Chương 4: ĐÂU PHẢI BỞI MÙA THU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai quên và bỏ lại một mùa hoa
Em lặng lẽ nhặt nắng về vụn gãy
Mắt xa lắm - nỗi vui không chạm thấy
Bỏ lại mùa - bỏ lại nụ cười em."

                            ***

Vào Thu tiết trời cũng thôi đỏng đảnh, chẳng còn cái nắng hanh hảnh ngày Hè, cũng chưa phải chịu cái rét cắt da cắt thịt ngày Đông. Không phải vắt mồ hôi bằng áo, cũng chưa cần khoác cả chăn bông ra đường. Trời Thu mặc một chiếc áo dài tay mỏng mỏng là vừa đủ cho ngày dễ chịu, cho đêm ngon giấc. Vậy mà đêm nay Riki lại trằn trọc, thao thức đến quá khuya. Hình ảnh những chàng trai, cô gái say sưa cùng vũ điệu, hình ảnh Santa bông đùa trên đôi chân mềm mại, trên hình thể săn chắc, khoẻ khoắn và dẻo dai cứ luẩn quẩn trong đầu, chẳng tìm lối ra. Anh nghĩ đến những buổi tập của nhóm, những lần em khoe động tác em thích, những lúc như thế anh chỉ ậm ừ “cũng được” cho qua mà chẳng để tâm chú ý em đã hào hứng thế nào khi khoe với mọi người, chẳng nhìn vào mắt em khi anh nói “cũng được”, chẳng khích lệ một lời để cậu bé được vui.

*

Mùa Thu thì chưa hẳn sẽ lạnh, nhưng sáng ra lại có chút co ro. Santa rời nhà khá sớm, đứng ở nơi này đợi cũng chừng 15 phút rồi. Đã ngắm nghía, khám thính hết xung quanh. Cái cổng màu trà, giăng mắc mấy ngọn tường vi từ bờ rào nghến sang, bên trong ngôi nhà đậm chất Nhật Bản, không lớn, nhưng khu vườn thì rộng, trồng rất nhiều hoa, rau xanh và một vài cây ăn quả. Có lẽ chim chóc làm hoa lá giật mình, vươn người tỉnh dậy sau đêm dài ngon giấc, dũ mình thẳng thớm rồi bung nụ nở hoa, toả hương thơm nức cả khu vườn, len lỏi ra tới ngoài cổng.

Santa hết ngắm cây, ngắm hoa, ngắm dòng người trên phố lại liếc vào trong xem cửa nhà đã mở? Mà hổng thấy động tĩnh gì nên lại trở về chiếc xe đang dựa cạnh bờ rào ngồi co ro, hai tay xoa xoa lấy nhau rồi áp lên mặt, chiếc mũ của cái áo hoodie đang mặc cũng được trùm kín lên đầu. “Chắc mình đi sớm quá rồi” vừa nghĩ bụng, vừa lôi điện thoại ra xem giờ rồi chơi vài ván game.

Riki ra cổng đã thấy chiếc xe đạp quen thuộc đậu ngay đó, người trên xe cũng rất quen nữa, ghe thấy tiếng động thì ngẩng mặt cười ngọt ngào.

- Sao em lại ở đây?

- Cùng anh đi làm.

- ???

- Anh đừng đi xe buýt nữa, lên em chở. Dù gì thì cũng tiện đường.

- Như vậy… mệt em lắm. Trạm xe buýt ngay đây rồi.

- Có gì đâu mệt, anh nhẹ hìu à, hổng mất sức em đâu. Lên lẹ đi không trễ giờ.

- Ò

Còn đường này tối qua lá còn rơi một lớp, mà sáng ra đã sạch sẽ rồi. Những công nhân vệ sinh hẳn là đã phải làm việc xuyên đêm. Cái giờ cả thành phố chìm vào giấc ngủ, cuộn mình trong chăn ấm nệm êm, thì có những người lại lặng lẽ đi gom rác làm sạch cho đời. Xót xa thì cũng đành chịu, mỗi người mỗi nghề, làm việc gì cũng được, miễn đổ mồ hôi là khả kính rồi.

Santa vừa đạp xe vừa huýt sao, nghe chẳng ra bài nhạc gì nhưng rất vui tai. Mặt trời cũng ló dạng, nắng nghiêng nghiêng chiếu qua hàng cây bên đường, tinh nghịch nhảy nhót trên phố, chẳng biết vô tình hay cố ý, mà thi thoảng rướn mình đậu trên lọn tóc mai của người trẻ trai. Tóc mỏng và mềm, mơn man trong gió, vừa bồng bềnh, vừa quyến rũ, lại có vẻ bất cần, thách thức.

- Santa…

- Dạ. Em ngừng huyết sao, chân đạp cũng chậm hơn, vì anh nói rất nhỏ, sợ không nghe kỹ là gió cuốn lời đi mất thôi.

- Santa… Santa chỉ cho anh điệu nhảy mà em sáng tác nhé. Anh… anh muốn học.

- …

- Santa… một lúc lâu chẳng thấy em trả lời, anh bồn chồn, rối rắm, thẽ thọt nắm lấy góc áo em giật giật.

- Anh suy nghĩ kỹ chưa? Em hỏi, giọng nói từ tính, nghe xa vắng, chẳng rõ tâm tư gì.

- Anh đã nghĩ cả đêm rồi.

Santa từ từ cho xe dừng lại ven đường, xoay lại nhìn người phía sau. Người ta thấy vậy thì vội vàng buông nơi góc áo, đầu vẫn cúi gằm.

- Vì chuyện này mà anh nghĩ cả đêm?

- *gật gật*

- Có ngủ chút nào không?

- *gật gật*

- Có mệt không?

- *lắc lắc*

- Vậy anh cũng dạy em những động tác anh biên đạo nhé?

- *gật gật* . Sau hồi gật gật, lắc lắc, Riki cũng get được trọng điểm của câu này, nôn nóng ngẩng mặt nhìn em. Xem chừng không cần hỏi thêm gì nữa, vì ánh mắt chàng trai đã nói lên tất cả: chân thành, tha thiết, và chờ mong.
*
*
Thời gian như cái chớp mắt, mới đó mà đã là giữa Thu. Kể từ hôm đấy, ngay nào Santa cũng cùng Riki đi và tan làm. Mối quan hệ giữa họ tốt lên nhanh đến mức Shori, Langyi và Mingjun cũng không khỏi ngạc nhiên. Có lần Shori còn đùa:

- Có phải mình rồi đây sẽ không còn là bạn thân của cậu nữa không?

Riki vội đáp lại: “Vì cậu ngược đường, nên để Santa đưa mình về tiện hơn”.
Shori cười ôn nhu, cố định hai vai anh, bảo: “Riki, đừng cuống lên như thế, cậu có thêm bạn mình thực sự rất vui, hơn nữa người đó lại là Santa. Em ấy tuy đôi lúc vẻ như là trẻ con, ham chơi và tăng động, nhưng thực ra lại rất hiểu chuyện, biết quan tâm mọi người, lại luôn cố gắng và nỗ lực nữa. Có em ấy bên cậu mình an tâm lắm.”

- Shori, cậu cùng mình từ nhỏ lớn lên. Cậu là người bạn hiểu mình nhất, mình là người bạn cậu quan tâm nhất. Hai mươi bốn năm của chúng mình không phải những đôi bạn nào cũng có được. Dẫu sau này mình có quen biết ai, thân thiết với ai thì cậu vẫn mãi là người bạn quan trọng với mình. Vẫn là người mình tin tưởng và ỷ lại. Vẫn là người mình sẽ tìm đến đầu tiên chia vui sẻ buồn…

- Và cậu cũng sẽ mãi là người mình bao dung, chiều chuộng nhất, người mình muốn chở che và ở bên nhất. Mình mong cậu có thêm nhiều bạn hơn, không phải vì đã không muốn quan tâm cậu nữa, mình muốn cậu có thêm những mối quan hệ ngoài gia đình, mình và công ty để cậu tự tin vào bản thân cậu, tự tin vào tài năng của cậu. Nhưng cậu chỉ được là Riki đáng yêu và ngoan hiền của mình thôi nhé. Shori lém lỉnh nháy mắt với anh.

- Ai là Riki của cậu chứ.

- Sao nào? Hay cậu gả cho mình đi? Há há

- Shori…

- Thôi được rồi, đừng thẹn thùng như thế. Chưa thấy ai con trai mà dễ mắc cỡ như cậu. Hôm nay bỏ rơi Santa một hôm, 2 đứa mình hẹn hò nhé?

- Ừa, để mình nhắn em ấy tiếng.

Nhưng chưa kịp làm gì thì Santa đã ở phía sau, nói vọng:

- Riki, hôm nay anh về với anh Shori được không? Em có công chuyện phải về gấp?

Có lẽ thấy sự lo lắng trong đôi mắt anh, Santa nói thêm.

- Không có gì đâu, việc cá nhân thôi.

- Ừa, vậy em đi cẩn thận nhé.

- Ok, bye bye 2 anh. Shori, Riki nhờ anh nhé. Cảm ơn anh ạ!

*

Hai người sóng bước bên nhau trên phố. Đoạn đường này gắn liền với một thời tuổi thơ của họ, đoạn đường chứng kiến cả khoảng thời gian từ thơ ấu đến trưởng thành. Năm tháng tưởng dài đằng đẵng, ấy vậy mà đã hai mấy năm trôi qua. Phong ba đã trải, gió sương đã từng, mình cùng năm tháng lớn lên, chỉ có kỷ niệm là vẫn nguyên đấy, đôi lúc yếu lòng lang thang nơi chốn cũ va phải mắt mình chỉ toàn bóng hình thời trẻ dại, ngọt ngào đến mắt cũng cay cay. Như hôm nay vậy. Phố quen, người lại, bạn tâm đầu, sánh vai nhau đi về miền ký ức nồng nàn xưa cũ.

- Cậu có nhớ khúc cua bên đó không? Ngày nhỏ, cậu chở mình ngang đấy thì bị ngã. Cậu không sao còn mình thì trầy chân chảy máu, bây giờ vẫn còn thẹo nè. Nói rồi vén ống quần cho Riki xem. Chẳng biết có cố tình gợi chuyện cũ không mà mặt mày hớ hở lắm.

- Mình nhớ mà, vết thẹo này chả phải dăm ba hôm cậu lại lấy ra mắng vốn mình còn gì.

- Nè… nè… làm gì mà mắng vốn, mình chỉ đang ôn lại kỷ niệm thôi.

- Hứ, ôn gì mà vài bữa lại ôn một lần.

- Vì đó là kỷ niệm mình khắc cốt ghi tâm.

- Cậu đúng là đồ thù lâu nhớ dai.

- Không phải. Đây là ký ức ngọt ngào nhất thời thơi ấu của mình… Sao lại nhìn mình khó hiểu như thế? Vậy nghĩa là cậu không nhớ gì rồi. Cậu đúng là vô tâm, phụ bạc mà.

- Gì mà phụ bạc chứ.

- Chẳng phải như thế còn gì. Ngày đấy cậu làm mình bị thương, làm mình khóc cả buổi trời.

- Nhưng mình có dỗ cậu mà.

- Ừ, cậu dỗ mình như nào, có nhớ không? Coi kìa, lại mắc cỡ nữa rồi. Cậu bảo mình “nín đi, tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu” “nhỡ chân tớ không đi lại được thì sao?” “tớ sẽ cõng cậu, sẽ chở cậu” “nhưng không đi lại được thì sẽ không ai thèm lấy tớ cả” “tớ… tớ… sẽ gả cho cậu” “thật chứ” “ừ” “cậu hứa rồi đấy, không được nuốt lời” “ừ hứa mà”.

- Cậu nhớ không thiếu chi tiết nào luôn á.

- Mình sẽ không quên những gì thuộc về chúng ta. Sau này cũng thế. Có lẽ được quen biết cậu mình đã phải dùng hết may mắn cuộc đời này rồi.

- Mình cũng vậy. Chúng mình đi qua bên đó nhé? Hay cậu cũng diễn lại cảnh khi ấy cậu ngã đi, hì hì.

- Vậy cậu có hứa gả cho mình lần nữa không, hử? ha ha

*

Santa đu mình trên chiếc xe đạp quen thuộc, phố xá ngả nghiêng theo những vòng xe của chàng thanh niên. Đằng sau, cô bé với mái tóc dài đen huyền bay bay theo gió, cô chào phố cũ bằng nụ cười giòn tan.

- Riki …

- Satan bảo em ấy có một chị và một em gái.

- Ừa. Chúng mình đến quán kem đằng kia đi. Lâu rồi mình không ghé đó nhỉ?

- Đi thôi.

Có đôi khi người ta nên nhìn sự việc theo một hướng khác đi, bởi cuộc đời là một cuộc hành trình đi về phía trước, chỉ cần nhấc chân lên là đã phải bỏ lại một vài thứ ở phía sau. Có tiếc không? Tiếc chứ. Nhưng rồi vẫn phải đi. Chân trời và bụi hồng, người ta sẽ chọn nơi mình chưa đặt chân tới, chứ mấy kẻ chấp nhận ở lại với một mớ tàn phai. Cho nên dẫu hôm nay, họ có ở đây nhắc về những phần ký ức mà mỗi người cho là đẹp đẽ nhất, thì rồi vẫn phải đặt nó ở lại nơi này, thi thoảng trở về và nhặt lên, than vãn, trách đời sao sống vội, mà rồi vẫn cứ đi, đi tìm miền đất mới, gặp gỡ những con người mới, tạo ra những mối quan hệ mới, để rồi (có lẽ) lại rời nhau.

“Ta với người, ừ tri kỷ tạm
Đờn ca một chuyến vậy rồi đi
Kẻ trú non cao nhìn gió thẳm
Người vui sông lớn mộng kinh kỳ.”

*

Santa trở về phòng thì vội nhắn tin cho anh. Dù đã nhờ Shori đưa Riki về thì em vẫn muốn xác nhận là anh đã an toàn ở nhà.

“Riki – kun đã ngủ chưa?”. Lâu quá chẳng trả lời chắc anh ngủ rồi…

“Anh chuẩn bị ngủ đây”

“Hôm nay em xin lỗi”

“Không sao mà, Shori đã đưa anh về”

“Mai cuối tuần mình đưa Pochi và Bon đi chơi anh nhé?”

“Ừ”

“Anh ngủ ngon”

“Ngủ ngon”

*

Nhóm nhận được lời mời tham gia một chương trình giải trí của đài F, mọi người lại khẩn trương luyện tập. Đây là chương truyền hình nổi tiếng, được chiếu vào khung giờ vàng, thu hút lượng xem rất lớn, đòi hỏi khách mời tham gia phải chỉn cho từ nội dung đến hình thức, nên nhóm rất là đầu tư cho tiết mục lần này.

Santa và Riki phụ trách biên đạo, nên dạo gần đây thường xuyên về trễ, cuối tuần cũng làm việc, hiếm hoi được ngày nghỉ. Quan điểm về nghệ thuật của họ đã có sự thấu hiểu lẫn nhau. Điệu nhảy em thích giờ đây cũng là điệu anh thường xuyên nhảy, khúc anh biên đạo, cũng là khúc em đã dần tâm đắc. Họ, từ những người có quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau, dần dần đã kéo gần khoảng cách, xích lại gần nhau.

- Riki, chỗ này của anh Shori nè, vẻ như là đơn điệu quá, mình có nên sửa một chút không?

- Anh nghĩ hổng cần thiết đâu. Shori đang làm rất tốt phần này.

- Em biết là tốt rồi, nhưng đơn giản quá thì người xem sẽ không chú ý đến anh ấy.

- Khó hơn thì không an toàn cho cậu ấy. Santa, cậu ấy…

- Em sẽ chỉ cho anh ấy, sẽ không quá nguy hiểm đâu. Vừa sức là được.

- Nhưng Shori cậy ấy đã từng…

- Chúng ta là nghệ sĩ, là dancer mà còn sợ ngã, sợ đau, sợ bị thương sao. Chúng ta là dancer mà lại không dám mạo hiểm sao. Đến thử còn không dám thử thì sao biết mình có làm được hay không. Em biết Shori là bạn anh, nhưng em cũng muốn tốt cho anh ấy mà, em cũng muốn người ta để ý nhiều hơn đến anh ấy mà. Em sai chỗ nào. Hay là anh vẫn chưa chịu thừa nhận năng lực của em.

- Santa… Anh gắt lên với cậu.

- Em nói gì sai sao?

- Em nói không sai, nhưng ở đây không phải ai cũng có tuổi trẻ như em, không phải ai cũng có thể hình như em, không phải ai cũng là quán quân thế giới như em.

Lời nói như bát nước đổ ra ngoài, có cố gắng cách mấy cũng không tài nào lấy lại được.

- Anh thật vô lý.

Nói đoạn em bỏ ra ngoài. Ba người còn lại, chẳng ai dám nói tiếng. Về dancer họ không có nhiều hiểu biết, mà Santa và Riki thì ai cũng xuất sắc cả.

- Riki, đừng quá lo lắng cho mình, chấn thương của mình chẳng phải đã khỏi từ lâu rồi sao.

- Cậu, Langyi và Mingjun không giống mình và Santa. Tụi mình có nền tảng sẵn, các cậu thì khác. Mình không muốn bất kỳ ai phải gặp nguy hiểm. Không đáng Shori à. Chúng mình có thể bất chấp bản thân vì ước mơ, vì sự nghiệp, nhưng chúng mình cũng không nên vì thế mà ích kỷ với người thân của chúng mình. Họ sẽ lo lắng. Shori, đau đớn của mẹ cậu ngày ấy, mình vẫn chưa thể nào quên được. Mình không muốn phải chứng kiến khổ sở ấy thêm lần nào nữa. Đau lòng lắm Shori.

- Riki, lần ấy là do mình không cẩn thận, là do mình cố chấp không nghe lời cậu. Cậu thấy rồi đấy, từ đó đến nay tuân thủ kỹ thuật cậu dạy mình đâu có còn bị thương lần nào nữa đâu. Mình tin tưởng cậu, cũng tin tưởng Santa. Không phải may mắn mà em ấy lại có tới 3 lần là Quán quân thế giới. Cậu làm được, Santa làm được thì tụi mình cũng làm được. Riki đừng sợ chúng mình sẽ gặp khó khăn. Chúng ta đi cùng nhau đâu chỉ là bởi nhân duyên của chúng mình, chúng ta đi cùng nhau đâu chỉ là tạo nên một nhóm nhạc, chúng ta đi cùng để nương tựa vào nhau, cùng nhau cố gắng, cùng nhau nỗ lực, cùng nhau làm nên những tháng năm tuổi trẻ tươi đẹp, ý nghĩa và đáng tự hào nhất, chúng ta không thể làm được điều đó mà không cần phải hi sinh gì cả. Santa còn trẻ, tụi mình cũng thế. Tụi mình cũng muốn dốc hết sức để cùng cậu và em ấy tạo lên một WUp tuyệt vời nhất. Chúng mình là một nhóm, nên chúng mình phải cùng nhau cố gắng, không thể chỉ có 2 người được. Cậu hiểu cho Santa nhé. Em ấy nỗ lực quen rồi, bây giờ bảo đơn giản lại chắc là làm không được đâu. Với cả nếu có thể cố gắng thì cứ cố gắng hết mình thôi, phía trước chắc chắn còn nhiều khó khăn trở trại nhưng mình tin chỉ cần chúng ta cùng nhau là sẽ vượt qua hết. Không phải cậu hay Santa mà là chúng mình. Được không Riki?

- Riki, Shori nói đúng á. Chúng mình cùng nhau nhé. Cả Langyi, Mingjun đồng thanh lên tiếng.

- Đối với mình và Santa những động tác khó không hề gì. Nhưng Shori, Langyi và Mingjun sẽ rất vất vả, không chỉ vất vả mà còn cực kỳ nguy hiểm nữa. Mình hiểu sân khấu lần này quan trọng, mà Santa lại là người cầu toàn, nên em ấy muốn mọi thứ phải hoàn hảo nhất, em ấy đang áp lực. Nhưng mình không muốn các cậu phải mạo hiểm khi đó không phải sở trường của các cậu. Anh tha thiết nhìn 3 người đồng đội.

- Riki, cả mình Langyi và Mingjun, chúng mình có thể không làm tốt bằng 2 người các cậu, nhưng chúng mình cũng biết cố gắng mà, chúng mình sẽ cố gắng. Được nhé Riki?

Riki rối rắm chẳng biết nên như nào mới phải. Nỗi ám ảnh ngày hôm ấy như dằm còn ghim trong da thịt, cố gắng cách nào cũng không lấy ra được. Nó lì lợm và cố chấp, lâu lâu trái gió trở trời lại nhói đau.

- Ờ, giờ… giờ mình phải làm sao?

- Santa có lẽ đã về rồi, hay cứ để cậu ấy nguôi giận mai anh nói chuyện với cậu ấy nhé. Cậu ấy tuy nóng tính, nhưng cũng dễ nguôi, chắc không sao đâu.

- Ừ Mingjun nói đúng đó. Giờ mình đi ăn gì đó cho đã bụng đi, anh mời. Shori đề nghị.

- Hai đứa em có hẹn với một người bạn mới từ TQ qua rồi. Tiếc ghê. Anh Shori đưa anh Riki đi nhé.

Bọn họ 4 người, 2 người trẻ hối hả ra về trước, 2 người còn lại lững thững, đủng đỉnh đi sau, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Bỏ quên nơi bậc thềm, cạnh khóm hoa Asagao một ánh mắt dỗi hờn.

Mình bỏ cả liêm xỉ ngồi đây đợi người ta cùng về, mà người ta nhìn kìa hí ha hí hửng, hớn ha hớn hở cười đùa với trúc mã. Mình tủi thân quá nên mắt cũng cay sè, chờ người ta mất dạng rồi mới dắt xe lủi thủi ra về. Mình hung hăng đạp lên lớp lá dưới chân, khó chịu lẩm bẩm “lá gì mà quá trời, mấy mùa khác thì không chịu rụng, sao cứ phải mùa này, sao cứ phải hôm nay rụng nhiều như thế”. Lá giận mà lá ứ biết nói, nên lá im. Còn mình, mình vô lý mà mình hổng có hay (hoặc là mình hay nhưng cố tình thích thế), nên mình trách ngày, trách tháng, trách mùa mà mình hổng chịu hiểu “Lá rớt rơi nhiều đâu phải bởi mùa Thu”.

"Phố đêm…
Em gửi gì cho lá
Rơi đầy trên phố quen
Mà hôm nay thật lạ
Phố dường như.. mình em.”

*

Mình về tới nhà, mẹ thấy, liền hỏi

- Sao nay về sớm thế. Cơ mà mặt sao như cái bánh bao chiều thế kia? Lại dỗi Riki hả, có phải người ta chiều đến hư rồi không?

- Chiều hồi nào mà chiều, người ta còn mắng con, bỏ rơi con, mẹ thì biết cái gì. Hứ…

- Riki dịu dàng như thế sao có thể làm ra mấy cái hành động đấy.

- Rồi ai mới là con mẹ.

Mình giận quá, đi một mạch lên phòng, gương mặt nhỏ nhắn giờ đã như cái bánh đa nướng, vừa tròn, vừa sưng. Mình định dỗi luôn cả mẹ vì chẳng để tâm đến khổ sở của mình mà còn đi bênh người ta, nhưng mình đang tuổi ăn tuổi lớn, cái bụng chẳng hiểu cho tâm tình, cứ réo ầm cả lên, thế là mình đành mò xuống… ăn cơm. Cả buổi mình chả thèm nói với ai tiếng nào, bốn người xung quang thì cười nói ha hả, như cố tình chọc sâu vào nỗi đau của mình. Mình lại đơn phương giận thêm hiệp nữa, bỏ chén đũa đi thẳng lên lầu (sau khi đã no căng bụng. Ừ thì, thà nhịn nói chứ không nhịn đói).

Mình trở về phòng nằm phịch ra giường, sâu chuỗi lại những sự kiện này hôm nay, chẳng đừng được, lại tiếp tục bi ai. Trách người hờ hững, trách đời vô tâm, xót thương phận mình. Dù đã rộng lượng bảo là “Người ta dẫu sao cũng là trúc mã, lo lắng cho nhau là bình thường; mình chỉ quen biết vài tháng, bị ăn bơ cũng là chuyện đương nhiên;…” nhưng dẫu vậy thì mình vẫn còn ở cái tuổi ẩm ương, nhỏ không còn nhỏ, mà lớn thì chẳng chịu lớn, nên mình cứ lăn qua lăn lại trên giường. Mùi chua chua của mồ hôi lẫn với mùi hờn giận bị cái sự trẻ con của mình, vờn vờn, vo vo, vò lại với nhau thành mùi thum thủm ám vào chăn, lẫn vào gối, toả ra khắp phòng. Tạm hoãn cơn dỗi hờn lại, mình bò dậy lấy chai nước hoa nơi đầu tủ hung hăng xịt gần hết chai. Xịt phòng thì ít, xịt lên người thì nhiều. Mùi thơm giúp người ta thoát ra khỏi cơn bức bối, mình cũng thôi không còn vô cớ dậm chân thùm thụp trên nền nhà nữa, không còn cái điệu bộ con nít con nôi phụng phịu đến xưng cả 2 má nữa. Mình thơm rồi, nên mình… đi tắm thôi.

Mình ra khỏi phòng tắm, quấn hờ cái khăn bên hông, để lộ cả phần trên với cơ bụng 6 múi, cơ ngực 2 cục, chắc khoẻ, quyến rũ. Tiếc ghê đẹp như này mà không ai thưởng thức. Mình còn đang cảm thán cho cái thân mình chuẩn A thì có chuông điện thoại, làm mình hớt hồn, hăm hở cũng rớt rơi.

- Alo… Nhìn dãy số quen thuộc. Giọng mình cộc lốc, khó chịu.

- San…ta.

- Anh có chuyện gì?

- Santa… Santa mình gặp nhau xíu được không?

- Muộn rồi.

- Anh … anh… anh…

- Anh có chuyện gì nói nhanh đi. Tôi muốn đi ngủ.

- Anh… đang ở dưới nhà em.

- Anh bị ngốc à, trễ như này, đến nhà tôi làm gì? Anh đang ở đâu? Ở yên đó đừng có chạy lung tung… Sao anh không trả lời?

- Anh có được trả lời đâu. (Tủi thân hết sức, nói không có chừa cho người ta chỗ nào chen vô đâu)

- Anh đứng yên đó đi. Rồi em cúp máy gấp gáp chạy xuống nhà. Nói ngốc hổng có sai mà, đã ngốc rồi đêm hôm còn chạy đến đây, cứ làm người khác lo lắng, phiền hết sức.

Em mở cửa, thấy một bóng người cuộn tròn ngồi thu lu dưới gốc cây đầu cổng nhà mình. Nhìn chẳng ra làm sao, ai không biết còn tưởng bị bắt nạt. Thấy người, em cũng yên tâm hơn, chậm rãi đi về phía ấy. Nghe tiếng bước chân, anh đang ngồi bó gối, ngẩng mặt lên, đôi mắt tròn xoe nhìn người con trai, tưởng như là đang chịu một nỗi ấm ức, nỗi tủi thân nào ghê gớm. Santa khi nãy vừa vội vàng chạy xuống còn định bụng, gặp rồi phải la cho anh ta một trận, nhưng giờ đây chạm phải ánh mắt này, mọi bực bội trong người bay sạch sẽ (chẳng có tiền đồ mà). Em nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay Riki, kéo anh đứng dậy. Nhưng vì ngồi như vậy đã lâu, chân tê cứng, đứng chẳng vững, loạng choạng nghiêng cả vào người em, em nhanh tay đỡ lấy, trên mặt hiện cảm giác bất lực.

- Tê chân?

- *Gật gật* ánh mắt tội nghiệp, khẽ liếc em.

- Anh bị ngốc đúng không, ghế có không ngồi sao tự nhiên phải ngòi xổm, anh đã 25 tuổi rồi đấy. Cơn bực bội mới qua đi lại ùa về tức khắc, dẫu vậy vẫn dịu dàng đỡ anh lại chiếc ghế bên cạnh.

Riki bị em la ỉu xìu cúi mặt mặc em dìu.

- Anh đến đây có chuyện gì? Santa hành động thì dịu dàng, nhưng giọng nói thì vẫn chua lè.

- San…ta, anh… anh… Người con trai bứt rứt không biết phải mở lời thế nào, 2 tay vo vo góc áo đến đỏ cả lên.

- Anh sao?

- Anh… anh xin lỗi Santa chuyện khi chiều nhé. Nói mà cứ cúi gằm mặt, chẳng nhìn người ta. Mà người ta vẫn còn để bụng nên cứ thích làm khó.

- Anh xin lỗi chuyện gì?

- Santa… Anh bối rối ngẩng mặt lên, tai cũng đỏ hết cả, đôi mắt quẫn bách nhìn em.

- Rồi, anh nói đi.

- Anh xin lỗi vì hồi chiều đã nói những lời khó nghe với Santa. Anh biết Santa không phải muốn thể hiện mình là quán quân thế giới, Santa chỉ là muốn tốt cho cả nhóm. Là do anh không đúng. Santa bỏ qua cho anh nhé.

- Ai nói anh đến đây xin lỗi?

- Là tự anh đến mà.

- Shori nói anh đến đúng không?

- Shori chỉ nói một xíu thôi.

- Nếu không phải tự anh muốn đến thì anh về đi. Nói đoạn em đứng dậy tính vào nhà, người con trai gấp gáp kéo em lại.

- Anh muốn… anh muốn mà. Em ngồi nghe anh nói hết đi. Anh thực sự nhận ra lỗi mà, Shori chỉ nói có một tí xíu, tí xíu thôi.

- Thật không?

- Thật mà. Em… em… tha lỗi cho anh nhé?

- Riki, nói em giận thì cho rằng em buồn anh sẽ đúng hơn. Không phải chuyện anh lôi cái danh quán quân thế giới ra, mà em buồn vì có lẽ anh chưa thực sự hiểu em, mình chưa thực sự hiểu nhau. Em vẫn luôn mong chúng mình có thể thấu hiểu nhiều hơn thế, có thể kề vai sát cánh lâu hơn nữa, đến khi nào gối mỏi chân mòn rồi mình cùng nhau dừng lại. Nhưng hôm nay anh cho em cảm giác, có lẽ mình đã mơ mộng quá nhiều.

- Santa anh chỉ là lo cho Shori…

- “Lại là Shori”. Dỗi mạnh á.

- Cậu ấy đã từng bị thương.

- Xin lỗi, em không biết chuyện này.

- Không phải lỗi của em. Nhưng Shori bảo cậu ấy muốn thử lần nữa. Santa giúp Shori nhé?

- Ừa. Trễ rồi, anh đợi em lấy xe đưa anh về.

Em chở anh trên phố quen người vãn, phố vẫn dịu dàng như thuở mùa mới ghé ngang. Phố vẫn là phố khi chiều mà giờ đây thấy đẹp lạ đẹp lùng. Lá vẫn là lá hồi nãy sao bây giờ lá bỗng mộng mơ hơn. Ừa thì là bởi:

“Đã bao mùa thu cũ
Qua rồi cùng heo may
Em bên anh nhẹ bước
Vẫn nồng nàn… thu nay.”

*

Santa thả hồn theo lời bài hát phát ra từ chiếc radio nhà ai đó đang mở, giọng chàng ca sĩ ngọt ngào và trầm ấm, tình yêu đầu đời như chỉ mới đâu đây “Ngày xưa, tôi thầm yêu một nàng thiếu nữ/Tóc em dài như gió mùa thu…”

Dư âm của bài hát còn lấn cấn trên môi, đã bị dáng người trước mặt làm cho vụn gẫy.

- Sao cậu không nghe điện thoại của tớ?

- Muộn rồi cậu ra đây làm chi?

- Sao cậu không nghe điện thoại của tớ? Tóc dài, đen huyền đứng khoanh tay trước ngực, cố chấp hỏi cho được.

- Tớ không đem theo điện thoại. Cậu tìm tớ có gì?

- Cũng không có gì, trễ rồi tớ về đây.

- Ừa.

Santa dắt xe vào nhà, vừa đi vừa tự hỏi “con gái ai cũng khó hiểu vậy sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro