Những khi bế tắc hãy bốc cho mình một bát họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Santa, tôi xin lỗi. Khi nào có đủ tiền tôi hứa sẽ quay lại tìm cậu. Xin hãy tha lỗi cho tôi!"

Santa vội vàng nhấn nút gọi sau khi nhận được tin nhắn không đầu không đuôi của tên bạn cùng phòng, nhưng đáp lại anh chỉ có giọng nữ đều đều vang lên thông báo thuê bao quý khách vừa gọi hiện trốn xừ nó rồi, không nghe máy đâu.

Mang theo một dải hỏi chấm bay mòng mòng trong đầu, Santa xuống xe buýt, vẫn như bao ngày khác cuốc bộ về nhà cùng với dòng tin nhắn mập mờ chẳng hiểu đâu vào với đâu kia.

Ráng chiều đỏ cam rải xuống lòng đường lát gạch nhấp nhô. Con ngõ nhỏ ở khu nhà trọ cho dân lao động này có vài cái ổ gà sâu hoắm từ lâu lắm rồi mà chẳng ai thèm sửa, mỗi đợt mưa xuống trông chẳng khác gì mấy cái ao tù nước đọng. Santa đạp qua một ô gạch vỡ góc, gót giày tây rẻ tiền vô tình bước trúng một vũng nước nông, nước bắn hết lên gấu quần. Santa nhìn nó một chút, bụng nghĩ có mỗi bộ quần áo này đi làm, tối nay lại mất công giặt là nữa rồi.

- Ngày gì toàn những chuyện khó hiểu.


***


Khu nhà nơi anh thuê trọ là một khu tập thể cũ, cổng sắt màu xanh già nua hoen gỉ trông như bị ghẻ lở, chỉ đủ rộng cho hai cái xe máy đi song song mà lúc nào cũng đóng kín mít. Trên tường vẫn còn dán chi chít quảng cáo khoan cắt bê tông, hút bể phốt các thứ. Santa đi đến ngã tư cách cái cổng chừng năm mươi mét, nheo mắt lại nhìn, thấy hôm nay khu này lại đông vui hơn bình thường.

Lại có thằng nào gây sự với xã hội đen à?

Thành thật mà nói, ở cái khu mạt rệp này, việc không phải ngày xuân cũng thấy long phụng sum vầy ở cổng nhà đã chẳng phải chuyện gì hiếm lạ. Dăm bữa nửa tháng lại thấy các anh trai đầu moi cầm ống tuýp đứng vẽ bùa đợi một ai đó về để hốt đi. Tháng trước có thằng đầu trọc giật nhầm con bồ của một đại ca nào đó, sáng hôm sau chưa kịp kéo khóa quần đã bị bế đi rồi. Thường Santa chỉ đứng trên nhà ngó xuống hóng chuyện, không phải việc của mình nhưng hít drama là đam mê mà, bỏ sao được.

"Mình không làm gì thì cứ đi qua thôi nhỉ. Đằng nào thì cũng có dây dưa gì đám này đâu."

Xã hội đen thì cũng có đạo đức của xã hội đen chứ, đúng không?

Nghĩ vậy, Santa bèn ôm cặp tỏ ra không có gì mà đi lướt qua đám kia. Nhưng chỉ vừa bước tới cổng đã đập ngay vào một bể cá koi ngoi lên lặn xuống. Một anh trai đầu moi cởi trần chắn ngay lối ra vào, hai tay như gọng kìm bấu chặt vào vai Santa, gằn giọng.

- Mày là Uno Santa?

Chỉ là chào hỏi thôi đúng không? Chào hỏi sao phải khó khăn với nhau thế? Hồi nãy trong đầu Santa có vào dấu hỏi chấm, chứ bây giờ thì cả hai chân anh xoắn vào thành dấu chấm hỏi luôn rồi. Santa chắc chắn mình là một công dân lương thiện, chỉ nghèo thôi chứ có cướp bóc chộp giật của ai cái gì bao giờ đâu.

- V... vâng?

- Được. Đi lên nhà.

Anh trai kia xách cổ anh như xách cổ con gà nhép đi lên lầu hai, ngay phòng Santa thuê. Đầu anh bây giờ mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rớt tong tỏng. Thà là có mình ông anh này thôi thì anh cũng ráng đứng thẳng người mà hỏi cho ra chuyện, nhưng khốn nỗi lại có đến tận năm sáu ông đầu trọc xăm trổ, Santa nhỏ bé đáng thương như con cá bống bị ném nhầm vào giữa nồi cá chép om dưa, càng vẫy vùng càng tuyệt vọng.

Cửa phòng anh đã mở sẵn, anh trai đầu moi túm gáy áo Santa đẩy cái bộp vào phòng. Anh ngã chúi xuống đất, vừa hay trông thấy một đôi giày tây màu đen.

Người đó ngồi vắt chéo chân cao ngạo như lãnh chúa. Cửa đã bị mấy anh trai lực lưỡng đứng chắn hết ánh sáng, một nửa người kia chìm trong bóng tối nên không thể thấy rõ mặt. Chỉ nghe người đó "chậc" một tiếng khinh thường.

- Giờ tính sao đây?

Santa ngơ ngác không hiểu gì cả. Người kia trông hầm hố lắm mà giọng lại hơi thanh, nghe ra thì khá trẻ. Còn trẻ mà ngôn ngữ gãy đầu gãy đuôi thế bạn gì ơi? Tự nhiên dô nhà người ta ngồi không rồi hỏi người ta tính sao là sao như nào?

- Sao là sao... ạ?

- Thằng Ryu đâu?

Ryu là tên bạn cùng phòng của Santa.

- Tao hỏi lại, thằng Ryu đâu?

- Tôi không biết.

Ông anh đầu trọc tính lóng như kem, vừa nghe Santa dứt câu đã túm lấy tóc anh giật ngược lại ra đằng sau.

- Giỡn mặt à?

- Tôi không biết thật mà. Ai dám giỡn với các anh... ạ.

Gã đầu trọc nhìn Santa một lúc, sau đó đột nhiên ngẩng lên nói với kẻ nãy giờ vẫn ngồi trong bóng tối.

- Đại ca, nó không biết thật.

- Lại nữa. - Đại ca thở dài một hơi, cảm thán bằng giọng rất chi là mềm mại - lại một thằng ngu nữa bị lừa. Tao đã bảo chúng mày rồi, làm gì thì cũng phải kiểm tra kĩ nhân thân vào. Hay chúng mày muốn tao chặt nốt bàn tay bên kia?

Santa có cảm giác bàn tay anh trọc đang nắm tóc mình hơi run một chút. Còn anh sắp són ra quần rồi đây. Bà mẹ ở đâu ra cái kiểu nói chuyện chặt tay chặt chân người ta tỉnh bơ như đọc dự báo thời tiết thế?

Đại ca đi xuống, nâng cằm Santa lên, không, nâng thì lại nhẹ nhàng quá. Gã túm luôn lấy cằm anh cưỡng ép nhấc lên. Bấy giờ Santa mới nhìn rõ mặt gã. Tên này cam đoan lùn hơn anh, mặt mũi trông rõ là búng ra sữa thế kia, nhưng ánh mắt của gã chẳng có tí non nớt ngây thơ nào cả.

Gã nhìn Santa một lúc, trông như đang đánh giá gì đó. Sau rồi gã hỏi.

- Ryu là gì của mày?

- Ạn... ùng òng...

Sở dĩ Santa không dám nghĩ tên này vô hại dù cái mặt gã viết rất to, rất rõ ràng dòng chữ "tôi rất là thân thiện đó nha", là vì bàn tay gã đang nắm cằm anh siết một lực mạnh kinh hồn, khiến anh thậm chí còn không thể nói năng cho đàng hoàng. Gã thả cằm anh ra. Santa ho sù sụ, mãi sau mới nói lại được rõ ràng.

- Là bạn cùng phòng của tôi... khụ...

- Thế thôi?

- Phải, chỉ thế thôi. Chúng tôi ở ghép, tôi thực sự không liên quan nhiều đến cậu ấy.

- Không liên quan mà lại cho nó mang giấy tờ tùy thân đi vay tiền? Mày muốn giỡn với tao thật đấy à?

- Tôi không biết việc đó! Tuần trước tôi bị mất giấy tờ. Là cậu ta lấy trộm của tôi.

- Bớt lời - gã ngoáy lỗ tai bằng ngón tay út - Mày tưởng tiền của bọn tao là rác đấy à? Nói một câu không liên quan là xong? Tóm lại, bạn của mày, giấy tờ của mày. Một là mày trả đủ gốc lẫn lãi, hai là mất một cánh tay. Trái phải tùy mày chọn. Sao?

Thật đấy, thề luôn, Santa có cảm giác mình đang xem một bộ phim thanh xuân vườn trường lồng tiếng phim kinh dị. Tại sao cái người trông xinh đẹp thế kia lại có thể nói ra những câu thế ấy, nói bon mồm không chớp mắt, và chắc chắn là cậu ta không giỡn chơi đâu.

Santa nhìn con số ghi trong giấy nợ, lại muốn chết trong lòng thêm nhiều chút. Mày vay gì lắm thế này hả Ryu? Thế này thì có bán mười Santa cũng không trả nổi chứ nói gì đến một mình anh.

Trong lúc Santa đang cứng họng không biết trả lời ra sao, đội rồng phượng bu trước cửa nhà anh bắt đầu có dấu hiệu mất kiên nhẫn, có anh trai bẻ khớp ngón tay răng rắc chuẩn bị làm vài tác động vật lý lên người Santa, thì cậu trai đại ca kia ra hiệu cho họ dừng lại.

- Còn một lựa chọn nữa, muốn nghe không?

Santa gật đầu như bổ củi.

Gã nhếch mép cười xấu xa, từ trên cao nhìn xuống Santa như nhìn con cá nằm trên thớt, môi châu xinh xắn nhả ra từng chữ.

- Lấy-thân-trả-nợ!

Santa không có đủ khả năng tài chính để gánh số nợ khổng lồ, không thể mất đi một cánh tay, càng không cách nào đôi co được với những tay sừng sỏ máu mặt này được.

Thân trai như bèo nước long đong, lỡ dạt vô tầm mắt của đại thiếu gia Lưu Vũ rồi thì chạy đâu cho thoát bây giờ.








/Bonus/

- Anh Lưu, đây là giấy tờ tùy thân của em. Anh xem có thế nào cho em vay một ít.

Lưu Vũ chẳng buồn liếc mắt đến đống giấy tờ đặt gọn gàng trên bàn của Ryu, tay lật tập giấy ghi chú gì đó trông như bận rộn lắm, dù thực ra gã còn chẳng buồn đọc chữ nào.

- Hừ, hạng như mày vô công rồi nghề, mấy cái giấy tờ này thì giá trị đếch gì? Thế này mà mày đòi vay từng ấy tiền?

- Từ từ anh ơi. Em có người đảm bảo mà. - Ryu vội vàng lấy thêm từ trong túi ra một tấm thẻ căn cước công dân - Đây là bạn em, lý lịch nó sạch, làm công ăn lương đàng hoàng, nó đảm bảo cho em!

Lại cái kiểu này. Thằng ngu này nghĩ Lưu Vũ dễ lừa lắm hay gì? Mang một cái căn cước công dân không biết ăn trộm ở đâu về làm thế chấp rồi đòi vay tiền, chắc nghĩ gã đang làm từ thiện chắc. Rồi sau này nó trốn mất, chủ nhân cái căn cước này chỉ cần báo mất giấy tờ với công an thì bọn gã cũng chẳng làm được gì hết.

Đang tính bảo đàn em lôi tên này ra ngoài cho đỡ chướng mắt, chẳng biết ai xui mà Lưu Vũ lại liếc qua tấm thẻ căn cước trên bàn, cái tên Uno Santa đập ngay vào mắt. Gã nhìn kĩ lại ảnh chân dung trên tấm thẻ, đọc đặc điểm nhận dạng, liền nhận ra nốt lệ chí quen thuộc ở dưới con mắt phải.

- Một cái này không đủ, mang thêm giấy tờ đến đây. - Gã nói thế với Ryu.

Trợ lý đứng bên cạnh nghe gã nói vậy mà toát mồ hôi. Bọn họ làm gì có cái luật này? Uno Santa là ai họ còn chẳng biết, sau này Ryu có trốn cũng đâu thể tìm người tên Santa này đòi tiền được. Nhưng hình như Lưu Vũ đoán được suy nghĩ của trợ lý. Gã quay sang, nở một nụ cười bí hiểm. Rồi gã mấp máy môi, âm lượng chỉ đủ cho chính gã nghe được.

- Không sao, chỉ cần có đầy đủ giấy tờ, tên ngốc ấy không phản kháng được đâu.


end.

A/N: shot này được viết dưới dạng  kịch bản không hoàn chỉnh, tưởng tượng chi tiết thế nào phụ thuộc vào các thím nha chứ tôi đang bê quá không biết viết thêm gì ==

Có lỗi chính tả gì thì phiên phiến nha ;3;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro