Chương 1: CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu anh biết có một ngày anh yêu em nhiều như thế, thì anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên"

                                   ***

Tháng 5, mùa Xuân đã nép mình sau những chùm hoa Mo Mo cuối vụ từ khi nào, nhường cho đất trời vào hạ. Sớm mai, trên ngọn cây nào đó trong vườn nhà ai đó, những chú chim non vươn mình ngồi dậy, cất tiếng chào ngày mới làm cho cây cối giật mình cũng tỉnh giấc theo, khẽ vươn cành cựa quậy. Xa xa, mặt trời bắt đầu thả xuống những sợi nắng vàng ươm trên tán lá trong vườn nhà. Những ngọn gió giao mùa rủ nhau về hong ấm từng vạt mưa ẩm ướt, làm những nỗi muộn phiền ngơ ngác chợt bốc hơi, lẩn khuất đâu đó rồi tan nhanh dưới vòm trời xanh đầy gợi cảm. Cái nắng đầu hè bỡ ngỡ, là lạ, nhưng cũng thật xinh đẹp. Không phải là cái nắng run rẩy nép mình trong cái se lạnh của mùa Xuân nữa, cái nắng cũng chưa tới mức chói chang, gay gắt, cái nắng làm tô thêm vẻ lẳng lơ, khiêu gợi của những đoá hoa Asagao bên bờ rào. Một ngày mới tươi tắn, rực rỡ bắt đầu.

Santa đã thức dậy chạy bộ khi vạn vật còn ngái ngủ, lúc trở về thì mặt trời đã lên cao, ánh nắng đã toả ra khắp cả phố phường gọi người ta trong tiếng chạm nhau khe khẽ của những phím lá nhỏ li ti, của những giọt sương rơi tí tách, của tiếng người thì thầm với người câu chuyện ngày đầu tuần.

Hôm nay em sẽ đến báo danh ở nhóm nhạc Warps Up thuộc Công ty Avex. Santa đã tìm hiểu về nhóm nhạc này trước khi tham gia phỏng vấn và được nhận đi làm hôm nay, là một nhóm nhạc nam, thiên về nhảy (sở trường của em), rất mong chờ được là thành viên trong đấy.Cuối cùng, sau bao nỗ lực không ngừng nghỉ, đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa; sau bao chuyến đi – về vội vã, sau bao cuộc vui – buồn không ai cả, sau bao lần tủi thân, yếu đuối vì vấp ngã; sau những hồi tự lau lấy nước mắt nơi cánh gà, em rồi cũng (sẽ) chân chính được đứng trên sân khấu của riêng mình, được tận hưởng những tiếng vỗ tay thuộc về mình, chứ không phải cho ai khác. Cuối cùng đây là hiện thực chứ không phải trong giấc mơ. Tuổi 20 của em, ra đi, mang trong người trăn trở và khát vọng về một cuộc đời “sống không bỏ lỡ”, ra đi với trái tim hăm hở hừng hực những ước mơ và hoài bão được cống hiến hết mình, được sống những năm tháng tuổi trẻ sôi nổi và rực rỡ nhất, được là chính mình, được cháy hết mình trong điệu nhảy thanh xuân.

Ừ thì, sau những dâu bể cuộc đời, sau những hoài nghi buồn tủi, sau cả những giận hờn tức tối, sau những đêm tối trời lặng lẽ nước mắt rơi, ... chúng mình rồi sẽ ổn thôi.

Nắng hè nhảy nhót, chim tróc líu lo, người người tấp nập, lòng chàng trai trẻ rộn rã, hân hoan. Một ngày tốt đẹp đang đón chào phía trước. Santa, like nhiều… nhiều… nhiều…!

*

Hai giờ chiều tại Văn phòng quản lý của Warps Up, bốn chàng trai đang miệt mài tập cho ca khúc tiếp theo của nhóm. Hôm nay mới là buổi tập đầu tiên nên còn nhiều động tác phải biên đạo. Riki hướng dẫn cho các thành viên điệu nhảy anh mới sáng tác được. Động tác không khó, nhưng với Langyi và Mingjun thì cũng chẳng dễ chút nào, sở trường của 2 cậu là hát. Anh tập đi tập lại cho 2 người với sự kiên nhẫn và chịu đựng đáng khâm phục trong tính cách của mình. Nhưng giờ thì Riki có chút bực mình rồi, mỗi một động tác đơn giản mà tập nửa giờ đồng hồ vẫn chưa xong, chỉ vì các cậu hôm nay chẳng hiểu sao lại có phần thiếu nghiêm túc, không tập trung.

- Thôi 2 đứa nghỉ một lát đi. Anh nói với giọng lành lạnh. Langyi và Mingjun biết anh giận rồi, chứ bình thường Riki chẳng mấy khi khó chịu, chỉ khi nào liên quan đến công việc, mà việc đấy phải nghiêm trọng lắm anh mới tỏ thái độ.

Hai chàng trai trẻ biết thân biết phận lủi vào một góc chỗ Shori đang ngồi, tránh xa cái con người như gió mùa đông bắc kia.

*

Thành phố Kobe sau trận mưa rào, lại bắt đầu nắng, nắng to và gắt, luẩn quẩn đâu đó mùi hương của đất sau cơn mưa, nồng nặc. Không khí oi bức, ngột ngạt khiến người ta đã không vui lại càng khó chịu hơn.

Riki tiện tay cầm lấy chai nước tu một hơi rồi lững thững ra ngoài ban công, hi vọng có cơn gió lạc nào đấy làm dịu bớt cái sự bức bối này.

Dưới bóng cây Bàng lá nhỏ nơi góc sân, một thiếu niên dáng người dong dỏng, cao cao, mặc một chiếc quần Jean xanh, áo phông trắng khoác thêm chiếc sơ mi kẻ caro bên ngoài, đôi giày thể thao màu trắng, đội thêm chiếc mũ phớt cũng màu trắng luôn, đeo chiếc ba bô (chẳng biết màu gì) đang cúi đầu lướt lướt điện thoại. Riki nhìn chăm chăm vào người ta. Người gì mà cao thế, cái mũ phớt che mất cả gương mặt chẳng nhìn thấy gì, nhưng cao như vậy thì chắc phải đẹp trai thôi. Mà đứng dưới sân công ty làm chi vào giờ này nhỉ? Đang đắm đuối nhìn người ta, vừa nhìn vừa mông lung tự hỏi, thì bỗng chàng trai ngẩng mặt lên hướng thẳng vào Riki, hai đôi mắt va vào nhau đột ngột khiến Riki hoảng hốt, cứ đứng nhìn người ta trân trân như vậy. Chàng trai nở cụ cười xinh hơn cả đoá hoa Asagao ngoài vườn, ngọt ngào hơn cả giọt mưa còn chưa kịp tan đi dưới kẽ lá, rực rỡ hơn cả nắng trời Kobe lúc này.

Cười mà chẳng chịu để ý xem tâm trạng người đối diện có vui không, cười đến mơ hồ.

Sau hồi ngẩn ngơ Riki chợt hồi thần, thu lại ánh mắt, mặt cũng đanh dần. Nắng muốn chớt mà làm gì cười tươi thế, làm gì mà cười đẹp thế, bộ đứng dưới đó mát lắm hay gì? Cơn bực bội tưởng đâu được chút gió trời xoa dịu, ai dè lại càng khó chịu hơn chỉ vì một nụ cười phát ra nắng. Rồi chẳng ừ hử chào người ta một tiếng, anh dứt khoát xoay người trở lại phòng tập. (Vô lý vl, người ta cười mắc mớ gì khó chịu).

Chàng trai sau hồi cười nhe hết cả hàm răng trắng muốt ra mà cái người phía trên chẳng đáp lại miếng nào còn ngấm nguỷnh bỏ đi, thì nụ cười trên môi cũng tắt ngúm. Nghĩ thầm “người gì mà hổng có lịch sự”, rồi nhanh nhẹn bước vào bên trong.

*

- Riki anh đừng giận nữa, tụi em xin lỗi, có này hay ho lắm nè. Mingjun vừa nói, vừa kéo anh lại phía mọi người. Anh cũng chẳng để ý, cứ vậy đi theo. Con người cũng ngộ, giận đấy rồi lại thôi ngay.

Bốn cái đầu xúm lại một góc thì thầm to nhỏ nghe chừng bí mật lắm.

- Em nghe nói thành viên mới hôm nay đến ra mắt á.

Ba người ngồi nghe ai cũng mắt chữ O miệng chữ A, hẳn là cũng ngạc nhiên.

- Sao em biết. Shori hỏi?

- Nãy em thấy chị Aki nghe điện thoại gì mà “đến rùi hả, vào văn phòng đi, cả nhóm đang đợi…”

- Vừa rồi anh thấy có người vào công ty không biết có phải cậu ta không? Riki ngập ngừng lên tiếng.

- Trông như nào, anh nói xem? Langyi và Mingjun đồng thanh hỏi.

- Chắc không dễ ưa đâu.

- Nhìn mặt cậu ta khó chịu lắm hả?

- Anh hổng biết.

- Hổng biết sao nói người ta khó ưa?

Riki chẳng nói thêm tiếng nào. Biết nói gì giờ. Chả lẽ bảo khi nãy trời nóng, người ta cười còn rực rỡ hơn cả nắng ngoài sân, nên hổng ưa suy ra người ta khó ưa.

*

Cả nhóm vẫn còn xôn xao thì chị Aki quản lý của nhóm đi tới, theo sau là cậu thiếu niên gương mặt nhỏ nhắn, dáng người cao ráo, gọn gàng trong bộ đồ trẻ trung, phơi phới tuổi thanh xuân. Chị giới thiệu:

- Đây là Santa, thành viên mới của nhóm mình. 20 tuổi.

Em cười, cúi đầu chào mọi người, vẫn nụ cười khi nãy. Riki nhìn thế nào cũng chói mắt.

- Giới thiệu với Santa, đây là Rikimaru 25 tuổi (trưởng nhóm), Shori 24 tuổi, Langyi 21 tuổi, Mingjun 20 tuổi thành viên nhóm. Mọi người làm quen với nhau đi, các em giúp đỡ Santa nhé, chị đi đây.

Nói rồi Aki ra khỏi phòng, để lại năm con người chưa biết tiếp theo nên như thế nào.

- Santa, mình biết cậu nè. Cậu quán quân quân thế giới dancer nè. Mingjung đến bên em thân thiết bắt chuyện.

- Cảm ơn cậu, Mingjung. Em cười với người đối diện một cái thật tươi, đầy tự hào (về bản thân).

- Nào Santa, Mingjung, ngồi xuống đây mình làm quen. Shori lên tiếng.

- Năm người ngồi thành vòng tròn. Santa và Riki ở đối diện nhau, vẫn còn lơ nhau lắm. Người ta bảo ấn tượng ban đầu là quan trọng nhất, ấy vậy mà lần đầu gặp nhau của họ lại đã không vừa mắt đối phương rồi. Vậy đó, trên đời này có một thứ duyên gọi là “nghiệt duyên”.

Nhưng "Duyên phận là một thứ rất kỳ diệu, bạn cho rằng người ấy sẽ luôn ở bên cạnh bạn nhưng người ấy lại là người qua đường, bạn cho rằng người ấy chỉ là người qua đường nhưng lại là người sẽ ở bên bạn cả cuộc đời". Bởi thế người ta cũng bảo “Cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở/Vô tình cắm liễu, liễu lại xanh”.

- Riki anh là nhóm trưởng anh nói trước đi.

- Ò, anh… anh tên là Rikimaru. Anh nói mà chẳng nhìn người ta, chỉ chăm chăm nhìn sàn nhà.

- Tiếp đi anh.

- Hớt rồi đó.

- Ủa, gì mà ngắn gọn vậy. Anh nói sở thích, sở trường, vị trí trong nhóm… cho người ta biết đi.

- Ò, anh thích ăn Sushe, sở trường là biên đạo, trong nhóm anh nhảy chính.

- Riki, là Sushi. Santa, Riki cứ dễ thương vậy đó. Hơi ngốc xíu nhưng mà rất giỏi. Shori nói với Santa, nhưng ánh mắt lại chẳng nhìn em, mà nhìn người bên cạnh, dịu dàng.

Santa đã kịp đánh giá người con trai tên Riki này, 25 tuổi nhưng nhìn chẳng trưởng thành hơn em là bao, trắng trắng, tròn tròn, lúc nói chuyện thì ngại ngùng, ngơ ngơ như trẻ con. Chưa gặp người con trai nào mà lại dễ thương như vậy. À không, anh này hổng dễ thương, nãy còn chẳng thèm cười với mình. 25 tuổi, lớn rồi mà hổng lịch sự. (oan cho anh lắm, tại anh đang bực mình thôi).

Tiếp sau đó lần lượt  Shori, Langyi, Mingjun giới thiệu. Không khí cũng không còn vẻ gượng gạo, xa cách nữa, trừ một người đối với một người.

- Em là Uno Santa, 20 tuổi, sở trường của em là nhảy, em cũng rất thích Sushi. Rất vui được làm việc với mọi người. Mong mọi người giúp đỡ ạ. Em nói chuyện lễ phép, hoà đồng, không có vẻ ngại ngùng của người mới đến. Riki oán thầm trong dạ: Dù gì cũng là người mới, cũng phải tỏ ra dè dặt chút xíu chứ, gì mà tự nhiên dữ vậy. Rồi mắc gì cũng thích Sushi của người ta. Ghét ghê. Có người bảo “Tôi không tin YÊU từ cái nhìn đầu tiên, nhưng thực sự có một số người khiến người ta GHÉT ngay từ cái nhìn đầu tiên.” Hổng sai mà.

- Cũng chiều rồi em mời mọi người đi ăn nhé, xem như làm quen.

- Ok ok. Cả nhóm đồng thanh. Chỉ một người là im lặng.

- Anh hổng đi đâu. Riki lên tiếng nhìn mọi người, chẳng nhìn em.

- Sao vậy Riki?

- Anh hổng… hổng…

- Chúng mình đi ăn Sushi nhé? Anh còn đang tìm lời để từ chối thì Santa đã lên tiếng.

- Sushi, Sushi món anh thích kìa Riki. Đi nha anh? Anh nói được đi Riki.

- Ò.. ò được. (Miễng cưỡng lắm đấy nhó).

*

Cả nhóm kéo nhau đến một quán bình dân trên phố Y. Líu ríu chuyện trò. Santa là người hay nói, tính tình lại hoạt bát, dễ gần, nên chẳng mấy chốc em đã giao tiếp với mọi người như thể quen lâu lắm vậy. Chỉ với Riki là không trao đổi thêm tiếng nào, phần vì anh ít nói, phần vì em cũng hổng ưa cái người này lắm. Nhưng hổng ưa thì vẫn phải làm quen, sẽ còn cùng hoạt động với nhau trong nhóm thời gian dài, cũng cần hiểu nhau để thuận lợi cho công việc, nên em mới bảo đi ăn món mà anh thích (người ta thường thì khó từ chối trước những thứ mình thích). (Tự tin vl, may mà anh cưng dễ dụ).

Ăn xong họ lại lững thững đi bộ trở về. Tối mùa hạ thanh mát, gió nhẹ nhàng mơn trớn trên mái tóc còn vương mùi mồ hôi của những chàng trai trẻ; bụng no, tiết trời đẹp, lại còn được cùng nhau đi dạo trên con phố quen thuộc, thật tốt biết bao. Năm con người cứ thế vừa đi vừa nói, rôm ran cả một góc đường. Tuổi trẻ chính là như vậy, chính là được gặp gỡ nhau, cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời, cùng nhau dệt nên ước mơ của chúng mình, của mỗi người, để một ngày nào đó khi ngoảnh đầu nhìn lại, mỉm cười mà nói rằng "Chúng ta đã sống những ngày tuổi trẻ như vậy, đời đẹp như một đóa hoa. Dù đến lúc tàn phai, cũng đã từng rực rỡ."

Santa ngẩng mặt lên, hít một hơi thật sâu, căng cả lồng ngực hương của đêm, hương của khóm hoa nào đó ven đường, hương của tuổi trẻ. Bên cạnh, chàng trai thấp thấp, tròn tròn, trăng trắng vẫn cúi mặt lầm lũi đi, thỉnh thoảng ừ hử vài câu với mọi người. “Bộ hổng sợ té hay gì?”

Riki vừa đi vừa nghĩ về cậu con trai mới đến. Người gì mà mới có mấy tiếng đồng hồ đã làm thân được hết với mọi người (trừ mình ra). Nói thì nhiều, cười thì to lại còn đẹp nữa, người thì cao, thân hình thì chuẩn, ăn thì lắm,… sao trên đời lại có người như vậy chứ, chẳng ngại ngùng gì cả. (ghét mà sao để ý người ta dữ vại?)

- A…a…a... mải suy nghĩ, chẳng nhìn đường nhìn xá, nên chân anh vấp phải vật cản trước mặt, xém té chúi đầu về phía trước. May mà Santa và Shori bên cạnh đã kịp đỡ lấy. Sau hồi hoảng hốt Riki cũng vội tránh khỏi tay hai người họ, mặt đỏ, tai hồng, giọng không được thật trân lắm “hổng sao”, rồi ngại ngùng bước nhanh về phía trước. Bỏ lại 8 con mắt đằng sau, hết nhìn người trước mặt lại quay sang nhìn nhau hổng hiểu chuyện gì.

Ừa, sao mà hiểu được.

Bởi vì:

Nhân duyên chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro