UDERSWAP<1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng cô lại được sống trên thế gian này, khi nắng không còn đâm xuyên qua những đám mây trắng ngây dại , khi gió không còn mang đến những hơi ấm lướt trên từng tán lá. Khi mà tiếng chim chỉ là những âm vang thì thầm.

Đất trời giờ chỉ còn là một màu xám trắng.

Xám từ nơi cao vút trên bầu trời, thả từng ánh trắng tinh khiết xuống thế gian này, gió không còn thả mình về những chiếc lá nữa. Như tức giận chúng cắt những chiếc lá từ trên cây rơi xuống đất. Chúng còn càn quét đến cả cơ thể người khi mà đã đem theo hơi lạnh tận thấu xương.

Đông đến rồi - mùa cuối cùng trong năm.

Như đôi mắt đỏ thẳm của cô gái trong căn phòng ấm áp kia. Có chăn, có gối nhưng chẳng thể làm tan chảy ánh mắt buốt giá của cô. Nằm đó, không nói gì, tựa như đang nghĩ suy điều chi mà không thể thốt ra bằng lời

- ...

Đôi mắt mệt mõi vì cô đã thức suốt đêm. Đôi đồng tử mờ dần như van xin cô hãy để 'tôi' được nghỉ ngơi, chằm chậm đôi mi cô cũng dần khép lại.

Bỗng nghe thấy tiếng hét thảm thiết quen thuộc. Cô tò mò mở nhẹ đôi mắt nhọc nhoàng.

Thứ cố thấy đầu tiên là gương mặt ân cần của Sans - hiệp sĩ trong lòng cô.

Ah..khung cảnh quen thuộc nhỉ?

Trước mặt cô, Sans đang cố 'ngăn chặn' cô bằng những lời khuyên nhủ

Nhìn hắn xem..trông có ngốc không cơ chứ~

*Sans..?!Mau chạy đi! CHẠY ĐI- !!*

Tiếng hét từ trong đôi mắt đỏ thẳm của Frisk như vọng ra ngoài, bởi trước mắt cô là đôi tay đầy máu của mình đang mất kiểm soát mà vung chiếc dao về phía anh.

Cô thừa biết ai đang điều khiển mình, thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Cơ thể cô run rẩy không ngừng, không phải vì cái lạnh ở Snowdin ngay lúc này, mà vì cái lòng người rét buốt của Player đang điều khiển cô. Chống cự với thế lực tựa như thần linh đấy ư? Đó là điều không thể..

Trong tiếng hoảng loạn của người dân đang bỏ chạy khỏi Frisk, cô đã nghe thấy tiếng nói dịu dàng của Sans:

_Frisk..cậu không cần phải làm việc này, cậu-u bỏ dao xuống và chúng ta sẽ cùng về nhà, có được không..?

Anh nói với đôi bàn tay dang rộng, đứng đó như chờ một câu trả lời từ cô.

*Sans..*

Nghe được anh nói như nghe được tạo hóa đang ân xóa những tội ác cho chính..Frisk gây ra, cô nhìn anh như nhìn một người hùng thực thụ. Ái chà, cô đã yêu anh mất rồi?

Có lẽ vì anh là người duy nhất không chạy đi.

Anh là người duy nhất đang giải cứu cô, và anh cũng là..KẺ TIẾP THEO PHẢI CHẾT.

Chặc chặc...cô thật quá yếu đuối Frisk

Ngay bây giờ cô chỉ muốn được yếu đuối trong vòng tay của anh, cô muốn được khóc trên vai anh

Muốn anh hãy cứu rỗi cô.

Nhưng dù chỉ là nói chuyện thôi mà đến Frisk cũng thấy khó bởi như có 'thứ gì đó 'đang kìm hãm tiếng nói cô, bởi có 'thứ gì đó'..đang kìm hãm hành động của Frisk.

*Cái-.!? Mình không thể nói sao?*

Đôi chân Frisk bắt đầu tiến lại gần hơn, anh vẫn đứng đó vẫn dang tay chờ đợi.

*Đáng ghét!? Dừng lại đôi chân chết tiệ-*

'Frisk' chợt lao về phía anh với con dao máu. Sans vẫn đứng đó, đôi tay càng dang rộng hơn như đón chào cô.

Nhận thức được điều gì đang diễn ra. Frisk gào lên trong nỗi uất hận.

*Khoan đã!..Không! Player!..KHÔNG!! LÀM ƠN!!!*


(Sans hẹo 😇💦🙏 đm toy lười quá)



Frisk đứng quay lưng với đống tro của Sans. Cô không dám nhìn thêm một nạn nhân của trận thảm sát này.

Thẫn thờ nhìn vào hư không. Tự hỏi rằng Sans có trách mình không rồi lại tự an ủi mình bằng dòng suy nghĩ tích cực thì bỗng nhiên, moị thứ tối sầm lại, như là một kẻ được chọn cô đã được một luồn sáng đã xuất hiện rọi thẳng xuống.

*Chuyện gì đang xảy ra vậy*

Đôi mắt hoảng loạn của Frisk cố nhìn xung quanh. Chợi có hạt sáng nhỏ xuất hiện, nó tiến lại gần cô mà cất tiếng

_ Frisk...sao cậu lại làm vậy với tớ?!

Nhận ra chất giọng quen thuộc của Monster kid - một cậu bé quái vật nhỏ, cậu ta là người bạn thân nhất của Frisk từ lúc cô rơi xuống LÒNG ĐẤT

*MK..khô-ng..tớ không!*

Rồi một hạt sáng lại xuất hiện sau lưng Frisk, nó cất tiếng như để cố lấy sự chú ý từ cô.

_Con của ta..liệu con thấy hạnh phúc không?

*Cha!?*

Và như thế nó xuất hiện nhưcùng một lúc.

_Con người..chúng tôi đã tin tưởng cậu!
_Đồ máu lạnh!!
_Frisk..cậu kẻ sát nhân!
_Trả gia đình tôi đây!
_..

*không không! PLAYER ĐÃ..*

"Chúng nó" dường như chẳng cho cô thời gian để giải thích

*không-g không phải!..*

*đó là do Player..*

*không phải tôi làm- *

*Cha! Hãy tin con-n!*

*Player đã làm tất cả!!*

Chúng tỏa sáng hơn trước, kèm theo tiếng nói cũng lớn hơn thấy rõ. Nhưng len lỏi ở đâu đó vẫn có một tiếng nói rất khẽ

_Làm tốt lắm...Frisk.

Bị chèn ép bởi những lời cay nghiệt. Frisk gục xuống ôm tai mà trách bản thân của mình.

*Không..mọi chuyện không phải thế này!*

*KHÔNG!!*

-KHÔNg!!

Cô hét lên, cả người bật dậy.

-hum..huh..chỉ là m-mơ sao?!

Hổn hển lấy từng ngụm không khí, Frisk dần nhận ra mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng ngu ngốc. Cô bắt đầu cười trong vô thức, tự nhủ với mình tất cả mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng, tự nhủ rằng đó không phải lỗi của cô.

Thấm mệt từ những lời cay nghiệt. Thấm mệt vì suy nghĩ quá nhiều, cô không màn đến mồ hôi đã thấm đầy trên áo. Đến thời gian cũng chẳng gây đến cho cô một sự chú ý nhỏ nào.

-Chị à? Chị không sao chứ?

-Hở!?

Cô lập tức bừng tỉnh trong những dòng sông suy nghĩ đang chảy siết trong đầu. Giương đôi mắt còn đọng trên sương trên mí mà nhìn cô em gái bé nhỏ của mình - Chara

- Chị..vẫn ổn chứ?

-...chị hả! À..vẫn ổn.

Nhanh tay "vứt bỏ" vài giọt lệ trên má. Giọng Frisk run run trả lời em gái mình.
Nhưng có gì mà em gái cô không đoán được chứ.

Nhỏ thở dài rồi cất giọng thật dịu dàng:

- Cha bảo chị xuống nhà ăn cơm cùng đấy.

-... Được, cảm ơn em.

Cuộc trò truyện kết thúc trong sự lặng im của hai chị em...




Đã vừa tròn một năm kể từ khi cô được Chara hồi sinh từ cõi chết. Không biết em ấy làm cách nào nhưng cô lại được sống trở lại thành một con người.

Hôm đó cũng là một ngày đầy tuyết.
Thứ đầu tiên Frisk cảm nhận là cái lạnh

Rồi là sự hốt hoảng

Sự lo lắng

Sự chào đón

Và sự ấm áp của những cái ôm.

Kì lạ thay, Frisk chẳng đêm nào ngủ ngon với những giấc mộng kinh hoàng. Nó dường như không xuất hiện thường xuyên

Tất nhiên, nhỏ đã thử nói chuyện với chị nhỏ nhưng Frisk lại chỉ bảo rằng mình không sao

Từng bước rời khỏi căn phòng ảm đạm của Frisk. Chara với nỗi lo lắng cho chị mình lắm kéo dài trên khuôn mặt của nhỏ.

Frisk thở dài, cô nhẹ nhàng bước xuống chiếc giường đậm nước mắt. Làm những công việc vệ sinh hằng ngày, thay cho mình một bộ đồ xanh sọc tím thường mặc.

Bên ngoài những hạt bông tuyết trắng xóa cũng đã dần rơi xuống như đang thêm cho trận tuyết tối qua một lớp màng trắng xóa trên đường. Gió cũng bắt đầu thôi rồi, từng đợt gió kèm theo nắng hồng cứ xào xạc trên tán cây. Tất cả nhũng thứ đó đều hòa lẫn trong không khí giáng sinh của những sinh vật sống, cứ hò reo cười nói vì..phải rồi.

Hôm nay là Giáng sinh - ngày cuối cùng của năm.

Một hội chợ rất to sẽ được tổ chức về đêm như một cách đánh dấu cho sự kết thúc của năm cũ - đón chào năm mới.

Vậy mà đối với Frisk, điều đó chẳng cho cô một chút hớn hở gì.

Từng nhịp bước chân của Frisk ra khỏi phòng..suy nghĩ những câu đối thoại với cha và em gái sao để thấy mình vẫn ổn. Rồi cô mãi suy nghĩ đến khi minh đang trước mặt họ hồi nào không hay.

-...

-Chào buổi sáng!

Đó là tất cả những gì cô có thể nói được, rồi kèm theo đó là đôi môi cô cong hẳn lên - cô cười nhẹ.

-Được rồi, vào đây đi..kẽo đồ ăn lại đống băng mất!

Một chất giọng trầm ấm vọng ra từ bếp - cha cô - Asgore, đang cầm trên tay một chiếc bánh chocolate bước
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thiệt tình tự nhiên mất ý tưởng ngang-
Hmm! >:[[[

Xin lỗi vì lâu quá không đăng ;-;
Chỉ là muốn mọi thứ thật hoàn hảo trước mọi người thôi ;-;

À mà, tui rất cần nhận xét về cách viết truyện của mình đấy. Hãy để lại bình luận nhé!

Được rồi, buổi tối tốt lạnh! :)))

Tui không hề viết sai đâu nhé.

Cre ảnh: https://pin.it/asLUjT4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro