Chương 00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Cổ trang, cung đình, giả tưởng

Tôi chưa nghĩ ra tên ;;v;; đợi chừng nào nghĩ ra thì tôi edit sau nha ;;v;;


_____________________________________________________________


Rèm châu leng keng lấp lánh, tấm mành mỏng thêu mẫu đơn yểu điệu, có hương hoa nhài thoang thoảng từ ngoài sân theo ánh trăng vờn vào, rèm cửa bay bay.

Đêm khuya tĩnh mịch, yên ắng đến nỗi tưởng như nghe được cả tiếng lá rơi. Cung Cát Tường vốn nổi tiếng trang trí diễm lệ, bao đời hoàng đế chỉ dành để độc sủng mỹ nhân. Thế nên dù người ta đồn ra đoán vào bao nhiêu, tiếng xì xào cũng đến cửa cung là dứt, vì cái vị trong kia chắc chắn không phải kẻ dễ chọc vào.

Linh Hương thắp vài ngọn nến, chừng như vừa đủ để hạt châu thêu trên chiếc rèm lớn ngoài cửa lấp lánh, sợi chỉ vàng thêu uyên ương trên chiếc chăn mỏng ánh lên chút hấp háy yêu kiều, và cả căn phòng phủ thêm một lớp diễm tình khó nói. Cô đốt chút trầm mùi dìu dịu, chủ nhân thích mà hoàng thượng cũng thích. Xong xuôi mới lại đứng nép bên chiếc bàn nhỏ khuất trong bóng tối của đèn, đầu cúi gằm không nói lời nào, giống như lẩn luôn vào trong tịch mịch.

Gian chính có một chiếc sập lớn, từ cửa nhìn vào, vén mành lên là thấy ngay chủ nhân nơi này đang an tọa ở đấy, hơi thở nhẹ như thinh không. Cung Cát Tường mới nhận chủ từ chiều nay, cũng là bằng ấy thời gian y ngồi như vậy sau một hồi náo loạn vì tưởng mình nghe nhầm. Nhưng tay thái giám truyền tin đến chỉ cười khẩy, bảo rằng đây là truyền thánh chỉ chứ có phải trò trẻ con đâu mà nghe nhầm?

Thôi thì, bị đưa đến đất nước này đã là một chuyện hoang đường, có thêm vài ba chuyện hoang đường quá nữa thì cũng có làm sao đâu.

Đối khâm may bằng lụa xuyên thấu, nhẹ bẫng, mỏng như cánh ve. Công dụng của nó chỉ là để người mặc lên trông phiêu dật bay bay, bất chấp việc người mặc có muốn hay không. Thây kệ. Từ lúc đến đây y đã được làm cái gì mình muốn đâu. Từ cái quần cái áo, cái điệu bộ cử chỉ, nề nếp đi đứng, hay là hầm bà lằng đủ thứ lễ nghi cho hậu cung của hoàng thượng. Thà rằng là phận nữ nhi, thân gái liễu yếu đào tơ thì thôi cũng đành. Nhưng nam nhi chí ở bốn phương, bị bắt nhốt vào cái lồng đẹp đẽ sặc mùi son phấn thế này khác nào lột trần y ra mà quăng giữa đường giữa chợ cho dân chúng vây xem, nhục nhã lắm thay!

Canh ba đã điểm, y vẫn ngồi nguyên như thế trên sập. Cửa không đóng, trăng mười tư rải lên người y một lớp ánh sáng nhờ nhờ trăng trắng, trông vào lại cứ có cảm giác cô đơn. Căn phòng rõ là một chủ hai tớ, ngoài kia người hầu kẻ hạ đứng đầy ra, thế mà cứ như chỉ có mình y cô độc vậy.

- Ta muốn nghỉ ngơi.

Y lên tiếng, nhìn về phía thị nữ vẫn khom mình trong góc. Cô gái không ngẩng lên, tuy vậy vẫn đáp lời, giọng không nghe ra cảm xúc.

- Bệ hạ có lệnh truyền đêm nay người sẽ tới, chủ nhân phải chờ nghênh đón.

- Chờ à - y cười khẩy - ta đã phải chờ cả đêm. Mặt trời cũng sắp ló rạng rồi, hắn còn đến nữa sao?

Cái khẩu dụ vu vơ "Lát trẫm ghé" mà hắn nói hồi chiều kia chắc cũng quên mất rồi chứ hơi đâu mà nhớ. Chỉ khổ người nghe, lời của vua nhất ngôn cửu đỉnh, cho dù hắn có buột miệng nói ra rồi quên luôn thì người ta vẫn phải ghi nhớ, phải tất bật mà chuẩn bị nghênh đón, dù rằng chẳng biết ngài có nhớ để mà ghé không nữa.

Có khi đang nằm giãy đành đạch bên mỹ nhân nào đó rồi cũng nên.

Câu này y không nói ra miệng, nhưng Linh Hương dường như đọc được suy nghĩ của y, mới khẽ giọng nói thêm một câu.

- Chủ nhân đừng nghĩ ngợi. Bệ hạ yêu thương ngài như thế, người sẽ không bỏ quên ngài đâu.

Y không nói gì nữa nhưng trong lòng đã sớm niệm tới lần thứ mười rằng hoàng đế quên y giùm. Y buồn ngủ, y muốn ngủ, y không muốn làm một nam sủng ngồi đợi kẻ mình không ưa đến giày vò.

Nhưng nếu y không nghe lời, ai đó trong cung này sẽ phải chết. Ừ thì mạng người với hắn như cỏ rác. Hắn sẽ không giết y, nhưng có thể là Linh Hương, là cậu thị vệ đang gác cửa, là cậu thái giám đang khom mình bên bếp lửa kia, chỉ vì "phận tôi tớ mà không khuyên bảo được chủ nhân, vậy thì đáng chết." Ôi, lúc nghe hắn nói câu ấy y lại ước gì mình chẳng phải con cháu nhà gia giáo, để được dạy dỗ từ bé rằng mạng người vô tội trân quý ra sao, rằng nghĩa vụ nhà binh là phải chiến đấu để bảo vệ sinh linh vô tội. Giá gì chẳng phải lo nghĩ đến việc cả chục mạng người trong cái cung điện nhỏ bé này, hay là cả ngàn vạn dân chúng xa xôi phụ thuộc cả vào y, thì chuyện lẻn ra ngoài và trốn khỏi cái lồng son này mãi mãi chẳng phải cái gì ghê gớm lắm đâu.

Hừ, so ra trong cái cung này, kẻ đáng chết chỉ có mình hắn thôi.

Gà gật được thêm chừng đâu một khắc y mới nghe tiếng lao xao ngoài cửa cung, rồi một giọng the thé già nua cất lên báo rằng hoàng thượng giá đáo.

Quý hóa quá cơ. Y vẫn ngồi chầu hẫu như con ếch chết trên sập, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, cho tận tới khi cửu ngũ chí tôn đứng trước mặt, đổ cái bóng dài lượt thượt khuất mất ánh trăng sáng lên mình, y mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn hắn.

- Ô kìa, bệ hạ đấy à? Sao đứng ngược sáng thế? Ta lại tưởng đâu ai khuất mặt khuất mày.

(*ý là chởi ngta là cô hồn á =))))) )

- PHẠM THƯỢNG! - lão thái giám già nua nhăn nheo như quả táo tàu ré lên như bị ai chọc tiết. Hoàng thượng phẩy tay ý bảo lão im lặng, vẻ như chẳng thèm để ý đến mấy câu hỗn hào kia. Người hầu khom lưng quỳ rạp, chỉ có cái người nghiêng ngả trên sập này là chẳng thèm thi lễ. Y ngẩng mặt nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt thể hiện rõ ràng cho cái sự buồn ngủ lắm rồi mà vẫn phải thức quá nửa đêm, không moi ra được tí nịnh nọt nào hết. Hắn nheo mắt, đưa tay nâng cằm y lên, cười khẩy.

- Sao thế? Bất mãn à?

- Ngài đoán xem.

Người hầu kẻ hạ quỳ mà run rẩy tay chân. Vị kia ăn nói hàm hồ, lỡ như thánh thượng bị chọc giận thì đừng nói là một mình y, cả cái cung này chạy không thoát được tội chết.

Thế mà hoàng thượng chẳng thèm tức giận. Trông ngài không rõ buồn vui, nhưng giọng nói nghe ra vẫn ôn hòa nho nhã lắm. Ngài đi vào gian trong, bấy giờ vị kia mới chịu bò khỏi sập. Y duỗi đôi chân dài đã tê cứng do ngồi khoanh chân quá lâu, quơ quơ một lúc rồi mới xỏ giày vào gian trong. Người hầu đã lui ra hết, y đứng trước mặt hoàng thượng nhìn ngài từ trên cao, biểu cảm cà lơ phất phơ bay mất sạch. Mặt y giờ không cảm xúc, y cũng chẳng ngồi, chỉ đứng đó nhìn hắn đăm đăm.

- Anh bất mãn làm gì, từng ấy thời gian anh chống đối, thà rằng anh chấp nhận sự thật đi. Ở đây chẳng tốt hơn hay sao? Ăn trắng mặc trơn, không phải ra trận, không phải chém giết, tích đức tích phúc tốt biết bao nhiêu.

- Vậy sao? - y châm chọc - bị coi như món đồ chơi, tối ngày chỉ lo lấy lòng đàn ông, sống trong cái nơi rèm châu mành phượng thế này. Sung sướng như thế sao ngài không tự đi mà hưởng thụ đi, còn ép ta đến đây?

- Ôi, đáng tiếc trẫm số khổ, không có phước phần không làm mà vẫn có ăn, đành phải chăm chỉ gánh vác giang sơn vậy. Còn có, trẫm có ép anh đến đây sao?

- Quả thực ngài không ép - y cười gằn - là Tán Đa tự nguyện đến đây, đổi lấy lương thực cứu đói cả Đông quốc. Từng ấy của cải mà chỉ đổi mỗi cái mạng quèn này, bệ hạ quả là người rộng lượng. Quý hóa làm sao.

- Trông kìa trông kìa, đó là thái độ lấy lòng người khác à?

- Bệ hạ thông cảm, Tán Đa xưa giờ chỉ quen chém giết, không biết nịnh hót lấy lòng. Nếu ngài bảo ta đánh ngài tàn phế, chém ngài vài nhát thì đúng chuyên môn của ta hơn.

Lưu Vũ bật cười ha hả, lại với tay cầm lấy vạt áo đung đưa của người trước mặt. Bên trong vẫn là giao lĩnh quấn thường, quy cách cũng không khác nam nhân bình thường là bao, có điều bên ngoài khoác thêm một lớp áo choàng mỏng bay bay. Rõ là đàn ông chân dài vai rộng, còn cao hơn hắn cả một cái đầu, ấy vậy mà khoác lên thứ tơ lụa là lượt mong manh này lại có cái vẻ phong tình kì lạ. Bảo không hợp, thì lại chẳng thấy không hợp ở chỗ nào.

- Phủ nội vụ làm ăn rất được - hắn khen - trẫm thích kiểu này. Sau này anh cứ đổi sang loại trang phục này cho trẫm.

Tán Đa cố ghìm hơi thở mạnh và nắm đấm bên tay để không vùng lên cho tên này một đấm. Gã trước mặt trông như một tên thư sinh non choẹt quanh năm bệnh tật, trói con gà còn để nó đạp cho mấy cái rồi chạy mất, thế mà trong đầu không biết chứa cái giống gì mà bệnh hoạn thế cơ chứ. Bắt y mặc cái thứ này lượn lờ trong cung, nam không ra nam nữ không ra nữ, đi với đám nam nhân thì kệch cỡm mà đi cùng hội nữ nhân thì lố bịch. Mà thôi, hoàn cảnh đã thế, y cũng chẳng muốn ra ngoài gặp ai.

Lưu Vũ nhìn nắm đấm của Tán Đa siết chặt, bèn nhẹ nhàng đưa tay mình nắm lấy, từ từ tách từng ngón tay cứng ngắc. Tay hắn lành lạnh, tay Tán Đa lại ủ trong áo cả một đêm, ấm hơn hẳn. Hơi ấm đột ngột tiếp xúc với những đầu ngón tay lạnh ngắt, nhất thời bối rối không biết phải làm sao. Lưu Vũ kia mặt mũi nhu hòa, thế nhưng những đốt ngón tay tay chai sạn, những vết sẹo mơ hồ trong lòng bàn tay kia làm Tán Đa kinh ngạc một chút.

Kẻ này cửu ngũ chí tôn, đứng trên thiên hạ, làm sao lại có cái tâm lương thiện cho nổi.

Thế nhưng mặc kệ y đang rối bời, những ngón tay của người nhỏ hơn vẫn cứ nhẹ nhàng xen vào giữa bàn tay to lớn, dần dà đan vào nhau khăng khít, vừa in, dịu dàng.

- Đừng tức giận - hắn thủ thỉ, nâng bàn tay thô kệch của người kia lên và khẽ khàng hôn lên đó - Ta sẽ không để anh đi, cả cuộc đời của anh phải trói buộc bên Lưu Vũ này.

Có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ, ớn lạnh dọc sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro