Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takemichi có một giấc ngủ không sâu, em cũng không biết tại sao. Giống như em chỉ đang nhắm mắt chứ không hề ngủ. Chẳng thể hiểu nổi, sao em vẫn khá bình tĩnh. Rất nhiều sóng gió em trải qua, em đã có lo lắng, sợ hãi và cả kinh hãi. Thế mà giờ em thấy tim em không đau nữa, nó giống như bị khoét mất một mảng, trống rỗng vô cùng.

Chẳng còn có bao nhiêu cảm xúc nữa. Takemichi chịu hết nổi vì cái lạnh hiu hắt, em ngồi dậy muốn tìm một chỗ ngủ khác. Giờ với em, căn nhà này cũng không khác gì một cái lồng xinh đẹp mà em sẽ sống nốt phần đời còn lại.

Mò mẫm một lúc thì cuối cùng Takemichi cũng tìm được một căn phòng mà em thấy giống phòng ngủ nhất. Em bật đèn, ánh đèn chói lóa khiến em phải nheo mắt lại vì khó chịu. Mọi thứ xung quanh cứ lập lòe vì mắt em chưa quen với ánh sáng, cho đến khi nhìn được căn phòng thì em nghĩ em sẽ lại khóc tiếp mất thôi. 

Tên đáng ghét ấy, cứ nghĩ chỉ chọn bừa một nơi gã thấy vừa mắt là được. Có ai mà ngờ gã còn cầu kỳ đến độ này cơ chứ?

Căn phòng ngủ không quá rộng nhưng lại vừa đủ tiện nghi. Với một cái giường đôi với màu xanh nhẹ nhàng kết hợp căn phòng màu kem rất hòa hợp. Phải nói màu xanh lá cây mà Takemichi thích rất kén chọn và khó để dung hòa làm nội thất nên dù rất thích màu đó nhưng Takemichi lại rất ít khi mua màu xanh đó. Và dù ngày xưa em với Chifuyu có ngủ cùng phòng thì cũng chỉ là mỗi người một tấm đệm vì chưa có đủ tiền để mua giường. Nên họ chỉ có thể coi là ngủ chung chứ không tính là ngủ cùng nhau. Có vẻ Sanzu không thích thế nên gã đã sắm hẳn một cái giường, bất giác Takemichi lại mỉm cười ngây ngốc.

Chỉ là, giờ em chỉ có thể ngủ một mình. Gã đã không còn nữa rồi!

Nụ cười liền vụt tắt, tự hỏi sao nơi này lại có quá nhiều thứ khiến em nhớ về gã đến thế. Cái nơi xa lạ mà em chưa từng đặt chân đến một lần lại có quá nhiều kỉ niệm. Em quyết định không ngủ, thử đi thám hiểm quanh căn nhà. Không phải em có hứng thú hay đã lấy lại được tinh thần mà em chỉ có linh cảm rằng mình sẽ tìm được thứ gì đó. 

Đi qua những hàng lang dài, em nhận ra nơi này rộng hơn em nghĩ. Phải nói là nó quá bắt mắt dù nó có là ở trong khu nhà giàu đi chăng nữa. Chẳng hiểu Sanzu nghĩ gì mà lại đưa em đến đây, gã chưa sợ bị tìm thấy thì em đã sợ bị trộm ghé thăm.

Đi một lượt, Takemichi kết luận rằng nơi này chắc chắn được dựa trên căn nhà cũ của em. Em mua nó từ một người bạn cũ, nó cũng là kiểu nhà truyền thống nhưng nó chắc chắn không thể so sánh với nơi này. Nhưng từng bước chân vừa lạ vừa quen, sự quen mắt đến đáng ngờ từ nhiều góc khiến em không khỏi ngỡ ngàng. Không thể ngờ được rằng một kẻ trông cục cằn và vô tâm như Sanzu lại tinh tế đến thế.

Khi trời hửng sáng, em chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo. Giờ em cảm thấy rất vô định khi nhìn về tương lai hay đặt ra câu hỏi "Mình phải làm gì đây nhỉ?"

Vì em không hề có chút mục đích hay ý nghĩ sinh tồn chút nào. Gã không còn, em cũng có ý nghĩa gì để sống đâu?

Lần đầu tiên trong đời mình, Takemichi hiểu được cái gọi là tình yêu chết đi sống lại mà trên phim hay miêu tả. Nó không đau, nó chỉ trống rỗng thôi. Giống như trái tim, cơ thể, tâm hồn mình chẳng còn là của mình mà đã san sẻ cho người kia mất rồi. Người kia không còn thì cũng đồng nghĩa với việc em đã mất đi những thứ đó, không thể tìm lại được. Kẻ kia còn sống thì em còn sống, không thì em cũng không sống đúng chữ "sống" được nữa.

Sanzu lênh đênh trên biển thấy tim mình cứ cồn cào rất bất an. Có cái gì đó cứ thôi thúc gã hãy đi thật nhanh lên, trở về thật nhanh lên.

Gã chạy lên khoang lái, nơi Rindou đang cùng đàn em của nó bàn bạc. 

"Thế nào rồi? Có tin gì không?" Vừa bước vào gã liền hỏi ngay.

Rindou sắc mặt khá khó coi nhìn gã. 

"Tin xấu đấy, ám sát Izana thất bại rồi."

"Hừ. Thế còn sống hay chết?" Gã hừ lạnh, chẳng trông mong gì được vào cô ả cứ thích tôn tình yêu lên trên đầu Tomoe đó gì cả. Giờ chỉ có nước cô ta tự sát thì mới có thể giữ an toàn cho tất cả mà thôi. 

"Izana bị thương nặng, kẻ ám sát thì chết rồi. Mikey đang trên đường về Nhật, có vẻ vẫn bình an vô sự sau vụ kia." Rindou nói, đây là những gì anh nhận được từ Ran và nó không hề hay ho tí nào cả.

Mấy tiếng lênh đênh trên biển không có sóng nên những thông tin nhận được cũng rất hạn chế. Có thể nói là những gì quan trọng nhất mà giờ họ phải nắm bắt được. Hiện giờ Mikey vẫn chưa nghi ngờ gì anh em Haitani liên quan gì đến vụ này, còn Sanzu được coi là kẻ phản bội đang chạy trốn nên giờ nhìn qua cũng thấy đây như một cái lưới giăng sẵn chỉ chờ gã nhảy vào.

Chỉ tiếc là, Sanzu có nhận ra đây là bẫy cũng không thể nào tránh. Vì Izana còn sống ngày nào thì tính mạng của họ vẫn còn treo trên mành chỉ ngày đó. Sanzu cắn răng, gã đã thật sự nghĩ Tomoe có thể làm lên chuyện, chí ít cũng phải nhắm chuẩn vào chứ. 

"Mày đi ra, tao cần nói chuyện. Có nhiều chuyện mày đang giấu tao lắm đấy mồm sẹo." Rindou sau khi ra lệnh cho tên đàn em đi ra liền rót một cốc nước cho chính mình, anh cần bình ổn lại trước hàng loạt thông tin thế này.

Nếu là ngày thường thì anh có thể tiếp nhận mọi thứ dễ dàng hơn nhưng hiện giờ, với một con người có tật giật mình thì với anh, Izana còn sống ngày nào chính là mối đe dọa ngày đó. Ai chả biết giờ hai phần ba Phạm Thiên đã ở trong tay hắn, Mikey chỉ còn là ở trên danh nghĩa. Chỉ cần hắn ra lệnh thì Phạm Thiên sẽ có một cuộc tắm máu thảm khốc không tả siết.

Sanzu cũng ngồi xuống một cái ghế gần đó. Gã có vẻ điềm nhiên hơn, vì trong gã vẫn còn hàng nghìn sự toan tính khác chứ không phải sẽ bó tay chịu trói trước truyện này.

"Mày đã làm gì? Sao mày có thể sắp xếp người bên cạnh Izana nhanh thế được?"

"Chả làm gì, chính nó gậy ông đập lưng ông."

"Đó là ai?"

"Mày quen đấy, Tomoe, tình nhân cũ của tao. Izana cài nó vào bên tao từ trước, khi tao điều tra thì chỉ thấy nó là thành viên của băng đối đầu. Nhưng rồi sau này tao nhận được một tin nhắn nặc danh cho tao biết rằng, nó là tay trong của Izana." Nói đến đây gã hơi ngập ngừng. "Thằng Izana đã phản bội Phạm Thiên từ lâu rồi, nó chuyên lấy người từ băng đối thủ cài vào để đánh lạc hướng khi có bất kì lãnh đạo nào bên ta bị ám sát. Sau đó nó sẽ thế chân vào vị trí trống của người đó ngay lập tức để thâu tóm quyền lực. Con nhỏ kia cũng đã định quy ẩn sau khi ám sát tao thất bại nhưng vì tao lấy tính mạng của người nhà nó ra nên nó đành phải đánh liều." Sanzu nhún vai, dù sao cái kiểu đe dọa hèn hạ thế này là sở trường của gã rồi nên gã không thấy nó có chỗ nào không được.

Ít ra gã vẫn sẽ giữ đúng lời hứa sẽ bảo vệ gia đình Tomoe, còn việc cô ta không giết được Izana thì chỉ có thể do cô ta mềm lòng và chưa đặt gia đình mình nên hàng đầu mà thôi.

"Mày, thật hết cách. Chả còn gì để diễn tả." Rindou cảm thán, không thể nói Sanzu quá bỉ ổi hay nói gã không có nhân tính, chỉ là một kẻ thực dụng trong chính hoàn cảnh éo le này. Có thể nếu để anh phải ra tay, anh cũng sẽ không ngần ngại cho Izana về với Chúa.

Không, Chúa nào cứu nổi tên đó chứ! Cả bọn họ nữa, chả có Chúa trời nào tồn tại cả!

-----------------------------------

Donate: stk 30471241639802 (PHAM CAM TU)

Rindou kiểu: Chúa sẽ đánh giá thằng Izana!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro