Đụng nhau trong ngõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nghỉ thì nghỉ. Thằng này đéo cần!"


Lưu Vũ giật phăng cái tạp dề trên cổ vứt xuống sàn, vơ lấy ba lô trong tủ đồ rồi đi thẳng ra ngoài, mặc kệ tiếng chửi bới của quản lý nhà hàng ở sau lưng.


Ngày hôm nay thực sự như cứt. Cậu mất việc do cãi nhau với tay quản lý chỗ làm thêm vì một chuyện lãng nhách - thằng khốn đó chỉ đang kiếm cớ cho cậu thôi việc để con người yêu nhìn như gái ngành của nó đường hoàng thế chân. Thôi, coi như bố thí cái chân chạy bàn, hi vọng con phò ấy bị khách dộng cho cái đĩa ngang mồm.


Chán đời, Lưu Vũ bắt xe đến con phố nằm khuất sau đô thị phồn hoa. Mười một giờ rưỡi tối, nơi này nhộn nhịp chẳng kém khu trung tâm. Tầm này các quán bar đã hoạt động, bọn môi giới cũng bắt đầu đi phân phối thức ăn cho chim, trong mấy hẻm tối vẫn thấy vài anh trai gầy nhẳng đang phê pha. Khu này ngư long hỗn tạp, loại người nào cũng có, thượng vàng hạ cám lẫn vào nhau như nồi cám lợn, cảnh sát cũng mắt nhắm mắt mở mà nhìn.


Thỉnh thoảng Lưu Vũ cũng đến đây. Nói chung ở đây thì không cần làm theo quy chuẩn, có tiền có máu liều là được. Hôm nay cũng thế, cậu tính đến quán quen làm vài chén cốt để tiễn cái vong hãm tài của thằng quản lý mặt như khỉ đầu chó khỏi đời mình cho bớt xui, nhưng cao xanh hẳn phải muốn trêu ngươi cậu dữ lắm mới thả xuống một cái xác béo ị nằm chắn ngang đường.


Một thằng cha mặc bộ vest rẻ tiền nhăn nhúm như miếng giẻ lau, nhìn như dân công sở không biết nguồn cơn gì mà nốc cho lắm cồn vào rồi vật vờ như cô hồn giữa đường thế này.


Chuyện không hiếm lạ gì. Bợm nhậu say xỉn rồi ngủ lang ngoài đường là cảnh quen thuộc y như cảnh đám nghiện tụ tập ở chân cột điện hoặc gái ngành đứng dưới gốc cây. Thường thì cứ bơ đi là được, nên Lưu Vũ bước ngang người gã, định kệ mẹ cái đống rác này. Nhưng hiển nhiên gã không biết điều cho lắm, ngón tay ngắn cũn tròn lẳn loạng choạng túm lấy cổ chân cậu, Lưu Vũ suýt mất đà đập mặt xuống đường.


Điên hết cả mề.


Một cái nắm chân như giọt nước tràn ly, làm cơn cáu bẳn dồn nén từ tối tới giờ trong đầu Lưu Vũ bùng nổ. Cậu đá vào lưng gã, nghiến răng nghiến lợi.


"Đcm thằng mặt l** tâm hồn chó má này. Cái ngữ xấu người xấu cả giấc mơ. Tháng cô hồn đéo ai rảnh lz lên kiếm chuyện với mày cả. Bố mày đã đéo muốn gây sự rồi sao mày cứ phải chọc tao điên lên thế? Sáng giờ đã gặp đủ thứ cô hồn âm binh khí đụ rồi tối về còn va phải cái loại mày. Bố mày đéo thừa lễ tiễn vong đâu. Cút con mẹ mày đi."


Mỗi câu lại bồi thêm một đạp. Gã đàn ông bị đau mà tỉnh được đôi chút, thấy thằng nhóc nhỏ người thế lại tưởng ngon ăn. Gã loạng choạng đứng dậy, với lấy cái chai định bụng cho Lưu Vũ một đập, nhưng chân nam đá chân chiêu, vừa hay đụng đứt sợi dây kiên nhẫn cuối cùng trong đầu Lưu Vũ. Cậu giơ chân, nhằm ngay ngã ba đường mà dộng lực, một cú điếng người.


"Địt-con-mẹ-mày!!!"


Gã say xỉn rú lên, quằn quại trên đất.


Vẻ như đã trút được một phần hai cơn giận, Lưu Vũ hạ chân xuống, bỏ luôn ý định cho gã thêm một đạp nữa. Nước mắt gã tèm lem trên mặt, Lưu Vũ lại ngứa mắt.


"Cút đi. Đợi tao cúng nữa chắc?"


Tên bợm nhậu có lẽ đã tỉnh được đôi chút, vội loạng quạng ôm háng lẩn mất vào con hẻm bên cạnh, trên mặt vẫn còn nét hãi hùng.


Bấy giờ Lưu Vũ mới liếc đến kẻ nấp sau cầu thang từ nãy tới giờ kia.


"Cũng tính chọc chửi hả?"


Người kia ôm bụng cười ngặt nghẽo, thậm chí phải vịn vào tay vịn cầu thang để không ngã vì cười quá nhiều. Gã mặc áo khoác da màu đen, đi giày đen cao cổ, tóc vuốt ra sau, rõ là một tên ăn chơi bảnh tỏn. Lưu Vũ cũng từng gặp qua vài thằng giống vậy. Cái hạng công tử nhà thừa tiền, không đi đua xe thì vào sòng bạc, chơi gái, đủ thể loại cả. Ông bà già có nhiều tiền để làm gì? Sĩ đời chứ còn làm gì nữa.


Nhưng cái kẻ đứng trước mặt cậu đây cũng được phết chứ đùa.


Lưu Vũ đánh giá thân hình cân xứng của gã trai nọ, mặt mũi nom cũng bô giai, phải mà gã không cười như rồ dại thế này thì cậu cũng chẳng ngại gạ gã một đêm đâu.


Gã trai thôi cười. Hai khóe mắt vẫn còn rỉ ra tí nước. Gã nhìn Lưu Vũ một lúc, buông một câu rất chi cợt nhả.


"Bé con đanh đá thật đấy."


Bé con? Ai cơ?


Lưu Vũ rút lại lời khi nãy. Ngủ với cái loại này á? Có cho cậu cũng đếch thèm. Ngày hôm nay đủ hãm rồi, cậu không muốn mình phải động tay động chân đến hai lần vì mấy thứ âm binh cô hồn thế này nữa. Mà với vóc người kia khả năng cao cậu cũng không đánh nổi. Cậu đi lướt qua gã, trong đầu thầm coi cái thây sừng sững này như vô hình.


Nhưng Lưu Vũ nhầm. Thằng cha này dai nhách như miếng giẻ lau. Gã túm lấy tay cậu khi cậu vừa kịp ngang qua, xoay một cú gọn gàng vừa khít để cậu không kịp trở tay áp cậu vào tường.


"Cái đ-" Cậu thậm chí không kịp nói nốt chữ "đéo gì đấy" gã đã dí mặt đến, không hề do dự hôn cậu - mạnh mẽ và ngấu nghiến như cái cách gã quyết đoán ép cậu vào tường vậy.


Nhưng mà, hắn thơm quá.


Trước cả những suy nghĩ về việc bị một thằng đàn ông lạ hoắc mới cười vào mặt mình vài phút trước cưỡng hôn, trước cả phản xạ có điều kiện là phải sút cho hắn tàn phế thì thứ đầu tiên nảy ra trong đầu cậu lại là: tên này thơm quá đi.


Thôi được rồi. Đẹp giai, to cao, thơm tho, kĩ năng lại còn tuyệt vời. Lưỡi tên này quá đỉnh, càn quét qua lại không để cậu kịp trở tay. Lưu Vũ thấy đầu óc hơi bê, cả người mềm nhũn, tay cũng vô thức bấu vào vai gã kéo nụ hôn sâu hơn nữa. Con ngõ nhỏ nhập nhằng ánh đèn đường vàng vọt, nhạc từ mấy quán nhậu gần đó vang từ đằng xa, âm thanh rõ nhất là tiếng môi lưỡi va vào nhau và dưới nền đất in hai cái bóng quấn dính nhau rõ mồn một.


Ngoại trừ việc hành động ngang ngược và thái độ thiếu đòn thì có thể hôm này tên này tồn tại để xoa dịu một ngày như cứt của cậu cũng nên.


Thế rồi bằng một cách vi diệu nào đó, cả hai kéo nhau vào nhà nghỉ.


Nhà nghỉ ở khu này chỉ có tác dụng duy nhất là cho người ta cái giường để dập nhau nên không cần trình chứng minh thư. Lưu Vũ không biết gã bảnh tỏn này tên gì, đến cả khi gã lột đồ ra trước mặt cậu thì tên tuổi gã vẫn là một dấu chấm hỏi to đùng, nhưng mà đã không còn quan trọng nữa.


Ngon là được.


Thật đấy, mặt đểu đểu thế mà người thì ngon dữ dội. Gã này chắc chắn có luyện tập, ít có thằng công tử nào lại có cơ thể cân đối và cơ bắp rõ ràng thế. Từ đầu đến chân đều vừa vặn là gu của cậu, không cần suy nghĩ.


Với những thông tin ít ỏi mà cậu biết về gã ba mươi phút trước, cậu chắc mẩm thằng trẻ trâu này sẽ dữ dội lắm. Nhưng hóa ra không phải. Khúc dạo đầu của gã vô cùng, cực kì dịu dàng. Gã yêu chiều cậu như nâng niu một con thú vô hại, từng cái vuốt ve lẫn những nụ hôn đều cẩn trọng đến mức cậu nghi ngờ gã đang nhầm cậu với người yêu hay gì đó, chứ không phải tình một đêm.


Nhưng đấy là khúc đầu. Khi mọi chuyện bắt đầu vào nhịp thì gã chẳng khác gì con thú. Tuyệt vời. Thật đấy. Tuyệt con mẹ nó vời luôn! Lâu rồi Lưu Vũ không quan hệ lại vớ được ngay quả bạn tình cực phẩm thế này. Cổ họng cậu khản đặc bởi cả hò hét lẫn rên rỉ, trong đầu đã thầm tha thứ cho việc gã này dám đứng cười mình hồi nãy rồi.


Thôi, Lưu Vũ thầm nhủ, tiền đồ gì tầm này. Đến đây rồi mà còn ngúng nguẩy giữ giá thì chẳng thà lên đỉnh cùng thằng cha này cho rồi.


Nếu có nơi nào đào tạo kỹ năng giường chiếu thì tên này phải tốt nghiệp bằng xuất sắc, thủ khoa toàn trường, xứng đáng ghim tên trên bảng vàng danh dự.


Vần nhau bao lâu Lưu Vũ cũng chẳng nhớ nữa, cũng không biết gã xài đến cái bao thứ mấy. Chỉ biết sướng xong thì người cậu mệt lả, rồi cứ thế ngủ mất lúc nào không hay.


.:***:.


Sáng ngày, Lưu Vũ tỉnh dậy trong căn phòng trống trơn, người hơi biêng. Gã trai đã biến mất từ lúc nào, còn một mình cậu lăn trên giường lớn. Dư vị đêm qua tuyệt vời quá mức, tiếc là cậu không biết cách nào liên lạc với gã.


Nhưng dịu dàng có vẻ là thiên tính của gã. Dù rời đi sớm nhưng tiền phòng thanh toán đầy đủ, bữa sáng cũng có sẵn trên bàn, quần áo của cậu được gã gấp gọn gàng lại kèm một tờ giấy note nhận xét rằng gã cũng rất vui vì đêm hôm qua.


Thiếu mỗi bước để tiền lại là y như trai bao.


Thôi nào, Lưu Vũ có thiếu tiền đâu. Cậu là một sinh viên chuyên cần chuẩn chỉnh của một trường đại học danh giá đó nha.


Lưu Vũ gấp tờ giấy note làm đôi rồi cất gọn gàng vào túi áo, đoạn trả phòng về nhà. Chiều nay cậu có lớp tín chỉ, buổi đầu tiên nên không thể vắng mặt được. Giảng viên nghe đâu là người nước ngoài, không biết có khó tính không, tên là gì thì cậu không nhớ.


Cậu an vị trong lớp trước giờ học năm phút. Không phải chăm chỉ gì, sáng nay dậy muộn nên cậu chỉ tạt qua nhà tắm rửa, ăn trưa ở cửa hàng tiện lợi gần trường rồi đến lớp luôn.


Ngồi kế cậu là một thằng con trai người Thái, nhìn như hơn tuổi. Lưu Vũ nhớ hình như cũng chung một lớp chuyên ngành với hắn, tên gì thì cậu quên rồi.


"Nine nè, nhớ hông?"


Tên người Thái cười toe, có hơi nhiệt tình quá đà. Lưu Vũ cũng không tỏ thái độ gì, chủ yếu là ở cái lớp này cậu không quen ai, có một người "hơi thân" cũng tốt hơn là ngơ ngác rồi đến cuối kì chẳng biết kiếm đâu ra tài liệu mà ôn thi.


"Thầy dạy môn này mới về trường." - Nine hào hứng - "Trẻ cả đẹp trai lắm đó."


"Trẻ thì dạy có ra gì không?" - Lưu Vũ càu nhàu. Cậu trượt môn này hai lần rồi, không muốn phải đóng tiền học lại thêm lần nữa đâu.


"Trời ơi người ta giỏi lắm đó." Nine lại kêu lên, không thể nào giấu được phấn khích trong âm giọng nửa Trung nửa Thái - "Trẻ vậy mà đã được trường mình mời về dạy thì không phải hạng xoàng đâu. Xịn lắm."


Lưu Vũ ậm ừ, vừa kịp kết thúc câu chuyện khi chuông vang. Giảng viên mới bước vào, sau đó có tiếng rú lên của đám con gái lẫn vài thằng con trai, tính cả tên người Thái ngồi cạnh. Còn Lưu Vũ thì tròn mắt bất động tại chỗ.


Sinh đôi với tên hôm qua à? Phải không? Chứ cái người mặc vest đĩnh đạc, đeo kính gọng vàng, nét mặt nghiêm nghị đoan chính này sao lại giống hệt với kẻ đã quằn quại trên giường với cậu suốt cả đêm hôm qua vậy?


Đến cả giọng cũng giống.


"Ôiii~ Trai Nhật~"


Nine lại gào lên, giọng hơi chói. Lần này Lưu Vũ xác nhận hàng chính chủ chứ không có anh em sinh đôi gì hết, vì cậu thấy gã lướt qua cậu, hơi nhếch mép, ánh mắt kiểu ồ tôi nhận ra em này.


"Bạn sinh viên ngồi đầu bàn hai này." - Gã bại hoại, à không phải, giảng viên người Nhật Uno Santa nâng gọng kính, chỉ đích danh Lưu Vũ - "Đi học mà không mang sách vở gì sao? Em tên gì?"


Nguyên giảng đường hơn hai trăm con mắt dòm về phía Lưu Vũ. Được, ngày đầu tiên đi học được cả lớp nhớ tên. Vinh dự trăm năm có một. Cậu nghiến răng lôi cuốn vở trong túi ra đặt cái bộp lên bàn, dùng hết sức nhẫn nại rặn ra từng chữ:


"Lưu-Vũ."


"Rồi, bạn Lưu Vũ đừng lơ đãng thế. Tập trung vào nhé."


Đừng lơ đãng thế, tập trung vào.


Gã cố tình. Đêm qua gã cũng nói với cậu câu này khi thúc một cú điếng người. Cùng một câu nói mà lúc ấy cái giọng lẳng lơ lắm cơ, giờ thì y hệt thầy giáo nghiêm khắc nhắc nhở sinh viên. Lưu Vũ vừa ngượng vừa giận, nén cơn bực xuống bụng cố ngồi cho qua chuyện. Giờ lên phòng đào tạo xin hủy môn còn kịp không nhỉ?


Hai tiếng đồng hồ trôi lê lết như thằng cha bợm nhậu đêm qua Lưu Vũ gặp trong ngõ. Tên kia chỉ ghẹo cậu lúc đầu giờ rồi thôi, suốt tiết học gã vẫn là một giảng viên đứng đắn. Nine nói đúng, gã xịn thật. Dạy hay hơn bà cô tiền mãn kinh và ông thầy thích nổ nhiều hơn là bài giảng hai lần trước cậu học nhiều.


.:***:.


"Chà, vậy hôm nay chúng ta kết thúc ở đây, mọi người có thể về rồi. Bạn Lưu Vũ ở lại chút nhé."


Santa xếp lại giấy tờ trên bàn, chặn ngay đường ra cửa của Lưu Vũ bằng một câu nói rất không nặng không nhẹ. Nine há hốc mồm nhìn cậu, bày tỏ không hiểu sao thầy Santa lại chú ý đến Lưu Vũ như thế. Nhưng mà Lưu Vũ rõ ràng lắm, nên cậu bảo Nine cứ về trước đi, cậu sẽ đi sau.


Santa bước xuống chỗ Lưu Vũ, vứt quách cái bộ dáng đoan chính trên bục giảng khi nãy đi, chỉ thấy gã nhếch mép hệt như đêm hôm qua, giọng cũng cợt nhả y hệt.


"Sinh viên năm ba mà học lại môn cơ sở tận ba lần cơ à?"


Khóe miệng Lưu Vũ giật giật. Cậu lôi tờ giấy nhớ trong túi ra chìa trước mặt gã.


"Giảng viên mà ăn mặc như du côn rồi ngủ với sinh viên mà cũng được à?"


"Ôi." - Santa thở dài - "Tôi đâu biết em là sinh viên của tôi."


Làm như tôi biết anh là giảng viên. Lưu Vũ thấy có vẻ cái ngày hãm lòn hôm qua sắp quay lại rồi, mình lại bị tên này quay như quay dế. Cậu rít qua kẽ răng.


"Thế thưa thầy, rốt-cuộc-thầy-muốn-gì?"


Chữ "thầy" nguýt muốn bể cả cặp kính người ta ra.


Santa với tay nắm trọn bàn tay Lưu Vũ, khi cậu còn đang ngạc nhiên thì tay gã đã vói vào trong lòng bàn tay cậu giật lấy tờ giấy note, ghi ghi gì đó, đoạn đưa trả lại cậu. Lưu Vũ mở ra xem, thấy nó là một dãy số.


Cậu ngẩng đầu lên, chưa kịp hỏi lại xem gã có ý gì đã nhận ngay một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt qua mặt nước. Lưu Vũ trợn mắt, vội vàng lấy tay che miệng, còn Santa thì cười rõ là nho nhã.


"Số điện thoại của tôi, lưu vào nhé."


Rồi gã xách cặp bước ra khỏi cửa, đường hoàng như thể gã vừa nhắc nhở cậu một vài ý chính của buổi học chứ không phải gạ gẫm sinh viên của mình, để lại cậu sinh viên vẫn đang che miệng ngơ ngác nhìn theo. Tờ giấy note vo thành một cục trong tay, hai tai lẫn hai má cậu đỏ bừng.


Vô lý vãi ra ấy.


Sao lại đẹp trai thế được nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro