Xin đừng cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giả sử bạn là một idol trong một nhóm nhạc nam có hai đứa yêu nhau, và bạn thì đieo liên quan gì đến cái sự yêu nhau đó cả, nhưng bạn vẫn bị dính đến chúng nó bằng một cách rất là ngơ ngác ngỡ ngàng, thì sẽ thế nào?

Chưa hình dung ra hả? Thế thì cụ thể hơn nhé.

Ví dụ bạn tên là AK Lưu Chương.


***


Anh Chương Độc Thân, một trai thẳng vô tội sống trong một mái nhà đầy tình thương mến thương - ý tôi là tình thương mến thương của đội trưởng với anh trai Nhật Bổn cao mét tám mốt ấy. Anh Chương cho rằng người ta yêu nhau thì bấn gì đến mình, đúng không? Nhưng tổ bia đia bảo không, bây thẳng, nhưng bây phải-liên-quan-đến-chúng-nó.

Chịu thôi, lỡ thông thạo cả tiếng Trung lẫn tiếng Nhật thì chịu thôi.

Những lúc bình thường, khi mà còn yêu nhau đắm đuối con cá chuối, thì hai đứa nó có đủ cách từ dễ thương đến dị hợm để giao tiếp với nhau. Nhưng khi chúng nó dỗi nhau...

Ừ, trọng tâm câu chuyện của ngày hôm nay là khi Santa và Lưu Vũ dỗi nhau.

Gà bông mà, hai đứa này lại còn trẩu. Santa trẩu thì không nói, nhưng Lưu Vũ bình thường điềm đạm nho nhã là thế, ấy mà cứ dính lấy tên bạn trai là y như rằng trẩu không kém miếng nào. Các cụ bảo yêu nhau lâu rồi cũng giống nhau là có cơ sở cả.

Quy luật rất đơn giản. Hôm nào mà tụi nó yêu nhau, Lưu Vũ sẽ gọi "anh Santa iu dấu của bé ơi" ngọt xớt. Hôm nào cãi nhau, nếu có ai hỏi Lưu Vũ là Santa đâu, nó sẽ nguýt dài.

"Em làm gì quen ai tên Santa đâu anh."

Đời Santa lên voi xuống chó. Lúc cưng thì là anh người yêu tuyệt vời. Lúc dỗi thì bị giáng chức xuống thành thím đồng nghiệp người Nhật, y như người dưng nước lã cả năm không thèm dòm mặt nhau. Santa cũng không vừa. Bình thường thì em bé của anh ơi, đến lúc giận nhau cái là chuyển phắt xuống thành thằng cu dặt dẹo phòng đối diện liền. Mà cái lí do để chúng nó dỗi nhau thì muôn hình vạn trạng.

Santa đi vệ sinh không thay giấy, Lưu Vũ đi sau không có giấy dùng => Lưu Vũ dỗi.

Santa ăn vụng đồ ăn của Nine => Lưu Vũ dỗi vì "đồ em mua đầy ra đấy sao anh không ăn mà lại ăn của người khác?"

Lưu Vũ thức khuya xem ba cái sitcom nhảm nhí => Santa dỗi.

Santa chơi game thua, Santa cũng dỗi.

Được rồi, mấy cái trên thì có thể hiểu được, chứ cái cuối thì không thể trách anh Chương nông cạn đâu. Có nằm mơ anh Chương cũng không ngờ Santa thua game là do Lưu Vũ quậy. Mà cái kiểu quậy của nó là khi người yêu đang đang vào game ngon nghẻ thì nó quỳ xuống thổi kèn, rồi sau đó chúng nó vần nhau tám trăm hiệp kệ mẹ đồng đội trong game chửi Santa như con vì không dưng lại biến mất.

Đã bảo rồi, dễ hiều mà ha.


***


Chuyện là có một ngày nọ, không biết nguồn cơn là gì, chỉ biết Lưu Chương đang ngồi vô dụng ở phòng khách xem ti vi, hai đứa nó hằm hằm đi từ trong phòng ra ngồi trấn hai bên người anh, mặt như chuẩn bị đi bốc họ đến nơi, làm anh Chương hết hồn đến nỗi suýt dộng cả túi bắp rang vào mồm.

"AK! Anh bảo tên đồng nghiệp người Nhật của anh là đêm nay đừng có mò sang phòng em. Em để cái phóng ở đầu giường đấy. Bén mảng sang em xẻo!"

"AK, bảo với cái đồ lùn tịt ở đối diện phòng tôi là sáng mai đừng có tờ mờ sáng vác gối sang giường tôi rúc vào đấy. Tôi giật mình đấm cho thì lại trách tôi võ nghệ cao cường."

Lưu Chương lạnh hết cả gáy, cố trấn an bản thân rằng mình đang sống ở ngay giữa lòng thủ đô, trong một môi trường lành mạnh và thân thiện... cái quần què. Hai người là idol chứ có phải giang hồ đâu mà để phóng lợn ở đầu giường với hơi tí là đòi đấm nhau như thế. Bạo lực không phải cách giải quyết vấn đề đâu các bạn ơi.

Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ anh nào dám ho he câu nào. Rồi hai người đó bắt đầu chuyển qua khẩu chiến một cách cồng kềnh khi cứ phải đeo khẩu AK lên mồm rồi mới nã nhau.

"AK, bảo cái đồ khốn kia là thích gái thì cứ đi mà thả tim ảnh gái, tối về mà đòi bóp mông ông đây thì cứ liệu hồn."

"AK, bảo cái thứ to mồm ngang ngược kia là đây đếch hề cố ý, cái bà đó tao follow từ hồi tao còn thẳng, giờ nó hiện lên chứ ai mà nhớ được. Còn cái kiểu á, mà đêm ôm người ta ngủ, sờ cơ bụng người ta mà còn lên insta xem hình trai thì mới phải liệu hồn kìa."

"AK, anh thấy có cái thể loại nào lướt qua có ba giây mà cũng gọi là ngắm được không?"

"AK, thế tao hỏi mày không ngắm thì follow làm gì?"

Xin phép bịt tai được không? Em thực sự không có nhu cầu nghe livestream chuyện 18+ đâu hai anh tha em đi. TTvTT

Nhưng Lưu Chương nhỏ bé đáng thương nào có chen mồm được chữ nào. Anh ngồi đó, như một cái cớ để họ giận dỗi nhau. Cho đến lúc cảm thấy hai người này sắp ném lựu đạn vào mặt nhau đến nơi rồi, anh mới lấy đà hít một hơi thật sâu, dùng tông giọng phá vỡ mọi kĩ thuật khuếch đại âm thanh của các thiết bị điện tử tiên tiến nhất, truyền đạt một cách nguyên sơ hướng giải quyết vấn đề.

"Rikimaru-sannnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!"

Như một phép triệu hồi, người anh già ngơ ngác không biết từ đâu xuất hiện, vẫn cười hờ hờ hờ cốc cho hai con gà bông kia mỗi đứa một cú nghe rõ là kêu.

"Ái dổ ui!"

"Đau!"

"Đoàn hồn của chúng mày đâu?"

Đúng rồi đấy. Một câu bình thiên hạ. Vấn đề ở đây không phải là nói câu gì, mà là ai nói. Nếu là Lưu Chương nói, còn lâu chúng nó mới thèm ngoan ngoãn im mồm như hiện tại. Không hổ là sức mạnh của người sắp thành phù thủy. Tại hạ xin bái phục!

Cuộc chiến cồng kềnh cứ thế bị hoãn lại, hai đứa kia ngúng nguẩy về phòng. Mà khốn nỗi phòng hai đứa lại cùng một tầng, còn đối diện với nhau. Thế là Santa lên phòng, còn Lưu Vũ đi thẳng một mạch ra cửa, đi đâu thì chịu.

"Nè anh hai." - Lưu Chương khều Rikimaru - "Làm tí lô đề không?"

"Tao đoán thằng Santa sẽ làm hòa trước."

"Hừm, với cái lí do kiểu này thì em nghĩ Vũ lớn mới là thằng chiếu dưới. Anh đặt bao nhiêu?"

"Năm chục."

"Chốt kèo!"

Lưu Chương rút trong túi quần ra tờ năm chục ngàn màu hồng bỏ vào con heo đất trên bàn. Rikimaru cũng thế. Chuyện hai đứa kia gà bông gà qué đã thành quen, đến nỗi anh em còn lôi chuyện đứa nào sẽ xin lỗi trước ra mà tiêu khiển. Con lợn đất này được Bá Viễn mua về từ tháng trước. Nó có chốt lấy tiền chứ không cần đập, thành thử ai muốn góp hụi thì nhét tiền vào đấy. Hết kèo đứa nào thắng thì ôm trọn tiền trong con lợn, thua thì thôi.


***


Sáng hôm sau, vẫn là Lưu Chương ngồi ngoài phòng khách xem tivi, nhưng lần này còn bonus thêm một chiếc anh trai Rikimaru xem cùng. Đợi đến khi đồng hồ chỉ vào một con số phong long nào đó, từ trên tầng hai có tiếng cười khúc khích truyền xuống, rồi Santa với Lưu Vũ ôm ấp nhau xuống lầu, líu ríu như chim non.

Lưu Chương và Rikimaru nhìn nhau, ăn ý trao cho nhau ánh mắt "xong rồi à?"

Lưu Chương định hỏi là hai đứa bây làm hòa rồi hả, thì đã thấy hai đứa ôm nhau vào trong bếp, Santa "tiện thể" hôn cái chóc vào má Lưu Vũ, làm thằng nhỏ cười phớ lớ như bóng đèn điện chói mù mắt chó. Thôi, hỏi làm gì nữa, có đui mới cho rằng tụi nó vẫn còn đang giận nhau.

Và vì không ai buồn hỏi, nên cái kèo của Rikimaru và Lưu Chương vẫn chưa phân thắng bại, không biết Santa hay Lưu Vũ làm lành trước, chỉ biết chúng nó lại dính lấy nhau như chưa hề có cuộc chia ly rồi. Hai tờ năm chục ngàn màu hồng thắm lụa vẫn kẹt trong dạ dày con lợn đất như rất nhiều những tờ năm chục ngàn khác - những chiếc kèo khác của những người khác trong nhà.

Rikimaru bảo thôi, cứ để đấy, khi nào nó đầy rồi thì lấy tiền đấy dắt nhau đi ăn lẩu cho lành. 


end.


AN: 1k5 chữ mịa rồi =)) cứ viết cái gì nhảm nhí là tay tôi lại không phanh lại được. Thôi đổi tên thành oneshot collection =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro