6. Chần chừ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi chú: Nếu hôm nay học hết bài thì mai mới có phần mới nhá, còn không thì mọi người đợi tuần sau đi =)))
____________________________

Từ lúc Rindou bị đuổi về thiên đường, không ai có thể kìm hãm được khả năng thống trị tham vọng trong người Sanzu nữa. Gã bắt đầu dành ra hai năm để chiêu mộ quân binh tướng sĩ về dưới trướng; dành ra ba năm để chinh phục lòng người bằng cách tạo dựng tiếng tăm tốt đẹp cho bản thân; lại thêm hai năm củng cố lực lượng, nuôi dưỡng thế lực của riêng mình chờ ngày quay lại phục thù. Nếu vài năm trước Sanzu còn thắc mắc vì sao bản thân luôn có suy nghĩ mình có thể thao túng tham vọng của loài người, thì bây giờ gã đã chuyển sang lợi dụng điều ấy một cách triệt để. Sanzu biết lôi kéo đồng minh bằng cách ban ơn huệ cho họ, chiều lòng quân sĩ bằng cách chấp thuận những yêu cầu nhỏ nhoi, bằng những điều ấy, họ sẽ liều mình chiến đấu và dâng cả linh hồn cho gã. Gã đã tận dụng sức mạnh và trí tuệ của mình để khơi gợi lòng tham trong mỗi con người, khiến họ vì gã mà đứng lên đấu tranh đến giọt máu cuối cùng. Cũng từ lúc ấy, Sanzu đã thôi tìm hiểu về linh hồn trong thân xác này, thay vào đó gã tập chấp nhận nó như ngày gã quyết định để Rindou rời xa mình.

Năm Sanzu hai tư tuổi, gã lãnh đạo những kẻ dưới trướng đứng lên giành quyền lực. Một cuộc thanh tẩy những gia tộc công tước bùng ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thành trì ngập trong máu tanh và xác chết. Đội quân của gia tộc Sanzu càn quét mọi nẻo đường, không chừa bất kì ngóc ngách nào. Những con ngựa chiến hung hăng phi nhanh trên chiến trường, móng ngựa giẫm nát kẻ nào chống đối đức vua tương lai. Sanzu đứng từ đỉnh nóc cung điện nhìn xuống, môi kéo cao để lộ nụ cười hài lòng trên gương mặt vô cảm. Lắng nghe âm thanh dân chúng ca tụng hân hoan, gã biết rằng thời đại của mình đã đến, thời đại thống trị của kẻ có khả năng thao túng tham vọng và điều khiển con người.

Sanzu ngả mình lên ngai vàng, chế ngự mọi thứ trong tay, gã tưởng như mình có thể khiến cho biển xanh dậy sóng, địa ngục cúi đầu và thiên đàng sa ngã. Không, không phải tưởng nữa, sớm thôi, những thứ ấy sẽ thuộc về gã.

'Vì loài người là giống loài tham lam...'

Chỉ bằng một cuộc huyết chiến nhuộm đỏ cõi trần, Sanzu đã thành công khiến cho thiên đường chao đảo không yên. Lo sợ gã đặt mục tiêu thống trị thiên đường, các thiên thần nhất quyết muốn dập tắt thời đại hoàng kim của gã, nhưng họ không thể, bởi sức mạnh của gã quá khủng khiếp. Sức mạnh ấy khủng khiếp đến độ, các thiên thần trên thiên đàng phải mở một cuộc họp để bàn về việc phải giết Sanzu trước khi gã thôn tính họ. Thế nên họ quyết định gửi cho Sanzu một sứ giả hòa bình với âm mưu để sứ giả ấy giết gã trong âm thầm.

"Chỉ có ngươi mới làm được điều ấy thôi, dù sao ngươi cũng từng tiếp xúc với gã hoàng đế trong thời gian dài mà." Một trong số họ nói vậy đấy.

Một câu nói ngắn gọn đã đem tất cả trách nhiệm đổ lên vai Rindou. Nhìn khẩu súng trong tay, em có chút bối rối không biết phải làm gì sau khi gặp được gã. Bóp cò hay không? Để lí trí chế ngự hay cho tình cảm lên ngôi? Rindou quả thực bất lực trong việc đưa ra lựa chọn cuối cùng. Suy nghĩ ấy cứ bủa vây tâm trí em, tận khi đã đặt chân vào cung điện nguy nga của gã, em vẫn chưa hoàn toàn dứt mình khỏi dòng suy tư.

Cô hầu nữ dẫn em dọc theo một hành lang dài và rộng, bỏ qua những căn phòng hai bên đường đi để tiến tới cánh cửa gỗ khổng lồ ở cuối dãy. Họ đã đến khu vực trung tâm của cung điện. Nơi đây tối tăm và âm u hơn em tưởng, không có lấy một cánh cửa sổ để tia sáng nào lọt qua, cũng chẳng có hơi thở sự sống nào tồn tại quanh đây. Bốn bề chìm trong sự vắng lặng đến nghẹt thở, không gian đặc quánh bóng tối, chốc chốc lại vang lên vài âm thanh kì dị không biết phát ra từ đâu. Rindou vẫn theo sát bước chân cô hầu nữ, mắt dán chặt vào ngọn đèn dầu le lói ánh sáng yếu ớt trên tay người phía trước. Sự u tối trong cung điện này khiến thần kinh em rơi vào trạng thái căng thẳng, Rindou chỉ thấy dễ chịu hơn đôi phần khi có thể trông thấy vài tia sáng nhỏ lọt qua khe gạch. Cả hai dừng lại trước cánh cửa lớn, cô hầu thổi tắt ngọn đèn dầu, khom người đưa tay mở ra một khoảng đủ rộng để em tiến vào bên trong. Sau đó thì cô ta lại kéo cửa đóng kín, quay về vị trí của mình để em một mình chơi vơi giữa bóng đêm trong căn phòng xa lạ.

Căn phòng vuông vức với bốn bức tường cao sừng sững, không gian hoang vắng như chốn đồng không mông quạnh, Rindou nheo mắt nhìn mọi vật xung quanh. Với tầng bóng đêm dày đặc đến mức ám ảnh, gian phòng có vẻ chất chứa đầy rẫy tai ương và chướng khí, chẳng phù hợp với mục đích thương lượng vì một nền hòa bình. Xuyên qua bóng tối ảm đạm, em có thể lờ mờ thấy được những thanh katana được bày biện ở vách tường bên phải, kèm theo đó là một vài bức tranh phác họa ai đó chưa kịp hoàn chỉnh. Rindou lại nhìn sang bên trái, chẳng có gì ngoài bóng đen sâu thẳm. Em tiến gần hơn về trung tâm căn phòng với mong muốn được trông thấy sự sống hiện hữu nơi đây.

"Chào sứ giả hòa bình."

Một giọng nói lạnh lùng, trầm thấp nhưng có vài phần quen thuộc vang lên. Rindou hơi giật mình mà lùi về sau vài bước. Nhận ra em không quen với bóng tối, người ấy phẩy tay ném vào góc tường mồi lửa nhỏ, những hòn than bắt đầu đỏ rực. Lúc này em mới có dịp quan sát mọi thứ trước mặt mình. Từ trong bóng tối, dáng người ngồi trên ngai vàng nơi kia hiện rõ dần. Trái với những gì mong đợi, em không còn nhìn thấy mái tóc bạch kim cùng dáng hình nho nhỏ của ngài công tước xưa kia nữa. Thay vào đó là vóc dáng người thanh niên cao lớn với độ tuổi tầm hai mươi trở lên, áng tóc đỏ hồng rực rỡ thoắt ẩn thoắt hiện dưới đốm lửa bập bùng, chẳng biết vì em hoa mắt khi ở trong bóng tối quá lâu hay là vì sự tác động từ màu đỏ của ngọn lửa mà tóc người không còn ánh bạc lung linh như thuở trước.

"Chào sứ giả hòa bình." Nghe người kia kiên nhẫn lặp lại câu chào thêm lần nữa, Rindou mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, vội đáp lại cái chào của gã. "Chào ngài."

"Ngươi là kẻ được bọn họ phái xuống đây?" Giọng nói ấy lại vang lên. Có lẽ do ảo giác từ cảm xúc quá nhung nhớ gã mà Rindou cảm thấy ánh mắt người kia nhìn mình có vẻ dịu dàng hơn rất nhiều, âm thanh cũng đỡ gay gắt hơn lúc em vừa đặt chân vào đây. Nghĩ vậy, em đỡ căng thẳng hơn. "Phải." Em đáp lời gã.

Có tiếng lầm bầm chửi rủa và tiếng bước chân ai đó vang lộc cộc trên sàn gỗ, hơi thở sự sống đang tiến đến chỗ em. Một làn gió lạnh lẽo thổi qua từ khe hở giữa hai cánh cửa sổ phủ rèm đen, bóng tối cô đặc chầm chậm dịch chuyển sang hai bên mở đường cho ngọn đèn dầu hiu hắt. Từ trong màn đêm tối mịch, một người có chiều cao xấp xỉ Rindou xuất hiện. Một gã con trai ngoài hai mươi, mái tóc hồng có chút sặc sỡ cùng gương mặt đẹp như bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ. Gã vận chiếc áo sơ mi đen tuyền cùng quần tây âu đơn giản, nhưng cũng không che giấu được khí chất lãnh đạm trong con ngươi lam ngọc vô cảm. Gã nhìn em thật lâu, đôi môi hình như hơi mỉm cười.

"Đã lâu không gặp." Họ đồng thanh.

Sanzu cứ nghĩ rằng cả đời này cũng không còn gặp lại thiên thần ấy nữa. Thế giới không có người chỉ toàn những mảng đen chắp vá chằng chịt, thế nên gã ra lệnh cấm tất cả đèn dầu trong phạm vi riêng tư của gã. Sanzu thích để bản thân chìm vào bóng tối, mơ màng mường tượng ra hình ảnh em nhoẻn miệng cười thật tươi. Gã không thích cầu kì, vì vậy phòng gã đơn giản tới mức đơn sơ. Một chiếc giường vừa đủ nằm được bao bọc bằng vải đen, một tủ quần áo chỉ toàn áo sơ mi và quần tây, một bộ bàn ghế gỗ bóng loáng được kê sát cửa sổ với vài quyển sổ ghi chép cùng giá sách kế bên cửa chính, đó là tất cả những gì có trong phòng gã. Những thứ hoa lệ mà Sanzu cho phép đem vào chỉ có những thanh katana sắc bén và vài bức tranh phác họa vội vàng bóng hình thiên thần trong lòng gã. Nhiêu đó đủ để thấy đức vua ngự trị trần gian mong nhớ người yêu đến nhường nào. Thế nên lúc lờ mờ trông thấy Rindou nhờ vào ánh sáng lập lòe của lò than nhỏ trong vách tường, hô hấp gã trì trệ vài giây. Sanzu phải vớ tay lấy ngay cây đèn dầu - thứ mà gã chưa từng dùng đến từ lúc đuổi em đi - thắp lên và soi rõ bóng dáng trước mặt. Đúng là em, em vẫn xinh đẹp như ngày đầu tiên họ gặp nhau.

Lúc đầu nghe về bản thương lượng hòa bình giữa thiên thần và loài người, gã định sẽ giết quách tên sứ giả mà bọn kia gửi tới rồi chờ ngày thôn tính thiên đàng, nào ngờ người được gửi xuống đây lại là kẻ khiến lòng gã rung động. Sanzu càng cố gắng kìm nén tham vọng muốn chiếm lấy em, em càng dịu dàng quan tâm gã. Gã thấy tâm mình sắp hóa điên.

"Mấy năm qua ngài vẫn ổn chứ?"

"Ta ổn."

"Ừm..." Rindou ậm ừ, không nhìn gã. Em không thích đôi mắt vô cảm ấy mỗi khi chủ nhân nó bị ám khí bao trùm.

"Ngươi đến đây theo sai khiến của bọn chúng sao?"

Gã kéo một chiếc ghế từ bộ bàn cạnh cửa sổ và vắt chéo chân ngồi đó, chờ đợi câu trả lời của em. Hai mắt gã vẫn dõi theo nhất cử nhất động của người đối diện, để hơi thở, mùi hương và dáng hình ấy khắc sâu vào tâm trí cho thỏa đi nhung nhớ chết tiệt đang cuồn cuộn nơi đáy lòng kẻ tình si.

"Phải, để nói về chuyện hòa bình..."

Sanzu nhìn em với đôi mắt nửa nghi hoặc, nửa dò xét. Em cũng giống bọn chúng sao? Em đến đây vì hòa bình mà không vì bất kì điều gì liên quan đến tình cảm giữa họ ư?

Không gian lại chìm vào sự tĩnh lặng, hai người không ai nói với nhau câu nào. Nhưng cả hai đều có thể cảm nhận được sự bồn chồn từ đối phương. Hai tay Rindou hết đan vào rồi lại gỡ ra, mân mê vạt áo sơ mi trắng đến mức nhàu nhĩ nhăn nheo. Em đưa mắt nhìn gã đúng lúc gã cũng đang chăm chú nhìn em, điều ấy khiến Rindou chột dạ quay quắt đi. Em không muốn để Sanzu biết em cũng có lòng riêng khi chấp thuận đặt chân đến đây, vậy nên em khước từ việc phải đối mắt cùng gã. Nhưng em ơi, em có biết rằng sự si mê ái tình khiến đôi mắt người ta trở nên nhạy bén và linh hoạt hơn bao giờ không. Khoảnh khắc ánh mắt em va phải cái nhìn của gã, Sanzu đã trông được tất cả sự thuần khiết trong đôi đồng tử tím nhạt trong veo không chút gợn sóng. Và gã tin rằng Rindou khác bọn chúng, em không đến đây chỉ vì chuyện thương lượng kia.

"Một lí do khác để ngươi đến đây, là gì?"

"Tôi-"

Sanzu đưa tay bắt lấy cằm em, ép Rindou phải đối mắt cùng mình. Thật khó để nói dối trước mặt gã, nhất là khi bị gã nhìn chòng chọc vào cửa sổ tâm hồn - nơi cất giấu những suy nghĩ sâu lắng nhất.

"Tôi chỉ muốn quan tâm đến ngài với cương vị... một người bạn cũ."

"Chỉ thế thôi sao?"

"Chỉ thế thôi."

Gã buông em ra, nét mặt trầm tĩnh thoáng qua chút thất vọng. "Ngươi trở về đi, ta sẽ không tham lam quê hương của ngươi đâu." Gã nói với Rindou khi đã thổi tắt ngọn đèn trên tay, căn phòng lại chìm vào một màu tối đen như mực. Và như đọc được suy nghĩ của em, gã bồi thêm một câu: "Ta biết ngươi đến đây theo lời bọn chúng, cũng biết mục đích ngươi đến đây là để giết ta. Nếu... Rin không tin vào lời ta nói, vậy hãy nhằm vào đây mà bắn, có như vậy mới yên tâm được phải không?" Gã chỉ vào ngực trái mình, nơi quyết định sự sống cơ thể.

[Bóng đêm bao trùm là thời điểm thuận lợi nhất để ra tay sát hại ai đó, ta đã dập tắt nguồn sáng duy nhất trong phòng để tạo thế tấn công cho em. Giờ thì sao, em sẽ bắn ta chứ? Bằng khẩu súng mà bọn họ đã trao cho em đấy. Nhanh đi em, trước khi ta đổi ý và giam cầm em vĩnh viễn nơi cung điện lạnh lẽo này.]

Sanzu nhắm mắt đón nhận cái chết, nhưng đáp lại gã chỉ là tiếng bước chân lộp cộp trên sàn gỗ, tiếng cánh cửa nặng nề kéo ra và đóng lại, em đã rời đi. Gã gục đầu xuống bàn, nghĩ vẩn vơ về một linh hồn trong sáng thiên lương luôn cảm thông cho người khác; nghĩ về một linh hồn trái ngược hoàn toàn với bản chất xấu xa tồi tệ bên trong gã. Lựa chọn này vì tâm hồn em không muốn hay vì trái tim không nỡ? Sanzu không biết được, chỉ biết khi mở mắt ra lần nửa, bóng hình ai đó đã mất hút sau dãy hành lang dài dằng dặc.

Rindou trở về thiên đàng cùng với lời hứa của gã.

Nhưng những kẻ trên thiên đàng lại nghi hoặc nhiều hơn về sự tốt bụng đột xuất của gã khát máu. Một cuộc họp trọng đại nhanh chóng diễn ra vì sự an toàn của những thiên thần và tránh để loài người làm loạn.

"Rindou, ta không nghĩ chỉ vì một phút yếu lòng mà cậu đã từ bỏ cơ hội ngàn vàng như vậy. Chỉ cần lúc ấy cậu bóp cò súng và nhanh chân trốn thoát thì bây giờ chúng ta chẳng cần phải đau đầu ngồi đây nghĩ cách ứng phó hắn." Tổng lãnh thiên thần lên tiếng quở trách, em chẳng biện hộ được gì. "Cậu có biết tên đó là ai không? Thế lực gã to lớn thế nào không? Cậu nghĩ xem, hắn ta làm mưa làm gió ở trần gian, quấy nhiễu cả tam giới nhưng địa ngục lại không có bất kì sự can thiệp nào. Bởi hắn là một trong bảy kẻ ngự trị bóng tối địa ngục. Cậu có hiểu không hả? Giết hắn không phải là cái tội, giết hắn là hành động chính nghĩa để ném hắn về nơi lẽ ra hắn phải thuộc về..."

Mặc cho lời nói tổng lãnh cứ tuôn ào ào, vào tai em chỉ còn tiếng ù ù không rõ âm thanh. Hai tay Rindou thấm đẫm mồ hôi, em cảm thấy yếu đuối và bất lực, còn tinh thần đang rơi vào tình trạng hoang mang. Một thiên thần khác từ từ đứng lên, mắt vẫn bám riết không buông kẻ vô dụng là em đây. "Tôi nghĩ hắn thực sự tha cho thiên đường rồi, vì đội quân pháp sư dưới đó đã không còn rèn luyện theo kĩ cương nữa. Nhưng thứ khiến tôi thắc mắc nhất là nguyên nhân cho tất cả những hành động kì lạ của hắn. Nếu nghĩ kĩ một chút về mối quan hệ giữa hai người họ thì..."

Nghe tới đây, những thiên thần có mặt tại đó đồng loạt đưa mắt nhìn Rindou. Em lắp bắp mấy chữ vô nghĩa như muốn giải thích cho bản thân, nhưng nhận ra điều ấy thật giả dối nên em ngập ngừng một lúc rồi quyết định im lặng, cúi gằm mặt không để ai nhìn thấu được em. Trông thấy Rindou như vậy, bọn họ đã biết lí do vì sao Sanzu thả Rindou về kèm một lời hứa chắc nịch đến thế.

Vì gã yêu em.

"Rindou, cậu đã ở chốn này cả trăm năm nay rồi, cậu không biết rằng tình yêu là thứ cấm kị ở thiên đàng sao? Là một thiên thần cấp cao, cậu không những không lánh xa mà còn mang theo thứ cấm kị ấy về, cậu có xứng đáng được ở lại đây nữa không?"

Sau lời nói đó thì cuộc họp kết thúc. Họ quyết định phải giết cho bằng được Sanzu để ném gã về nơi gã cần ở. Thế nên những thiên thần không từ một phương thức nào kể cả việc phải hi sinh một trong số họ. Rindou - thiên thần bị gán cho tội danh bị ái tình vấy bẩn - sẽ là mấu chốt hoá giải mọi vấn đề. Em bị họ trói nhốt vào căn phòng dành cho thiên thần sa ngã, một căn phòng chìm trong bóng tối, lâu lâu mới có chút ánh sáng rọi vào từ ô cửa sổ nhỏ. Bàn bạc với nhau thật lâu, họ đồng lòng với quyết định sẽ đem em theo trong cuộc thương lượng lần tới như một vật phẩm trao đổi: Thả em đi và nhận về là cái chết của Sanzu.

.

.

.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro