản lý cửa hàng này cho anh được.

Nghĩ vậy, Chifuyu liền gửi một tin nhắn đến cho Takemichi bảo hôm nay sẽ về trễ. Sau đó liền đóng cửa hàng sớm và đi đến bệnh viện.

Bóng chiều tà với ánh sáng dịu dàng như đang an ủi tâm trạng bất an của Chifuyu. Anh hướng mắt nhìn về mặt trời lặn, một sự lo lắng cuộn trào trong lòng như thể dự báo cho một kết quả không mấy tươi đẹp. Như có cả một mặt biển nổi sóng ở trong lồng ngực, nó khiến Chifuyu chao đảo và buồn nôn. Anh muốn quay bước về nhà thay vì đến viện, anh ghét cái cảm giác này. Nhưng rồi nụ cười của Takemichi hiện lên, tự nhủ với lòng mình không được ốm lúc này.

Thời gian khi không thì chạy nhanh như tên bắn ngựa chạy, thế mà lúc cần lại trôi qua quá chậm. Chỉ là một kết quả xét nghiệm thôi mà sao lại lâu như thế? Thời gian đã qua bao lâu rồi? Năm phút, mười phút hay hai mươi phút? Trong bệnh viện không có một cái đồng hồ nào sao?

"Anh Matsuno Chifuyu." Một bác sĩ bước ra, gọi tên anh khiến anh giật mình.

"Vâng."

Anh thấp thỏm đứng dậy, bước vào phòng bệnh và ngồi đối diện với bác sĩ. Vị bác sĩ nói một tràng, càng nghe Chifuyu càng không thể tin. Tai anh như ù đi, những lời bác sĩ nói chẳng khác nào án tử đối với anh cả.

"Không sao đâu, cậu chỉ cần nghỉ ngơi, uống thuốc đầy đủ và đi khám thường xuyên là được. Tôi biết đây không phải căn bệnh dễ vượt qua nhưng chính cậu cũng phải hợp tác với bác sĩ mới tốt."

Bác sĩ thấy sắc mặt Chifuyu trắng bệch lại thì tìm lời xoa dịu tâm trạng anh. Nhưng những lời bác sĩ nói cũng chẳng lọt nổi vào tai anh mà chỉ có hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu anh.

Takemichi phải làm sao đây?

Cửa hàng thú cưng sẽ như thế nào?

Ai sẽ chăm sóc những chú thú cưng thay anh?

Tương lai?

A, sao lại tối đen thế này?

Sao anh chăm sóc được em nữa đây, Takemichi?

Anh thấy từ mũi có thứ gì chảy ra, lấy tay quệt lên mặt. Hoá ra là máu, máu đỏ thắm không ngừng chảy. Anh cố lau nó đi mà chẳng ngừng chảy, trong cơn hoảng loạn máu đã thấm ướt một mảng của vạt áo và còn rơi xuống sàn gạch trắng tinh tươm. Bác sĩ bên cạnh vội đỡ lấy đầu anh và lấy một mảng bông để bịt mũi của anh.

Một mảng tối đen, ngất đi.

Khi tỉnh lại, lại là trần trắng và mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Anh chán nản nuốt nước bọt vì cổ họng giờ đây đang khô khốc và cay đắng khi nhận ra tất cả đều là sự thật.

Bác sĩ cố gắng trấn tĩnh Chifuyu bằng những lời nói trống rỗng, anh chẳng còn cố lắng nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Với anh, bây giờ tất cả đều vô nghĩa, vô giá trị như nhau.

Thất thuể đi về nhà, nhìn ánh đèn ấm áp từ căn nhà quen thuộc khiến anh muốn bỏ chạy. Cứ nghĩ khi mở cửa sẽ thấy Takemichi chạy ra với nụ cười ngọt ngào và nói "Mừng anh đã về" khiến cho Chifuyu cảm thấy bản thân thật vô dụng. Có mỗi việc chăm sóc bản thân thôi cũng không xong.

Anh vò nát tờ giấy chẩn đoán bệnh trong tay rồi nhét vào túi áo khoác. Vỗ vài cái vào mặt và tự nhắc mình hãy tỉnh táo lên, cười lên nào. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt tái mét, hai bên má cũng ửng đỏ lên vì lạnh và những cái tát kia.

Mở cửa, sự ấm áp phải ngay vào mặt khiến anh muốn ngã nhoài. Takemichi chỉ vừa nghe tiếng mở cửa đã chạy ra, cười nói với anh.

"Anh về đúng lúc đó, em sắp nấu cơm xong rồi. Đi tắm đi."

Anh mỉm cười và nói.

"Hiếm có ghê, anh rất mong chờ." Nói rồi anh cởi chiếc áo khoác ngoài ra và treo lên móc.

Nhìn qua căn bếp hơi bừa bộn khiến anh bất lực. Anh biết Takemichi rất vụng về nhưng cũng không nỡ lên tiếng chê trách gì em, vì anh biết Takemichi đã rất cố gắng rồi. Nhìn qua căn nhà đã sạch sẽ hơn, có vẻ em đã quét dọn nhà cửa trước khi anh về. Việc mà trước đó đều là Chifuyu làm.

Anh thấy an tâm hơn, có vẻ cậu nhóc ngày nào giờ cũng đã có chút thay đổi. Ngâm mình trong bồn nước ấm, một suy nghĩ nhẹ lướt qua đầu anh.

Muốn chết quá!

Anh nhìn trân trân vào mặt nước của bồn tắm, tự hỏi mình có chết đuối được trong bồn không? Nhưng mạch suy nghĩ của anh lại bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Takemichi đang giục anh xuống ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro