[M] Bán mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh liên miên, lũ lụt, mất mùa, Đông quốc trên đà suy yếu.

Đường cùng, Đông quốc phải cầu cứu phương bắc. Bắc quốc đồng ý tiếp ứng người và tiền bạc hỗ trợ họ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Điều kiện trao đổi duy nhất là muốn tam hoàng tử đến Bắc quốc trợ giúp, còn trợ giúp tới khi nào thì còn phải xem ý hoàng đế.

Nói trắng ra, là vung tiền mua đứt vị hoàng tử này.

Không ai hiểu ý đồ của đất nước phía Bắc kia, nhưng họ không có quyền lựa chọn. Bắc quốc là quốc gia duy nhất để Đông quốc vượt qua cơn khủng hoảng này. Có là ứng cử viên cho vị trí thái tử, có là chiến thần đi chăng nữa, Đông quốc cũng không cách nào giữ lại vị hoàng tử này.


***


Đường xa gập ghềnh, mươi ngày nửa tháng, đoàn người với một chủ hai tớ, thêm năm người lính và phu xe tháp tùng cũng tới kinh thành.

Không kèn trống, không khoa trương, xe ngựa ảm đạm như đoàn đưa tang. Nhưng đoàn người đón họ lại phô trương đến lố bịch. Xe đón gióng trống khua chiêng. Xe hoa dây đỏ, có binh lính mũ đỏ tháp tùng, có hầu nữ đi theo. Ai không biết lại tưởng vị công chúa nào đến hòa thân.

Tán Đa ngồi trong kiệu, tay siết chặt trường bào. Kiếm đã bị tước đi từ khi vào thành. Quanh hắn bây giờ chỉ có vài món đồ trang trí vô dụng, quần áo lượt là, ngoài kia người ta nhìn hắn chòng chọc như thứ gì hiếm lạ lắm.

Hắn là chiến thần của Đông quốc, là tam hoàng tử phong lưu có tiếng ở kinh thành, xuyên vạn bụi hoa không dính lá, là người đứng đầu trong danh sách ứng viên cho vị trí thái tử. Thế mà giờ hắn như cá chậu chim lồng, ăn vận lụa là ngồi trong xe kiệu diêm dúa rề rà như rước dâu, lố bịch tưởng trò hề.

Nhưng hắn không biết, cung cách chào đón xa hoa thế này vốn không thể chỉ dành cho một con tin bình thường.

Hắn được miễn ra mắt quần thần, chỉ có ở trong phòng chờ tới ban đêm diện kiến thánh thượng. Ban đêm. Tán Đa cười khẩy. Làm như hắn không biết nơi mình đang ở là hậu cung vậy. Trước kia chỉ có người ta đợi hắn đến hái, nào có sự hắn ngồi chờ người ta đến bao giờ.


***


A, đến rồi sao?

Hoàng đế trẻ tuổi ngồi sau án thư, khẽ nâng mày thích thú khi nghe báo lại rằng tam hoàng tử Đông quốc đã tới kinh thành, hiện đã được sắp xếp đúng như ý thánh thượng. Những ngón tay trắng ngần lướt trên giấy trắng ngà nắn nót con chữ khí khái hiên ngang, mà nội dung lại toàn những chuyện thô tục chốn phong lưu. Y nghĩ đến khuôn mặt người kia méo mó cam chịu, hẳn là thú vị lắm.

Giờ dậu, y phê duyệt xong chồng tấu chương cao như núi, thong thả tới Thanh Hoa trì ngâm mình cho sạch sẽ, sau rồi mới ung dung đến hậu cung, tới thăm cung điện mới được nhận chủ nhân hôm nay.

"Hoàng thượng giá lâm!"

Giọng thái giám the thé nhưng vang, đập vào tai Tán Đa, đập vào cả lòng kiêu hãnh của một hoàng tử tương lai xán lạn. Hắn như cá nằm trên thớt, bị ép phải thuộc nằm lòng những quy củ lễ nghi của đất nước này.

Điều đầu tiên, hành lễ với thánh thượng.

Tán Đa trơ ra như gỗ đá. Đầu gối nam nhi không cam lòng chạm đất, chủ nhân của nó chỉ ngồi lặng trên ghế không nhúc nhích. Hắn không thể hèn mọn trước ai. Đây là tự tôn cuối cùng của hắn.

Hoàng thượng không giận. Y đứng ngoài cửa nhìn người kia qua tấm màn mỏng. Màn thêu hoa mẫu đơn, y cố tình sai người thêu sao cho uyển chuyển nhất, mềm mại nhất. Y tin là người kia hiểu.

Người hầu quỳ hết một khắc, người kia cũng ngồi đợi từng ấy thời gian, vẻ như không nóng ruột chút nào. Qua tấm rèm mỏng vẫn thấy người ấy thẳng lưng đoan chính, lưng dài vai rộng, đầu mày cuối mắt cương nghị, không chút biểu cảm.

Quả nhiên mê người.

Không ai dám lên tiếng giục y. Một khắc trôi qua, lão thái giám khom lưng tưởng gãy, bấy giờ y mới thong thả vén rèm châu bước vào.

Để mỹ nhân phải đợi lâu rồi.

"Mỹ nhân" vẫn không thèm nhìn y lấy một cái, nhưng trong lòng đã lôi tên hoàng đế này ra chém nát như tương. Nực cười làm sao. Tán Đa cao lớn cường tráng, ngũ quan đoan chính, quai hàm sắc cạnh. Nếu không phải đui mù, vậy thì chỉ có thể là kẻ này cố ý sỉ nhục hắn.

Tán Đa thực sự không biết mình đã phạm phải nghiệp gì.

Lưu Vũ cho người hầu lui ra ngoài hết, sau rồi mới tiến đến nâng cằm người kia lên nhìn. Khuôn mặt nam tính như chạm trổ, quả nhiên không làm y thất vọng. Vào giây phút ánh mắt chạm nhau, y thấy khóe miệng người kia hơi cong lên. Mỉa mai.

Ồ? Anh cười gì thế?

So với ta, chẳng phải ngài mới giống "mỹ nhân" hơn à?

Ngũ quan hài hòa, khuôn mặt mềm mại có nét thơ ngây, lệ chí dưới con mắt trái. Lưu Vũ không giận, thậm chí y còn coi đấy là một lời khen.

Anh có đang nhận thức được hoàn cảnh của mình không thế?

Rèm châu, mành cửa thêu hoa, trong một căn phòng thế này. Tán Đa cũng không nông cạn đến nỗi không hiểu ý của ngài.

Lưu Vũ biết, bàn tay giấu dưới ống tay áo rộng thùng thình của hắn đang siết chặt.

Hắn đang phẫn nộ. Hắn đang nhục nhã. Hắn đang cam chịu.

Tam hoàng tử Vũ Dã Tán Đa, chiến thần của Đông quốc, giờ trở thành bóng hồng trong hậu cung của ta. Anh có thấy thú vị không?

Vì sao lại là tôi?

Vì anh thú vị.

Lưu Vũ nhìn Tán Đa từ trên cao, là ánh nhìn của kẻ nắm đằng chuôi, gã thợ săn hài lòng trước con mồi đã sa vào bẫy. Tán Đa sẽ không thể ngờ được, trong bữa tiệc liên bang tại Bắc quốc từ nhiều năm trước, hắn chỉ tiện tay cứu một hoàng tử bị đuối nước, nói với y vài câu, mà lại khắc vào lòng y một chấp niệm phải ghi nhớ bằng cả đời mình.

Y vốn chỉ là một đứa con không được công nhận, sinh ra bởi một đêm hoang đường của tiên đế và cung nữ của quý phi.

Y vốn chỉ là một hoàng tử yếu ớt, thậm chí còn chẳng được tham dự bữa tiệc. Y chỉ là trò tiêu khiển cho các vị hoàng tử khác, mạng của y như rác, sống thì phiền, chết cũng không ai quan tâm.

Lưu Vũ ấy, vốn đã không thể nhìn thế giới này bằng một trái tim trong sáng.

Vào cái đêm đèn hoa rợp trời, người người vui hoan trong yến tiệc, Lưu Vũ một mình bó gối ngồi bên bờ hồ. Y không làm gì cả, không có gì để làm, cũng không được phép làm gì. Đại hoàng tử say rượu chướng mắt, thẳng chân đạp y xuống hồ, mặc đấy cho y vẫy vùng kêu cứu, gã quay lưng đi thẳng.

Cả một hoàng thành đầy ắp cung nhân, không một ai đoái hoài đến y.

Chỉ có Vũ Dã Tán Đa, người đầu tiên, người duy nhất vớt y lên từ lòng nước lạnh lẽo, nhóm cho y một ngọn lửa sưởi ấm, khoác cho y áo choàng cao quý của mình.

Hắn cười, bảo rằng y thật là đẹp. Cũng may là đi lạc đến đây, vậy mới được gặp y.

Hắn nói với y rằng phải mạnh mẽ lên. Khi đã mạnh rồi thì ai dám bắt nạt y nữa.

Chỉ một đêm như thế, y nuôi ý chí mười năm, trở thành một Lưu Vũ âm hiểm ngoan độc, bày mưu hạ từng kẻ ngáng chân, thực hiện giấc mộng hoang đường.

Hoang đường đến mức, y thực sự đã ngồi trên ngai vàng, nắm cả thiên hạ trong tay.

Mà khoảnh khắc khi ánh mắt chạm nhau và trong đôi đồng tử nâu trầm kia chỉ có phẫn nộ lẫn ghét bỏ, Lưu Vũ biết, Tán Đã đã không còn nhớ mình nữa rồi.

Không nhớ, thì để ta nhắc cho anh nhớ.

Lưu Vũ ngồi lên đùi Tán Đa, hai tay vòng qua cổ hắn, ghé vào tai hắn thì thầm.

Nếu anh đã biết anh ở đây vì cái gì, vậy thì ta không nhiều lời nữa. Nên nhớ, tồn vong của Đông quốc nằm cả trong tay anh.

Giọng ma mị như kẻ say, lời lại bén ngót như cây thương treo trên đầu.

Tán Đa hít sâu, chừng như chấp nhận. Hắn vùi mặt vào hõm vai y, tay cũng bắt đầu cởi từng lớp áo của người kia. Hắn nghe tiếng người kia thở dốc khẽ khàng, tay bấu vào áo hắn chặt tới nỗi khớp ngón tay trắng bệch. Bỏ qua hoàn cảnh hoang đường, với kinh nghiệm bao năm phong lưu của mình, Tán Đa biết, người này là cực phẩm.

Tay hắn lần đến vạt áo giao lĩnh, thô bạo kéo mạnh, vạt áo tách sang hai bên, để lộ khuôn ngực trắng ngần, phập phồng lên xuống. Hạt châu ửng hồng, cứng cáp, nhìn hắn chòng chọc như đói khát. Tán Đa hiểu bây giờ mình phải làm gì. Hắn cúi xuống, vươn lưỡi liếm cho cái thứ dựng thẳng đó ướt át. Tay đã lần xuống dưới, cách lớp vải nắn cặp mông cong vểnh, nghe tiếng thở dốc của Lưu Vũ mà đoán rằng cái thứ bên trong kia chắc cũng nhớp nháp rồi.

Lưu Vũ biết Tán Đa giàu kinh nghiệm - y vừa vui vừa giận. Nhưng khoái cảm dần lấn át những suy nghĩ ngổn ngang, mặc kệ người kia vần vò trên người mình. Y vốn đã không giống với bất cứ ai. Tán Đa càng thô bạo, y lại càng hưng phấn.

Phải rồi, thả con thú ấy ra. - Y thầm nghĩ - Cho ta thấy hết phẫn nộ của anh đi, Vũ Dã Tán Đa.


end.

AN: Tôi lập collection này để tập viết ngắn và bớt dông dài, nhưng méo hiểu sao chap sau toàn dài hơn chap trước ?? :D ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro