Chương 9: THÔI ĐỪNG CHIÊM BAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bởi có những con đường không thể giao nhau
Nên dẫu chúng ta có cố gắng miệt mài vẫn không bao giờ đi cùng một hướng
Nhấp cạn ly cafe bỗng thấy đắng lòng cho những câu từ vay mượn
Rồi cả một đời vẫn lạc bước về đâu…"

                           ***

Mùa xuân hoa anh đào vẫn còn vương đấy trên phố, người qua kẻ lại giày xéo, nát bươn. Phận hoa có khi còn côi cút hơn phận người, đẹp thì đẹp đấy, ong bướm ve vãn gợi tình thật đấy, cơ mà, rồi có ai ở lại lâu đâu, rồi có ai ở lại mãi đâu. Nên có đôi khi hoa tủi phận, trong phút yếu đuối, gió đến gọi mời cũng xuôi lòng đi theo, để rồi gió cuốn mình đi, lang bạt, mỏi mòn và nặng nhọc. Cuối cùng chẳng thấy lứa đôi, chỉ thấy một đống điêu tàn, một đời nát tan.

Nhưng mà những năm tháng lưu lạc là những tháng năm cho người ta sự trưởng thành mạnh mẽ hơn cả, để hiểu thế nào là thói đời, để hiểu thế nào là lòng người, để hiểu chính mình sau những ngày nổi trôi, để bớt ngô nghê, bớt dại khờ, bớt ngộ nhận hơn, để về đây, nơi căn phòng quen thuộc này mình bình thản mặc người ra về với trái tim hờn tủi.

Nhưng mình có bình thản thật không, hay chỉ dối người, dối mẹ, dối em?

Mình bình thản thật chưa, sao họ đi rồi mình còn suy tư mãi?

Mình chưa mà mình ơi, vì người đơn lẻ ra về, người chẳng khóc mà vẫn ướt lòng mình đó thôi.

Mình còn thương người nên mình mới thế. Mình còn thương người nên mình mới cay đắng. Mình còn thương người nên mình mới day dứt “Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu”. Mình còn thương lắm, chỉ là mình sợ sệt, nên mình buông lơi.
*
- Riki, Santa đã đến nhà mình rồi, con xem cũng sắp xếp qua bên đó nhé.

- Mẹ, con… con không muốn tí nào. Anh rón rén nhìn mẹ, ánh mắt tội nghiệp, hi vọng mẹ có thể hiểu cho sự khó xử của mình.

- Riki, như vậy là không phải phép. Riki hiểu rất rõ điều này mà.
- Con hiểu, nhưng mà…

- Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, đâu ai né tránh cả đời được. Riki dũng cảm lắm, mẹ vẫn luôn tự hào về điểm này ở Riki.

- Dạ. Vậy con sẽ đi sau bữa tối. Anh trả lời mẹ bằng giọng yếu ớt, cũng phải thôi đâu thể tránh nhau mãi được.

Mẹ nhìn Riki cười tự hào, đứa con trai từ nhỏ vẫn luôn hiểu chuyện này, chưa bao giờ cư xử khiến mẹ phải thất vọng cả. Lần này có lẽ khó với con, nhưng mẹ luôn mong Riki sẽ kiên cường tiến về phía trước, tiến về phía hạnh phúc như cách con vẫn luôn làm thế trước giờ. Để gặp được người phù hợp với mình chẳng dễ dàng gì, có người bảo “kiếp trước phải mất 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua”, cho nên gặp được rồi thì đừng bỏ lỡ. Bởi cuộc đời có đôi khi bỏ lỡ chính là đánh mất.
*
Riki đứng trước cổng nhà người lòng dạ bồn chồn, rối rắm, đi qua đi lại.

- Hay để mình bấm chuông nhé? Shori hỏi anh.

-  *gật gật*

Người ra mở cửa là Mimi, Riki đã gặp vài lần khi ghé nhà em. Cô bé ngoan ngoãn chào hai anh rồi gọi với vào trong “Anh Santa ơi, có anh Riki tới nè”. Santa khấp khởi chạy ra đón, miệng cười ngoác đến mang tai, cơ mà đến hồi va phải dáng hai người con trai thì tức khắc xụi lơ như ngọn nến đang cháy bừng gặp gió to thì tắt ngúm.Thoáng chút xụ mặt xuống nhưng rồi xốc lên được ngày, hiếu khách mời các anh vào nhà. Santa được dạy dỗ trong một gia đình có quy củ, nên rất am hiểu lễ nghĩa, thông tường lễ nghi, không để cảm xúc cá nhân của mình ảnh hưởng đến gia giáo nhà mình.

Riki đã ghé nhà em nhiều lần, mọi người đều đã thân thiết, chỉ có Shori là còn lạ với gia đình, chỉ có cô bé được Santa giới thiệu tên Kami là còn lạ với cả hai.

Mọi người trò truyện với bầu không khí phù hợp mối quan hệ của họ, không quá suồng sã. Bố mẹ Santa vẫn luôn quý mến Riki nên quan tâm, hỏi chuyện anh nhiều hơn, Riki đáp lại ngoan và lễ phép, thỉnh thoảng hỏi lại vài câu.

Santa cứ si mê nhìn anh mãi, còn tủm tỉm cười một mình, ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu. Đáng yêu ghê, giống không khí gia đình quá, giống như là người nhà quá. Hạnh phúc ghê.

Nhưng hạnh phúc đôi khi cũng gợi đòn lắm, còn đang lâng lâng thì vả cái đốp vào trái tim người ta, khiến người ta sực tỉnh trong cơ mơ mộng, nhận ra. Ừa, chỉ là giống thôi, chứ người ta còn đang lơ mình kìa, người ta có thèm nhìn mình đâu, có thèm nói với mình tiếng nào đâu, có thèm cười với mình cái nào đâu. Dửng dưng, thờ ơ, xa cách.

Người ở đây rồi, mà tình thì tít tận nơi nao.

Người ta từ biệt ra về, mình lững thững phía sau, tiễn khách ra tới tận ngoài cổng. Cả buổi tối chả nói với người ta được tiếng nào, muốn mở lời mà người thì cứ né tránh, chẳng để tâm.

- Tụi anh về nhé Santa. Shori chào tạm biệt với em, người ấy cũng chỉ được mỗi câu “anh về đây” rồi lên xe cùng với người kia. Mình đứng nhìn theo mà sướt mướt buồn.

Gió đông lồng lộng hắt vào lòng mình từng cơn, rét buốt. Mình cô đơn, thở dài một hơi chán chường, xỏ tay vào túi áo khoác, rệu ra quay vào nhà. Kami chẳng rõ đã đứng ở sau lưng từ lúc nào, cười.

- Là người đấy phải không? Cái người trắng trắng mềm mềm á?

- Ừ, người ta đấy. Em trả lời nhưng không nhìn bạn, mà chú tâm vào nền đất dưới chân.

- Đáng yêu thật đấy. Nhưng mà đang giận nhau sao?

- Ừ. Tớ làm người ta giận, với cả tớ cũng chưa rõ tấm lòng người ta với mình. Cái người đi chung ấy, là trúc mã của người ta, tớ đã từng thấy họ ôm nhau. Em trút bầu với bạn, giọng nhỏ rí, buồn so, mặt vẫn cúi gằm. Bạn đặt tay lên vai em bảo “Tớ với cậu chẳng phải cũng thanh mai trúc mã đó sao, cậu có khi nào thử nghĩ người ta cũng đã từng ngờ vực như cậu chưa?”. Santa ngẩng đầu, mắt sáng rỡ nhìn bạn, như ngộ ra chân lý lớn lao.

- Nhưng quan trọng là cậu đã tỏ rõ lòng mình chưa? Còn trăn trở, băn khoăn gì nữa không?

- Tớ tường tận rồi, tớ muốn được ở bên người ấy, muốn được chăm sóc cho người ấy, muốn được người ấy quan tâm, được người ấy ôm và được ôm người ấy. Tớ muốn được đi cùng người ấy, dẫu giông gió biển bờ, dẫu chớp bể mưa ngàn, dẫu vạn nẻo quan san. Tớ muốn ở cạnh người ấy đời này. Nhưng… tớ không chắc Riki cũng mong thế.

- Santa của tớ là một người chưa bao giờ từ bỏ bất kỳ điều gì mà cậu ấy muốn có, chức quán quân thế giới cậu còn có thế, thì khoảng cách một trái tim có là gì, nhỉ?

Santa không trả lời bạn, chỉ nhìn xa xăm về phía trước. Con đường gian nan nhất chẳng phải là con đường sương gió, chẳng phải là con đường dâu bể, mà là con đường đi đến trái tim của một người. Đã từng nhìn thấy anh vui, đã từng nhìn thấy anh buồn, anh khóc, nhưng lại chưa một lần thấy cái dáng vẻ anh yêu mình. Thế bảo sao mà không rối bời cho được.

"Bởi có những con đường thấm ướt suốt mấy trận mưa ngâu
Nên trái tim cứ nhỏ nước qua bao lần lang thang trên phố
Đâu là con đường lá đổ?
Đâu là lỡ làng một giấc mơ qua?

Bởi có những con đường mãi hun hút về xa…
Để trái tim cứ lăn dài qua bao ngày nhung nhớ
Em tiếc làm chi một vầng trăng đã lấm lem và có quá nhiều mảnh vỡ
Có phải chuyện trăm năm đâu mà ước hẹn đến bạc đầu…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro