***

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, anh Rikimaru ạ? Dạo này anh thế nào rồi?"

"Em vẫn thế. Gần đây công việc cũng không nhiều lắm, em đang tính noel này nhóm mình tụ tập một bữa đây. Nhưng mà nghe chừng khó quá, ai cũng bận rộn cả."

"Em không gặp anh ấy. Từ ngày rã đoàn đến giờ tụi em không liên lạc với nhau nữa rồi, anh biết mà."

"Vậy ạ? Em không biết gì cả. Chắc anh ấy cũng sắp mời em rồi, dù gì cũng từng cùng làm việc với nhau bao nhiêu năm, làm sao chuyện trọng đại như thế mà không mời nhau được."

"Vâng, nếu thế thì em phải sang Nhật thật. Đến lúc đó anh em mình làm vài ly nhé. Hẹn gặp anh sau."

"Vâng, chào anh."

***

Có ánh mắt thả vào trời thu, Lưu Vũ tìm thấy chính mình dập nát cùng những mảnh kí ức rơi vụn rải suốt những tháng năm tuổi trẻ cháy nồng nhiệt huyết. Ngây dại thì quá đỗi xa xôi. Tuổi hai mươi xanh ngắt như giàn hoa ti gôn vắt trên lan can sân thượng, phảng phất một dáng hình quen thuộc lẫn dấu yêu. Tuổi hai mươi chẳng trở về nữa. Những đẹp đẽ ấy đã đóng thành từng quyển, xếp gọn gàng trong một tiệm sách cũ vắng hoe.

Hai mươi tuổi, yêu là trót sa vào một ánh mắt.

Giai điệu bên tai vừa lạ vừa quen, ánh nhìn vây hãm bởi người con trai đến từ đất nước phía đông xa xôi làm trái tim non dại giật mình thảng thốt. Người chỉ vô tình thả rơi đôi lần đụng chạm, sập bẫy là lần duy nhất mắt nâu chạm ánh mắt Lưu Vũ, mặt đối mặt, từ trên cao. Lưu Vũ chưa từng bị ai làm bản thân ngẩn ngơ, nên ngày ấy khi tay chạm tà áo và lịch sự tránh ra, cậu đã bối rối không biết làm sao cho phải.

Có hai năm mơ một giấc mơ dài. Nhìn nhau tình tứ, đụng chạm hiển nhiên như người ta yêu nhau. Họ yêu nhau thật, lén lút yêu sau cánh gà sân khấu, khi camera đã tắt hoặc trở về căn phòng riêng tư. Yêu ấm nồng bởi cái nắm tay băng qua con phố sầm suất, Lưu Vũ vừa mừng vừa sợ. Nhưng anh bảo mình còn trẻ mà, sợ gì đâu em.

Tính Lưu Vũ hay lo được lo mất, làm gì cũng phải ngăn nắp chỉn chu. Người kia lại trái ngược hoàn toàn. Anh hào sảng, phóng khoáng, chừng như chẳng buồn ngại điều gì. Anh nói yêu, ôm hôn, che chở cậu mặc người ta nói vào nói ra, làm Lưu Vũ cũng vô thức ỷ lại những chăm lo ấy. Ngược dấu thì hút nhau, yêu nhau bình đạm vàng ươm như nắng nhẹ tháng mười, mà ngờ đâu vây hãm cả một đời.

Nghệ sĩ thì nhạy cảm. Cái đa sầu đa cảm ấy nhấn Lưu Vũ chìm trong những câu chuyện diễm tình mà bản thân tự vẽ ra về mai này êm ấm, rồi thực tại xé toạc họ mỗi người một ngả. Có ngóng chờ, đổi lại chỉ được nước mắt đong đầy hai lòng bàn tay.

Vì Santa là người buông tay trước.

"Mình dừng lại ở đây thôi. Vũ ơi, chúng mình không hợp để yêu nhau."

Rồi dần dần mắt nâu ráo hoảnh, nước mắt cạn khô. Người xuất hiện trước hiên nhà vào một ngày mưa phùn lạnh buốt da thịt, vẫn tháng mười, đặt vào tay cậu tấm thiệp hồng đỏ chói.

Cửa nhà Lưu Vũ đón nắng phía đông. Sớm mai thức dậy nắng tràn vào hiên, cốt chỉ để cậu thấy đời mình bớt âm u lạnh lẽo. Nhưng từ khi người này xuất hiện, hình như phía đông cũng không đủ làm lòng cậu ấm lên. Cậu mời anh vào nhà như phép lịch sự của người quen cũ. Trà thơm cậu ủ từ mùa hạ, ủ trong cánh sen, nồng nàn như tấm lòng gia chủ.

Thiệp cưới màu đỏ, tên cô dâu là ai cậu chẳng rõ, nhưng chú rể thì lại rất rõ ràng. Đó là chuỗi kí tự khắc vào tim cậu như bùa chú, trổ bằng dao, trói buộc chính cậu vào vũng lầy tội lỗi không thể thoát khỏi.

- Sau năm năm anh bặt vô âm tín, anh xuất hiện và tặng em một cái thiệp cưới?

Giọng nhẹ bẫng không mấy ngạc nhiên. Tấm thiệp đỏ đặt cạnh chén trà bằng gốm nâu, nhìn kiểu gì cũng thấy kệch cỡm lẫn gai mắt. Lưu Vũ lật lên xem, ngắm nghía chán chê những hoa văn tầm thường vẫn thấy đây chẳng phải thẩm mỹ của người trước mặt. Nó giống như bao trọn gói của một nhà hàng tiệc cưới nào đó thì đúng hơn.

- Anh đâu phải kiểu người qua loa hời hợt với những chuyện trọng đại như vậy đâu, nhỉ?

Chuyện xưa như qua được cả đời người. Ngày ấy thơ ngây, chỉ biết bản thân phải tiến về phía trước, rồi số phận đưa đẩy chạm mặt nhau trong một chương trình tuyển tú. Cả Santa lẫn Lưu Vũ đều không lường được, người đứng trước mặt chắp tay thủ lễ với mình khi ấy sẽ là cơn mơ dài hoang hoải mãi những ngày sau.

Yêu vụng trộm như giấc mơ hoang. Lưu Vũ đã ngỡ những dấu yêu này theo cùng cậu đến tận khi gối mỏi chân chùn. Nhưng chẳng đợi năm tháng chảy trôi. Hai năm sau ngày rơi vào ánh mắt, lần cuối cùng đứng dưới cái tên "đồng đội", Santa nói với cậu họ không thích hợp để yêu nhau.

Và đến bây giờ, năm năm không một lời hỏi han, tình cũ mèm như tấm chăn rách nát, Lưu Vũ đã hiểu cái không thích hợp ấy nghĩa là gì.

- Anh thực sự sắp lấy vợ à?

Lưu Vũ cười giễu. Mắt người đàn ông thâm quầng, sâu hoắm. Có lẽ thiếu ngủ, có lẽ mệt mỏi, có lẽ do tháng năm bào mòn khí chất, nhìn gã mất hẳn cái vẻ ngông cuồng phong sương từng làm hồn cậu điên đảo. Lưu Vũ vẫn nhớ hoài ánh mắt đã vây hãm cậu tám năm trước, kẹt lại ở tuổi hai mươi mãi chẳng thấy lối ra.

Đây là trạng thái của người đàn ông sắp lập gia đình hay sao? Còn chẳng bằng chàng thanh niên ngày ấy cậu yêu, chỉ có nắm tay nhau đi qua một con ngõ nhỏ cũng làm đôi mắt người ấy lấp lánh như bắt được cả bầu trời.

- Họ đã ép anh ghê lắm nhỉ?

Cậu vuốt ve đôi môi khô nẻ, bàn tay trượt xuống toan vói vào trong áo. Nhưng Santa đẩy cậu ra, dứt khoát như cái cách anh nói chia tay ngày ấy.

- Vũ, chúng ta chấm dứt rồi.

- Hèn thế.

Cổ họng Lưu Vũ khô khốc, trong lòng trống trải như mái nhà dột nát. Người đàn ông này từng làm cậu nghĩ sẽ dành cả đời để quấn quýt lấy nhau, yêu nhau đến sông cạn đá mòn. Hai mươi tuổi còn xanh. Đến hai mươi ba tim khô cằn mục ruỗng, rạn nứt đủ đường, có rót vào bao nhiêu tình rồi cũng tràn ra ngoài cho bằng hết, chẳng đầy nổi bốn ngăn tim.

Rượu khiến người chếnh choáng, tình làm người mênh mang, rượu đậm hương tình nâng người đàn ông chơi vơi không về nổi. Hình như hai mươi lăm tuổi ấy chết rồi. Cậu trai thanh thuần cùng điềm đạm ngày ấy đã mang theo gã vũ công ngông cuồng đi mất. Đối diện nhau đây như hồn ai đi mượn, chẳng biết có phải người mình từng yêu hay không nữa.

Em không còn là em. Anh cũng không còn là anh của khi ấy. Mình đã không thể yêu nhau nữa rồi.

- Người sắp có gia đình nên từ chối mọi mối quan hệ à? - Lưu Vũ không tiếp tục chạm lên người Santa nữa, nhưng ánh mắt cậu chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt người đàn ông. Sau rồi cậu thốt lên chua chát.

- Nhưng anh ơi, anh sống tử tế thế để làm gì? Người ta có tử tế lại với anh đâu?

Anh, đã hụt chân, bao nhiêu lần rồi?

Từ trong đôi mắt nâu trầm, nước mắt rơi như một dấu chấm than đột ngột. Gã đàn ông thảm hại đến đáng thương. Gã ăn vận bảnh bao, khoác trên mình thành tựu hào nhoáng của vị quán quân đứng trên đỉnh đài, mà Lưu Vũ thấy hồn gã nát tươm, xám ngoét như miếng giẻ lau ai vứt vạ ngoài đường. Gã không hạnh phúc. Không có Lưu Vũ, tim gã héo hon. Nhưng có Lưu Vũ, cuộc đời đánh gã gầy mòn.

Gã đã sống vất vưởng như bóng ma từ năm hai mươi lăm tuổi, ngày mà cha gã lên cơn đau tim và gã thì không còn cách nào khác. Santa đã không thể là thằng nhóc vô tư, buộc phải trưởng thành để nhận ra mình chỉ có thể chọn giữa gia đình và Lưu Vũ. Gã đã chọn gia đình. Rồi gã moi trái tim mình ra, đào một cái hố vùi nó ở bãi tha ma của kí ức, chôn cùng dáng hình người con trai xinh đẹp đã ôm lấy cả thanh xuân rực rỡ. Gã hèn nhát. Gã bỏ rơi người mình yêu nhất, mặc cậu khóc lóc van xin, cậu níu kéo, cậu làm hại bản thân mình, gã vẫn dứt áo ra đi.

Uno Santa coi như ngày đó mình đã chết rồi.

- Dù gì cũng từng là đồng nghiệp. Anh cũng muốn báo cho em một tiếng, nếu có thời gian mong em đến chia vui.

- Đồng nghiệp à? - Lưu Vũ nhìn anh, giọng lại như tự giễu - Có đồng nghiệp nào lại ngủ với nhau suốt hai năm không?

Santa nén tiếng thở dài. Anh không biết mình đến đây là sai hay đúng. Chuyện đã qua lâu rồi mà cơn đau cứ như mới vừa đây thôi. Người trước mặt chẳng hề giống người con trai anh từng yêu da diết, nhưng Santa không có quyền ý kiến gì cả. Bởi vì Lưu Vũ trở thành như ngày hôm nay hoàn toàn là do anh tạo ra.

Là chính Santa, hủy hoại cậu ấy, hủy hoại cả bản thân mình.

Lưu Vũ nhìn tên cô dâu trong thiệp cưới. Một cái tên xa lạ, đọc lên rất hay. Nhưng cũng giống như cách cậu nhìn chiếc thiệp thiết kế qua loa đặt cạnh chén trà gốm nâu tinh xảo, tên cô ấy đặt cạnh Santa khiến cậu gai hết cả người. Ngón tay trỏ chạm lên cái tên lạ lẫm, giọng cậu vẫn đều đều mỉa mai.

- Cô dâu có đẹp không?

Santa chưa bao giờ nhìn kĩ khuôn mặt cô gái ấy. Giữa hai người chỉ có một giao kèo để vừa lòng phụ huynh, nhưng Santa chọn không nói cho Lưu Vũ biết. Nên khi cậu ấy hỏi, anh chỉ khe khẽ gật đầu.

- Đẹp bằng em không?

Santa từng nói, Lưu Vũ là tạo vật đẹp đẽ nhất anh từng thấy trong đời.

- Anh đã ngủ với cô ta chưa?

- Vũ!

Anh gắt, thực sự không muốn nhìn thấy một Lưu Vũ thản nhiên cay nghiệt như thế này. Santa biết bản thân không thể tìm thấy hai mươi ba tuổi của mình trong mắt cậu ấy nữa rồi.

- Chuyện đã qua lâu rồi, em cứ quên đi thôi. Vũ à, chúng mình phải sống tiếp.

Lưu Vũ phá lên cười như nghe được câu chuyện châm biếm nực cười nhất thế gian. Đoạn cậu đưa tay tính chạm vào mặt anh nhưng Santa lại tránh né. Tức thì cậu giận dữ, hai tay bám chặt vào khuôn mặt sắc cạnh, ép mắt anh nhìn thẳng vào mình.

- Anh thực sự đang sống sao, Uno Santa?

- Tự nhìn anh bây giờ đi, anh có biết trông anh thảm hại thế nào không?

- Nhìn em này, Santa, nhìn thẳng vào mắt em mà nói ấy.

Lần cuối cùng Santa chạm đôi mắt này là năm năm về trước. Ngày họ kết thúc hành trình ngắn ngủi bên nhau. Ngày đôi mắt trong veo nhìn anh thổn thức. Santa chưa bao giờ thấy cậu khóc nhiều đến thế. Vào ngày anh nói mình yêu Lưu Vũ rất nhiều, Santa đã thề, nếu dám làm cho cậu ấy khóc, vậy thì quả báo cũng sẽ đến với chính mình.

Nhân quả tới ngay sau đó, vùi anh năm năm dài đeo lên mặt nạ dối lừa, sau cùng đặt một dấu chấm hết cho tình cảm của đời mình bằng việc đầu hàng một cuộc hôn nhân.

Và năm năm sau anh tìm về chốn cũ, chẳng dám mong sẽ được gặp lại đôi mắt ngày xưa, nhưng cũng không ngờ đáy vực đen ngòm tĩnh lặng như tờ, hết cả thơ ngây. Đáy vực chôn gần ba năm trời anh đào rợp nở, thanh xuân đẹp nhất dập nát dưới gót chân, ném hết cả vào sâu hun hút, vỡ tan tành.

Lưu Vũ. Lưu Vũ. Lưu Vũ ơi.

- Anh có tin không, dù mình chỉ bên nhau chưa đến ba năm, dù năm năm rồi mình không gặp nhau, thì em vẫn biết được anh đang nghĩ gì.

Giọng cậu ma mị như rượu, ve vãn bên tai. Santa như người say lạc lối trong mê cung của chính mình, không nhớ đường ra, chỉ biết nương theo thanh âm ấy mà mon men tìm lối thoát.

- Anh không tới để đưa thiệp hồng.

Lưu Vũ ngồi hẳn lên đùi anh, hai tay choàng qua cổ người đàn ông cao lớn. Trà đã nguội nhưng hương sen vẫn phảng phất bên mũi, nghe mùi thanh thanh dìu dịu. Trà làm anh thanh thản, người làm anh cuồng si.

Và người kề sát bên anh, hơi thở nóng rực. Người nhấn nhá từng câu chữ, rõ ràng rành rọt.

- Anh tới để em cứu anh.

Anh cười, hai khóe môi cong lên khe khẽ. Mình bên nhau chưa đến ba năm. Năm năm rồi mình không gặp nhau. Nhưng mình nghĩ gì, người kia đều biết cả.

- Anh tới để em cứu anh. Và anh cũng tới để cứu em.

Mình cứu nhau khỏi thế giới độc địa này.

Nắng đã tràn vào hiên, vàng ươm ấm áp. Người quấn quýt nhau không rời giữa môi hôn triền miên, da thịt trần trụi quấn lấy nhau cho bõ năm năm trời nhung nhớ, đốt bùng lên hai mươi tuổi xanh tươi, hai mươi ba ngông cuồng, đốt tất cả ra tro. Đốt. Để không còn hối tiếc, để tình mình cháy mãi những ngày sau.

Nếu không thể sống cùng nhau, vậy mình đừng sống nữa.

Tấm thiệp mời nằm lặng lẽ nhìn cuộc yêu nồng nàn. Thiệp đỏ chói báo tin vui. Máu cũng đỏ. Báo tang.

.:***:.

Bản tin ngày *** tháng *** năm 20**, một vụ cháy xảy ra tại căn hộ số ***, đường ***, thành phố Bắc Kinh. Cảnh sát phát hiện hai thi thể nam giới. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện...

.:***:.

"Alo, anh Rikimaru ạ? Em gọi để cảm ơn anh, mấy năm nay cứ nhờ anh hỏi thăm tình hình của anh ấy suốt. Lần trước may mà anh nói em mới biết anh ấy sắp lấy vợ để còn biết đường chuẩn bị, không thì đến lúc gặp nhau sẽ bất ngờ lắm."

"Anh biết mà, em gọi thì anh ấy sẽ không nghe máy đâu. Anh ấy dứt khoát lắm."

"Không đột ngột đâu ạ. Em sợ sau này không có dịp cảm ơn anh nữa. Em dự định đi xa một thời gian, ừm, khá dài, cùng người yêu."

"Santa ấy ạ? Vâng, sáng nay anh ấy đến nhà em mời cưới. Chắc đi đường xa mệt nên ngủ mất tiêu rồi."

"Vâng, vậy nhé."

"Tạm biệt anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro