Goodbye?...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmmmm


Chắc nhiều người unf tui lắm nhỉ :3

Mà thôi kệ...chịu thôi

Có nguy cơ tui sẽ biến mất khỏi watt đấy

Dù sao thì chúc cho những ai đọc được chap này thấy buồn nhé. Vì đó là mục đích của tui :3

Thích thì nhớ vote nhòa!



+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+




Có nhớ lúc em và anh cùng nhau ngắm pháo hoa khi lễ hội mùa hè diễn ra không?

Ah~ Chắc hẳn là em phải nhớ rồi. Đấy là lần đầu tiên anh thấy pháo hoa mà sao em lại có thể quên được chứ

Những bông pháo hoa sáng lấp lánh trên bầu trời, bên dưới là mặt biển xanh thẳm phản chiếu vẻ đẹp tuyệt trần ấy

Khoảnh khắc chiếc pháo hoa đầu tiên được bắn lên, em nhanh chóng hét lên câu

"- Em yêu anh, Sans! "

Cùng với khuôn mặt ửng hồng, em nhớ chứ?

Heh, đương nhiên là em sẽ nhớ rồi. Vì khi ấy khuôn mặt anh cũng ửng xanh vì ngại ngùng và câu trả lời của anh đã mở đầu trang sách cổ tích của em, em bảo anh như thế

"- heh..ưmm...A-Anh cũng thế "

Em đã ôm anh thật chặt, cùng nhau ngắm nhìn những bông hoa pháo ấy, em thì thầm với anh rằng " Nếu anh là pháo hoa trên mặt biển thì em sẽ là bọt sóng trắng xóa, để một khoảnh khắc nào đó anh sẽ rọi sáng cho em "







Kỉ niệm lần thứ hai kể từ một năm chúng ta yêu nhau, em đã tạo một sự bất ngờ cho anh

Em bí bí mật mật bịt mắt anh và dắt anh đến đỉnh đồi cao chót vót. Và rồi tặng anh một bất ngờ lớn

Em nhớ chứ? Ngọn đồi mà chúng ta cùng nhau ngắm dãy ngân hà xa xôi, ngắm nhìn những vì sao tình tú mà anh hằng mơ ước

Em từng nói rằng " nếu anh là dãy ngân hà xa xôi diệu vợi, xaaaa tới mức khiến người ta muốn rơi nước mắt, thì em sẽ là người đuổi theo ánh mắt anh "



- heh...em đâu rồi? Em nói rằng em có thể ở phía sau anh, như một cái bóng mờ nhạt đuổi theo tia sáng trong mơ. Em bảo rằng em có thể đợi anh ở Khu Phế Tích này, dù rằng anh không hề đi ngang qua...



Anh nhớ những lúc mỗi khi em ngước lên vì anh, ngay cả khi nước mắt rơi vì đau,..em vẫn cố nở nụ cười rạng rỡ.....





Lúc ấy anh mới nhận ra rằng lúc có được.. cũng là lúc mất đi...










Mùa hè lại tới, thời gian trôi qua thật nhanh nhỉ....em đã rời xa anh từ khi nào nhỉ?...6 tháng?...hay...một năm?....anh không nhớ nữa

Nhìn những chú đom đóm bay xung quanh nhà khiến anh chợt nhớ tới nụ cười em...

Nụ cười em khi đó dường như đang toả sáng cùng với những chú đom đóm

Anh còn nhớ khi ấy em mặc một bộ kimono màu tím nhạt, hoạt bát chạy tới bên anh tún tay anh và bảo

"- Nào, mau tới hát cùng bọn em đi "

Anh nhớ khi ấy anh đã xoa đầu em và cười

- em chơi đi, anh nhìn em là được

Thế nhưng...mùa hè năm nay...anh lại không thể ngắm nụ cười em cùng với giọng hát ngọt ngào mỗi khi em hát cùng bọn trẻ

Em xem...anh nhỏ bé và thảm hại đến chừng nào,..vì em..là giấc mơ của anh nhưng anh mãi sẽ chẳng thể nào đuổi kịp em.

"- Vậy nên, anh sẽ mãi ở sau bảo vệ em "

Thế nhưng...anh đã thất bại...anh đã không bảo vệ được em...tại sao thế?...Anh thật ngốc...


Thậm chí chính anh còn gây ra cái chết của em....tất cả là do anh quá mù quáng...

Frisk...xin em...

Hãy quay lại đi...



Anh có thể đợi ở Khu Phế Tích này,...dù chẳng biết em rằng khi nào em sẽ bước ra từ cánh cửa đá ấy...

Nhưng anh vẫn hi vọng... rằng một ngày nào đó....mong rằng nó không xa

Tình yêu giống như một cơn mưa rào, khi dữ dội khi êm dịu. Nhưng sau cơn mưa ai cũng tin rằng sẽ có cầu vồng xuất hiện...


Anh nhớ em.... Frisk...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro