Is this the end? No,... another beginning. =)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi không viết truyện, chả có hứng cũng như ý. Thôi thì viết bà cái SE của Chariel vậy. Meh, đọc vui. Viết cho vui, không hay đừng đọc nhé

-------------

Chara vui vẻ tiến về ngôi nhà thân yêu của mình, trên tay cô là giỏ hàng với những nguyên liệu thích hợp để nấu một bữa tối tuyệt hảo

Cô một tay ôm bịch đồ, một tay mở cửa. Cánh cửa chậm rãi mở ra, cô cười hạnh phúc khi nghĩ rằng người chồng yêu dấu của mình sẽ chào đón mình

- em về rồi đây~

Nhưng không có ai ở đó cả

Chara lấy làm lạ, mọi khi Asriel đều đón cô ở cửa mà

- em về rồi à? Cho anh ôm một cái coi!!

Nhưng hôm nay lại không hề có câu chào mừng ngọt ngào ấy, Chara đóng sầm cửa lại, cô tiến về phía phòng khách

Những hình ảnh tiếp theo khiến cô phải sốc, những món đồ trên tay rơi xuống đất, chúng lăn lông lóc ra khỏi giỏ

Tiếng động ấy lớn đến nổi khiến hai con người đối diện chara giật mình.

Ariel vội vàng đứng dậy, anh tiến về phía cô giải thích

- khoan, nghe anh đã Cherry. Chuyện không phải như em nghĩ đâu

Hai con mắt cô vẫn còn mở to hết sức nhìn người con gái trước mặt, hình ảnh kinh tởm ấy vẫn hiện diện trong đầu óc cô.

Asriel đang ôm hôn một cô gái khác?

Tại sao?

Asriel vẫn cố giải thích cho cô vợ của mình

- anh và cô ấy chỉ là bạn thôi. Cô ấy là đồng nghiệp của anh, tên cô ấy là Helen. Honey, em phải nghe anh

Chara nhếch mép cười, cô bước qua mặt người chồng hoảng loạn của mình mà tiến thẳng về phía cô gái tóc vàng bồng bềnh đang ngồi ở đấy.

Helen thấy Chara tiến về phía mình, cô nhếch mép đầy kinh bỉ

- oh? Xin chào, tôi là đồng-

Chara bóp má Helen, trên mặt cô là nụ cười muôn thuở, nụ cười gieo rắc bao nỗi sợ cho người khác

- heh, chào Helen~ hân hạnh gặp cô. Tôi là Chara~ VỢ CỦA ASRIEL – đồng nghiệp của cô

Helen vì đau mà cô ta rít lên

- b..ỏ..ra!

Chara buông tay, nhưng khi Helen vừa hít thở được một chút thì bàn tay trắng nõn của cô chụp lấy cổ của Helen mà siết

Helen bắt đầu giẫy giụa nhưng bất thành. Asriel hoảng sợ ngăn cản cô

- Cherry, buông ra đi. Em làm cô ấy đau kìa

Asriel không ngờ rằng câu nói ấy đã chạm tới giới hạn của Chara

Đau? Em làm cô ta đau ư? Còn em thì sao? Em cũng biết đau mà?

Chara nhếch mép, hất thẳng Helen vào tường khiến cô ta phun ra một ngụm máu, Asriel hoảng sợ chạy lại bên Helen

- em..không sao chứ Helen?

Chara xoay lưng tiến vào trong, giây sau cô bước ra vợ con dao đỏ quen thuộc trên tay

Helen và Asriel không mảy may để ý đến hành động ấy của Chara, cô ta chỉ thều thào

- em...ổn ạ. Hơi đau tí-

Một lực lớn tác động lên cổ áo của Helen, Chara túm lấy cô ta đè vào tường, nụ cười của Chara vô cùng u ám

- đau ư? Để tôi giúp cô

Xoẹt

Một nhát dao đâm thẳng vào tim Helen khiến cho cô ta chỉ kịp trợn mắt lên mà nhìn trưng trưng vào Chara, sau đó Helen tắt thở.

Asriel sốc, cậu hét lớn

- em làm gì thế Cherry?? Em vừa GIẾT NGƯỜI đó.

Chara giũ vết máu trên con dao đi, bình thản

- đâu phải lần đầu đâu?

Asriel vô cùng sợ hãi và hoang mang. Anh vội lùi về sau, nhìn trối chết vào cái xác lạnh lẽo của Helen

Đột nhiên giọng nói của Chara vang lên khiến anh giật mình

- giờ thì...tại sao anh lại hôn cô ta? Em không còn là người vợ bé nhỏ của anh nữa ư? Anh chán ghét em?

Asriel cúi đầu im lặng

Không hẳn là anh ghét Chara, anh chỉ muốn thử cảm giác gì đó mới mẻ mà thôi. Nhưng bây giờ sự việc lại ra nông nỗi này...

Chara nhẹ lắc đầu, có thầm thì

- có vẻ như Dòng thời gian này cũng như thế mà thôi

Trước khi Asriel kịp hiểu thì một nhát chém lao thẳng tới, cả thanh máu của anh tụt xuống còn không. Asriel tan thành tro bụi mà không kịp nói một lời



Chara thở dài, khuôn mặt tối đen với nụ cười quen thuộc

- lại một Dòng thời gian nữa...lại thêm Exp, lại tăng một lv

Chara
Lv : 20
HP : ? ? ?
DP : ? ? !

Nút Reset xuất hiện, cô thở dài nhẹ nhàng chạm vào, lầm bầm

- hi vọng Dòng thời gian mới sẽ không như cái này...

RESET





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro