Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm chung kết, Lưu Vũ đã ôm Santa rất nhiều lần.

Giữa pháo giấy rực rỡ đủ sắc màu, cậu như một thói quen tìm đến người kia. Khi MC gọi tên cậu lên vị trí số một, xung quanh cậu đột nhiên trắng xóa. Mọi thứ rơi vào thinh không, chỉ như văng vẳng nghe có tiếng sóng biển rì rào của đêm nơi góc hành lang vắng đập vào bờ cát. Khoảnh khắc ấy Lưu Vũ không kịp phân biệt được đâu là thực đâu là mơ, chỉ biết dáo dác kiếm tìm.

 Không có pháo giấy, không có đồng đội, cũng chẳng có máy quay. Chỉ có độc một Santa đứng ở đó, với hai vành mắt đỏ hoe và nụ cười dịu dàng chờ sẵn.

Lưu Vũ chưa từng chủ động ôm Santa. Suốt từ những ngày đầu gặp nhau cho tới tận bây giờ, vòng tay ấy luôn là điều cấm kị của cậu. Từ sau cái đêm khóc trong nhà vệ sinh ấy, cái ôm của người lớn hơn trở thành một tín ngưỡng thiêng liêng trong lòng Lưu Vũ. Cậu giả dối với ai cũng được, thậm chí tự đánh lừa trái tim mình cũng chẳng sao. Thế nhưng với vòng tay này, cậu muốn dùng những chân thành nhất của mình mà nâng niu, khát cầu nó.

Ngay lúc này, khi giấc mơ sau bao vất vả kết trái ngọt, cậu đứng trên đỉnh tháp kiên định như những ngày đầu đã hứa, lần đầu tiên cậu chủ động kiếm tìm vòng tay người con trai đã từng không ưa nhưng vẫn dịu dàng vỗ về nỗi đau tưởng như bé xíu của cậu, dang tay thật rộng ôm anh vào lòng.

Đâu là thật, đâu là giả, Lưu Vũ không quan tâm nữa.

Hạng 1 và hạng 2 được xướng tên cùng nhau. Đó là một điều đặc biệt của chương trình. Khi tất cả đồng đội đã yên vị trên tòa tháp hoặc nhận ra mình sẽ chẳng có chỗ đứng trên những bục cao kia, chỉ có hai người họ kề vai bên nhau nghe âm thanh ồn ã vang lên phía dưới khán đài, trên giàn loa bập bùng những giai điệu vừa lạ vừa quen.

Trước mặt là camera, xung quanh là đồng đội, khán giả, staff, và hàng trăm nghìn người theo dõi nhất cử nhất động của họ qua những chiếc màn hình điện tử, thế mà họ vẫn có những khoảnh khắc chỉ dành riêng cho nhau.

"Cảm ơn anh." Lưu Vũ thì thầm khe khẽ.



.:***:.


Hai năm sẽ trôi qua nhanh lắm.

Bảy trăm ba mươi ngày, có lẽ sẽ lẻ thêm được một chút. Tính từ giờ cho đến ngày giấc mộng này kết thúc, thời gian cũng chỉ được đúc trong từng ấy con số mà thôi.

Santa ngồi ngẩn ngơ nhìn đồng hồ một lúc. Mười giờ năm phút sáng ngày đầu tiên của INTO1 Santa bắt đầu bằng một cơn choáng đầu sau giấc ngủ chập chờn mộng mị dài sáu tháng trời có lẻ. Những xúc cảm còn ứ đọng từ đêm hôm qua vẫn chưa hết, để đến sáng hôm nay vẫn làm anh ngỡ ngàng. Một danh xưng mới, một khởi đầu mới. Trong đầu anh vẫn như phảng phất những mảnh pháo giấy xanh đỏ tím vàng rực rỡ, ánh đèn chói mắt cùng tiếng hô hào trong những khuôn mặt xa lạ nơi khán đài. Ngày hôm ấy mới chỉ là kết thúc của bắt đầu cho một cuộc hành trình thêm hai năm nữa.

Anh với tay lấy điện thoại lướt xem vài mẩu tin tức trên twitter. Santa chưa thạo tiếng Trung đến mức có thể tự mình đọc báo, nên anh chọn con chim xanh để xem lại đêm hôm qua bằng tiếng Nhật. Ngón tay anh lướt trên màn hình cảm ứng, chạm vào một đoạn video do fan quay lại.

Khi họ nhảy bài hát debut, giữa biển người, anh và Lưu Vũ lại ôm chầm lấy nhau.

Thậm chí Santa còn chẳng nhớ khi ấy mình đã làm gì. Lúc ấy chỉ biết xúc động, không ngờ mình lại vô thức ôm lấy cậu trai bên cạnh, mà cậu ấy cũng rất tự nhiên ôm lại anh. Fancam có nhiều góc độ, nhưng góc nào cũng chỉ bắt được nụ cười anh tươi rói và niềm hân hoan không thể dối lừa trên đôi mắt đã nhòe nước của Lưu Vũ.

Santa không biết khóe miệng mình đã vô thức cong lên thành nụ cười dịu dàng nhìn cậu trai trên màn hình điện thoại. Đêm ấy nhập nhằng giữa thực và ảo, giữa khóc và cười, buồn và vui. Có đôi vai Lưu Vũ run lên bần bật, có bàn tay cậu trai nhỏ gầy dịu dàng vỗ về an ủi những cảm xúc không thể kiểm soát của Santa, có niềm vui vỡ òa nơi đáy mắt. Santa nhớ mình đã không hề chán ghét cậu ấy như anh tưởng. Hay bởi vì đêm hôm ấy Lưu Vũ anh ôm trong lòng cũng chính là Lưu Vũ đã bỏ xuống hết thảy những toan tính giả tạo kia, là một Lưu Vũ chân thật, nụ cười là thật, nước mắt cũng là thật.

Santa lao ra ngoài, mắt dáo dác tìm Lưu Vũ. Không có lí do gì cả. Chỉ là muốn nhìn thấy cậu ấy thôi.

Anh chạm mặt Mika ngoài phòng khách, sau đó thấy mọi người cũng đang tụ tập dần dần. Không thấy Lưu Vũ đâu cả.

"Sao đấy Santa?"

"Mọi người định xuất phát bây giờ luôn à?"

"Không, chiều cơ. Lâm Mặc cũng đã dậy đâu. Cậu ngủ thêm chút nữa cũng được."

Santa nhận ra mình vẫn chưa vệ sinh cá nhân gì cả, đầu tóc vẫn bù xù và quần áo thì lộn xộn, rồi vác nguyên cái bộ dáng ấy lao ra phòng khách như thằng ngốc. Nhưng chiều mới có lịch mà Lưu Vũ vẫn chưa dậy à? Anh nhớ cậu ta đâu có thói quen ngủ nướng?

"Lưu Vũ đâu?" – anh hỏi.

"Đi từ sáng rồi, hình như có lịch trình riêng." – Nine vừa ngáp vừa trả lời anh, cũng chẳng để ý việc tại sao tự nhiên Santa lại hỏi thăm người chẳng thân thiết gì mấy như Lưu Vũ ngay ngày đầu tiên thành đoàn. Lông mày Santa nhíu lại, ồ một câu rồi lại chui vào phòng mở điện thoại check lịch trình. Đúng là hôm nay Lưu Vũ bận thật.

Rồi anh nhớ lại lí do tại sao mình phải vội tìm cậu ta như vậy. Hình như là... chẳng có lí do gì cả. Cứ tự nhiên hốt lên rồi hỏi thôi. Sau cùng Santa cũng chẳng tìm ra nổi câu trả lời cho mớ bòng bong đang xoắn xít vào nhau trong lòng anh, mà cái nút khó gỡ nhất thì lại đang yên vị trên một cái máy bay nào đó trên trời kia kìa.

"Vớ vẩn." – Santa tặc lưỡi.



.:***:.


Debut được một tháng, lịch trình bắt đầu dồn dập lên. Lưu Vũ bận là điều hiển nhiên phải vậy, vì cậu là center. Có khi cả tuần liền Santa mới chạm mặt Lưu Vũ được đâu đôi ba lần ở phòng tập hoặc kí túc xá, còn lại hầu hết là anh về phòng riêng nằm vật ra giường, nghĩ ngợi về bài tập hôm nay, tương lai sau này.

Thỉnh thoảng nhóm cũng có lịch trình chung, ví dụ như diễn hoặc livestream. Khi ấy Lưu Vũ vẫn sẽ làm tốt lời giao hẹn của họ, chủ động gần gũi anh nhiều hơn. Nhiều đến nỗi thỉnh thoảng Santa phải âm thầm khen ngợi sự kính nghiệp của cậu, bởi vì nụ cười khi cậu ấy nhìn anh dịu dàng cứ như thể họ thật sự đang chìm đắm trong tình yêu vậy.

Có vài lần Santa đã mang ảo giác rằng đôi mắt Lưu Vũ dán trên người anh như thể một lời tỏ tình kín đáo. Nhưng rồi sau đó khi camera lướt đi, họ lui về sau cánh gà, chớp mắt một cái, ảo giác vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ li ti rơi xuống sàn nhà rồi biến mất. Lưu Vũ sẽ quay đi làm như chẳng có gì, cũng chẳng thèm nói thêm với anh một lời nào.

Kể cả khi ở trong doanh cậu ta cũng không có cái thái độ như vậy.

Santa nghĩ thế khi đang trốn sau cầu thang trộm thở dài. Lịch trình dày đặc vắt kiệt sức của anh. Chỉ những lần nghỉ ngơi giữa giờ diễn thế này mới cho anh có cơ hội thả lỏng bản thân một chút, để rồi sau đó đối diện với hàng ngàn ánh đèn flash từ máy ảnh kia lại cười thật tươi.

"Lưu Vũ với Santa không thân thiết như tôi tưởng nhỉ."

Anh nghe có tiếng ai đó bàn tán. Họ không nhìn thấy anh, anh cũng chẳng biết họ là fan hay staff. Ở đây chẳng có mấy ai đi tới đi lui, chỉ có một cậu idol mệt mỏi vẫn giương tai lên hóng chuyện.

"Gì, nãy tôi chụp được quá trời ảnh couple này."

"Cậu không thấy à, nãy trong phòng chờ họ còn chẳng thèm nhìn nhau cơ."

Tiếng hai người đó cứ xa dần, có lẽ họ chỉ đi ngang đây thôi. Santa vô tình nghe được một câu chuyện không đầu không cuối, thế mà lại bắt phải phần trọng tâm. Thấy chưa, ai tinh ý một chút là nhận ra ngay. Trong nhóm mọi người đều thừa biết họ có bao nhiêu cặp đôi, cặp nào nổi tiếng, cặp nào không. Mọi người biết cả, thế nhưng cũng chẳng ai nói ra thành lời.

Kể cả họ không yêu nhau thật thì vẫn phải có chút tình bạn chứ? Santa nhớ mọi người trong nhóm chẳng ai có cái thái độ lạ lùng như anh và Lưu Vũ cả. Chỉ cần về sau cánh cửa kí túc xá, anh với Lưu Vũ sẽ chẳng nói với nhau thêm câu nào thừa thãi, cứ như những cái ôm, cái vuốt ve trên sân khấu thuộc về một người khác vậy. Santa nhớ lại những ấn tượng của anh về cậu trai kia từ trước đến giờ. Có lẽ trừ cái ôm xa xôi khi còn là những cậu thực tập sinh trên đảo khiến anh cảm thấy Lưu Vũ có lẽ cũng có một mặt yếu đuối ra, lúc nào Lưu Vũ cũng làm anh thấy xa cách. Cậu độc lập, cậu ân cần, cậu hòa đồng và quan tâm đến tất cả mọi người. 

Nhưng Santa vẫn cảm thấy Lưu Vũ hoàn hảo như thế quá là không thật. Vẫn là cái cảm giác phải lột sạch sành sanh những gì cậu ta đang che giấu ra, xem thật sự cái người tên Lưu Vũ ấy tròn méo ra sao, xấu đẹp thế nào.

Santa liếc nhìn điện thoại. Cũng gần đến giờ lên sân khấu rồi. Anh thôi nghĩ ngợi lung tung, chỉnh trang lại tâm trạng rồi quay về phòng chờ. Mọi người đã tập trung đông đủ. Theo thói quen, anh đi tới bên tay phải cậu trai nhỏ con nhưng rực rỡ kia, tay tự đặt lên eo cậu rồi chụp một tấm ảnh nhóm trong hậu trường, sau này sẽ dùng vào fanmeeting, có lẽ thế.

Lưu Vũ đảo mắt, thấy người đàn ông cao lớn bước vào. Thỉnh thoảng anh ấy sẽ biến mất một lúc để hồi sức rồi lại trở về đầy tràn năng lượng. Chỉ cần camera được giơ lên, Santa sẽ tự động vòng tay qua vai, qua eo, đôi khi nắm lấy tay cậu. Những lúc ấy như một thói quen, Lưu Vũ cũng sẽ mỉm cười với anh, đầy ngọt ngào cùng ngượng ngùng không rõ.



.:***:.


"Anh biết hỏi thế này thì hơi quá, nhưng em và Santa có chuyện gì à?"

Bá Viễn là người lớn tuổi nhất, chín chắn và giàu kinh nghiệm nhất ở đây. Tuổi đời của anh hơn Patrick và Gia Nguyên hẳn một thập kỉ. Anh hỏi Lưu Vũ khi cả hai đang ở trong phòng khách của tòa kí túc xá A. Lưu Vũ ngạc nhiên nhìn anh, như thể không hiểu sao người anh này lại xuất hiện ở đây, hỏi cậu một câu lạ lùng như vậy. 

Rồi cậu nhớ lại mình với Santa. Họ thân thiết với bất cứ ai trong nhóm, chỉ chừa người kia. Có thể là không hợp, có thể do ấn tượng ban đầu về nhau đã không tốt đẹp gì, có thể do những áp lực cứ bủa vây tứ phía. Hoặc có thể tất cả những thứ đó dồn lại thành bức tường vô hình chen giữa hai người họ.

"Sao anh lại hỏi vậy?"

Bá Viễn thở dài. Người đàn ông lớn hơn nhìn cậu nhóc anh coi như em trai ruột, cảm thấy có lẽ câu hỏi vừa rồi đã chạm đến một góc nào đó nơi đáy lòng cậu em trai nhỏ. Hoặc câu hỏi vừa rồi chẳng sao cả, thứ khiến cõi lòng cậu ấy xao động là cái tên anh vừa nhắc cơ.

"Dù sao chúng ta cũng là một nhóm, anh mong dù có chuyện gì thì cũng nên nhường nhịn nhau một chút. Anh không ép hai đứa phải thân thiết với nhau, nhưng cứ mặt lạnh với nhau như thế làm gì cho khổ thêm ra."

"Dạ." – Lưu Vũ cười buồn – "Dù gì bọn em cũng không thân nhau lắm."

Không thân nhau lắm. Bốn chữ đơn giản, cách giải quyết cũng đơn giản. Có phải bé bỏng gì đâu mà giận dỗi nhau chút chuyện rồi phải xé bự nó ra. Chỉ cần ngồi lại, nói với nhau đôi ba câu cũng coi như không khí hòa hợp rồi, nhưng cậu và Santa thì thậm chí còn chẳng nhìn mặt nhau. Bởi vì cậu không biết khi không có camera và khán giả - những lí do đường hoàng cho những nhớ nhung vụng trộm của mình – thì cậu phải đối mặt với anh như thế nào. Con người Lưu Vũ che đậy nhiều thứ. Buồn vui hờn giận đều giấu sau khuôn mặt bình tĩnh xinh đẹp kia, mang cho cậu chút an toàn giả dối. Thế nhưng cậu lại không muốn dùng sự giả dối đó đối diện với Santa, cũng không cách nào cho anh thấy hết bản thân mình. Thế nên cậu chọn trốn tránh.

"Vũ" – Bá Viễn nhìn nụ cười cậu méo mó, cứ như câu hỏi của anh nặng như nhát búa đập vào lòng cậu vậy – "Anh biết nhóc không phải người xấu. Mọi người đều biết thế. Santa cũng biết."

"Anh ấy không biết đâu. Anh ấy không thích những thứ giả tạo. Mà em có lẽ là thứ giả dối nhất trong đời anh ấy rồi."

Dường như dự cảm hoang đường chập chờn trong đầu người anh cả bấy lâu nay bắt đầu hiện rõ. Nó làm anh hốt hoảng một chút, rồi như nhớ về những ngày còn là một chàng ca sĩ vô danh trước đây, gặp đủ mọi hạng người, nhìn được vài chuyện sớm hơn những cậu bé hãy còn non nớt trong nhóm. Mấy cậu ấy còn quá nhỏ để đối mặt với chính bản thân mình, anh cũng không thể o ép họ phải trưởng thành trong ngày một ngày hai. Cách duy nhất có lẽ là chính họ phải tự trải nghiệm mà thôi. Anh thôi không nói về vấn đề này nữa, chỉ bảo cậu về phòng ngủ sớm đi, ngày mai còn có lịch trình.

"Cảm ơn anh." – Lưu Vũ nói trước khi quay về phòng mình – "Vì đã không hỏi thêm gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro