Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rikimaru còn đang mơ màn trong mộng đẹp thì bị tiếng nhạc chuông làm cho giật mình tỉnh giấc. Anh bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nam ấm áp anh thường hay mong nhớ:

-Riki-kun, anh đã dậy chưa?

-Anh dậy rồi. - Rikimaru nói bằng giọng ngáy ngủ.

-Ăn sáng chưa anh? Nếu mà chưa ăn, thì lát em qua đón anh đi làm, em có chuẩn bị thêm cho anh một phần đồ ăn sáng này. À, cỡ 9:30 em qua đó nha. Buổi sáng tốt lành, yêu anh! Vậy, em cúp máy nhé!

-Santa à, khoan đã!

-Có chuyện gì vậy anh?

-Anh chỉ muốn nói là, Santa, anh yêu em!

Cả hai bỗng không hẹn mà cùng nhau im lặng, cuối cùng vẫn là đầu dây bên kia chủ động phá vỡ sự bối rối đó.

-Hì, Riki-kun, cảm ơn anh. Anh đợi em qua nha, bye anh!!- /mọi người nghĩ vì sao ở đây Santa lại cảm ơn Riki??/

Cúp máy, Rikimaru lập tức nhảy xuống giường đi vào toilet, soi mình trong gương, vò mái đầu tổ quạ, sau đó thì toàn cơ thể anh cứ vô thức nhảy nhót vì kích thích. Aishiii mới sáng mà hai đứa đã sến sẩm như vậy, nhớ lại cái hồi yêu đương với nhau sau đó kết hôn cả hai chưa bao giờ sến như vậy. Mới hôm qua cậu tỏ tình với anh rồi đòi quay lại, anh cũng chấp nhận cho cậu cơ hội theo đuổi anh. Thế là sau khi về nhà anh cứ thờ thẩn như người vô hồn, không suy nghĩ được gì, tối cũng không ngủ được, báo hại sáng dậy muộn như này. Trước kia anh toàn là người dậy sớm đánh thức Santa, không ngờ hôm nay cũng có ngày Santa gọi anh dậy.

Tỉnh táo lại rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, Rikimaru lôi ra trong tủ đống quần áo của mình, hết thử bộ này rồi thử bộ kia. Aiya cái áo này không được em ấy thấy mình mặc nó nhiều lần rồi, aiyaa cái quần này cũng không hợp hôm nay đi làm chứ có phải đi hẹn hò đâu. Anh bắt đầu công cuộc khai quật chiếc tủ quần áo to lớn của mình, bỗng nhiên ánh mắt anh bị thu hút bởi chiếc hộp đựng quần áo cũ. Rikimaru đưa tay bê nó ra ngoài, đây là chiếc hộp sau khi li hôn anh đem tất cả quần áo cậu mua cho anh và cả những thứ kỉ niệm của hai người bỏ vào, đóng chặt. Rikimaru cứ nghĩ có lẽ sau này sẽ không mở nó ra nữa, anh đóng chặt nó như khóa chặt mọi kí ức về cậu, về tình yêu cuồng nhiệt nhất đời anh, nhưng suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, còn hành động thì chả ăn nhập gì, vào những đêm vì nhớ cậu mà không thể nào ngủ được anh lại lôi chúng ra ngắm nhìn cho thỏa nỗi nhớ.

Rikimaru mở hộp ra, soạn hết chúng ra giường, trong đó có một cái áo là áo đôi của cậu và anh. Cả hai kết hôn hơn 3 năm nhưng nói thật về đồ đôi thì chỉ có cái áo này. Vì sao ư? Vì tuy trước khi kết hôn anh luôn chủ động thể hiện tình cảm nhưng sau khi kết hôn thì thật sự anh rất ngại, yêu đương và kết hôn thật sự rất khác nhau, đó là cuộc sống hai người ăn chung nồi, ngủ chung giường, sinh hoạt chung dưới một mái nhà, mọi cử chỉ hành động của đối phương đều thu vào mắt, thật sự khác với cái thời yêu nhau, mỗi ngày đều tranh thủ gặp nhau đôi chút, nắm tay nhau một lát, nhận được một cuộc gọi, một dòng tin nhắn sẽ hạnh phúc cả ngày. Trước khi kết hôn anh nghĩ cũng không có gì khác biệt, chỉ là được gần cậu hơn, tình cảm sẽ mặn nồng hơn, sau khi kết hôn thật sự khác đến độ anh phải bỡ ngỡ, ngại ngùng, rồi chờ đợi cậu chủ động. Rồi một ngày cậu chủ động đưa ra trước mặt anh một hộp quà, mở ra là hai chiếc áo đôi, độc nhất vô nhị, vì là hai chiếc áo cậu tự tay thiết kế. Lúc ấy cầm chiếc áo trên tay, Rikimaru không nói được lời nào, cổ họng như nghẹn một cỗ ngọt ngào, nước mắt rưng rưng, chóp mũi hồng hồng chực khóc đến nơi rồi. Santa phải ôm lấy anh dỗ dành, vuốt ve lưng rồi lau nước mắt cho anh. Thật sự khoảnh khắc ngọt ngào đó, đã bị cuộc sống cuồng quay cuốn đi mất, đến khi li hôn trong anh dường như chỉ còn đọng lại những điều đau buồn, chỉ còn những tổn thương và sự tủi thân vô bờ, bản thân anh vô tình quên mất, Santa cũng có những lúc yêu thương anh rất nhiều. Chẳng hạn như những lần ra ngoài đi dạo đêm, cậu luôn nắm tay anh, để anh đi vào lề bên trong, chẳng hạn như những lần cầm lấy một chai nước trước khi đưa cho anh cậu đều vặn sẵn nắp, hay là chẳng hạn khi đi ở những nơi đông người cậu luôn bảo vệ anh trong vòng tay của mình, thật nhiều cái chẳng hạn, chúng đều nhỏ nhặt, vụn vặt nhưng đều vô cùng ấm áp, đong đầy quan tâm, yêu thương, chiều chuộng.

Rikimaru ngắm chiếc áo một lúc rồi cầm nó vào toilet, một lúc sau, tiếng chuông cửa nhà vang lên. Anh vội ra mở cửa, là cậu đến đón anh đi làm, trên tay là đồ ăn sáng của cậu và anh. Thấy anh, mắt cậu đầy vẻ ngạc nhiên và hạnh phúc.

-Riki-kun, sao anh lại mặc áo này??

-Sao vậy Santa, bộ nó không đẹp sao?

-Không hề, nó đẹp lắm, nhưng mà anh xem này!- Nói rồi cậu kéo khoá áo khoác ngoài ra, chiếc áo trong cậu đang mặc là nó, chiếc áo đôi của cậu và anh. Xong rồi cậu tự nhiên mà nắm tay anh kéo vào bàn ăn, kéo ghế cho anh ngồi rồi bản thân ngồi đối diện soạn thức ăn cho cả hai.

-Chúng ta ăn trước rồi hãy đến công ty nhé.- Đang vừa soạn đồ ăn vừa nói thì cậu ngẩng lên nhìn anh.

-Riki-kun này, em cảm thấy, chúng ta là định mệnh của nhau đấy, anh có nghĩ giống em không?- Nói rồi cậu cười một nụ cười hạnh phúc, tay đưa lên xoa đầu anh. Cả hai đã cùng nhau ăn sáng rất vui vẻ. Người ta nói đã là định mệnh của nhau thì có chạy đến chân trời góc bể thì vẫn sẽ về lại bên nhau, thật quả là không sai mà!!!!

__________________________________

Xin lỗi mn nếu văn phong tệ đi nha vì lâu rồi mình không có viết gì nên văn phong không còn được như trước. Chỉ là hứa với mấy bạn rồi nên hôm nay sinh nhật mình sẽ giành ra nhiều thời gian cho bản thân và bạn bè hơn nên mới quyết định ra chap mới cho mí chị em đọc. Bữa thấy con nhỏ em than không ai ra chap mới hay fic mới thấy mà thương. Chúc mọi người buổi tối cuối tuần vui vẻ nhoaaa💜🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro