3. Tan biến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi chú: Kết HE, kết HE, kết HE. Điều quan trọng nói 3 lần =]]]

Sẵn tiện thông báo lịch đăng truyện cụ thể luôn nà. Truyện được đăng vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, nếu rảnh thì sẽ đăng thêm vào ngày thứ 5 hoặc thứ 6. Đa số là truyện ngắn nên các plot luân phiên liên tục, không lo bị drop vì chán :v
___________________________

"Tham vọng của tên thiên thần kia đã được đáp ứng chưa?" Lucifer hỏi gã khi bản thân đang ngửa đầu ra sau ghế, há miệng ăn từng trái nho ngọt lịm mà nữ quỷ bên cạnh đã cẩn thận lột vỏ. Mammon nhướng mày. "Liên quan gì đến mày?"

"Ồ, dạo này nóng tính vậy sao. Tao cứ tưởng mày đổi tính đổi nết vì nó rồi cơ đấy." Hắn mỉa mai nói, tay vuốt ngược mấy lọn tóc đỏ rực đang lòa xòa trước trán ra sau đầu. Không để gã kịp phản bác lại lời mình, Lucifer đưa tay vỗ bộp bộp lên má gã như đang vỗ về một đứa trẻ con, nhưng giọng điệu thì mang đầy sự khiêu khích. "Ráng hạnh phúc nha cưng, dù sao cũng còn có mấy ngày nữa là thằng đó biến mẹ khỏi cái địa ngục này rồi. Trân trọng từng phút giây ít ỏi còn lại thay vì ngồi đây trợn mắt nhìn tao và mấy thằng kia đi."

"Nó nói đúng rồi đấy, bọn tao chả cần thằng nhóc nhà mày nữa đâu, dù sao cũng sắp chết lần hai rồi, và mày thấy đấy, ở đây chẳng ai cần người chết tận hai lần cả." Leviathan nói xong thì quay lại cười như điên với bốn thằng còn lại. Sáu tên đó, chẳng ai để ý đến lửa giận trong lòng Mammon đang dần trào dâng. Bọn chúng chẳng hề biết đến khái niệm về tình yêu, bọn chúng chỉ đang nghĩ rằng tội đồ tham lam và món đồ chơi của gã đã trở thành tín đồ của Asmodeus. Nghĩ mà xem, một tên thống lĩnh này trở thành tín đồ của một tên thống lĩnh khác chỉ vì một thiên sứ sa ngã thì chẳng phải là chuyện nực cười nhất thế gian à? Vậy nên chúng cười cợt với nhau. Tiếc rằng niềm vui được xây dựng trên sự cau có và khó chịu của kẻ bị đem ra làm trò thì chẳng kéo dài được quá lâu. Gã lật đổ mọi thứ trên chiếc bàn lớn, quắc mắt gằn từng tiếng.

"Kể từ hôm nay, bất kì ai động đến Rindou cũng là động đến tao. Nếu bọn mày còn muốn địa ngục này không bị đổi chủ thì tốt nhất là nên bớt cái tật thích soi mói chuyện người khác, lo mà giữ cái miệng mình lại, đừng để nó đi chơi xa quá."

"Bọn tao nói sai cái gì mà mày nổi cọc như vậy? Thằng đó sắp chết lần hai là sự thật, không tin thì mày cứ đợi mà xem." Lucifer cong môi đáp, không hổ danh là tội đồ kiêu ngạo luôn thích đặt kẻ khác vào vị trí thấp hơn mình vài bậc, cả lời nói và giọng điệu của hắn đều toát lên vẻ cười cợt như đang ném cho gã sự mỉa mai khinh thường. Nhưng gã chẳng quan tâm đến điệu bộ đó, gã chỉ quan tâm vào mấy lời mà bọn chúng vừa nói thôi.

Rindou sắp chết lần hai?

Cuộc họp giữa những kẻ ngự trị kết thúc bằng mồi lửa giận dữ vừa được nhen nhóm trong lòng Mammon và trận cười khoái chí của sáu tên kia. Lucifer với tay gọi theo gã khi gã đã bước chân khỏi phòng họp, bằng một thái độ không thể gợi đòn hơn. "Có giận quá cũng đừng sùng bái Asmodeus như lần trước nhá." Và bọn chúng lại nghiêng ngả cười khằng khặc với nhau.
____________________

"Rindou Rindou Rindou!!!"

Chưa thấy người đâu nhưng âm thanh đã vọng đến ngưỡng cửa phòng ngủ, em ngái ngủ lồm cồm bò dậy, vơ đại chiếc áo sơ mi nằm dưới sàn rồi khoác vội lên người. Do chưa dứt khỏi cơn mơ nên em cứ đi chập choạng từng bước gấp gáp, tay vẫn kiên nhẫn cài từng chiếc cúc áo trong khi lửa giận đã dâng đến đỉnh đầu. "Chuyện gì?"

Thấy tình trạng hiện tại của em, máu nóng trong gã tụt xuống phân nửa. Mammon lắc đầu cười hì hì, vội vã giúp em cài nốt số cúc áo còn lại. Dạo gần đây tâm tính gã thay đổi hẳn, dù có đang bực dọc cỡ nào mà được trông thấy em thì gã cũng dịu lại. Ví như chuyện hôm nay, sau trận cãi vã nảy lửa với đồng bọn ở cuộc họp, ai cũng tưởng Mammon sẽ ném cho mỗi tên một mồi lửa để thắp sáng địa ngục âm u, ngờ đâu gã không những không nổi giận mà còn vui vẻ âu yếm em yêu trong lòng. Điển hình là khung cảnh lúc này đây, khung cảnh gã quỷ ân cần chải từng sợi tóc cho em người tình đang gối đầu lên chân gã.

"Lúc nãy ngài định nói gì với tôi sao?" Em dụi mắt nhìn gã, một đôi mắt trong veo không chút gợn sóng, một đôi mắt đã khiến gã trầm luân si mê mỗi bận gần gũi thân mật. Gã yêu đôi mắt của em. Mammon kéo tay em ra và đặt lên đôi mắt tím lilac cái hôn thật nhẹ như sợ rằng em sẽ đau. "Một vài chuyện vặt vãnh thôi." Gã đáp.

Rindou ừ nhẹ một tiếng rồi xoay người úp mặt vào lòng gã. Em hất mái tóc tím ra sau, vòng tay ôm lấy gã. "Vậy hãy để tôi ngủ thêm một lúc nữa..."

Và gã cứ ngồi yên như vậy, mãi đến khi nhịp thở em đã dần đều thì gã mới nhẹ nhàng vén một bên tóc mai đang rũ xuống gò má người trong lòng, ghé vào tai người một câu hỏi mà trước giờ gã chưa từng hỏi em: "Bao giờ mới không còn bí mật giữa chúng ta?"

[ Khi nào em mới thôi trốn tránh ánh mắt ta mỗi khi ta hỏi về việc vì sao chúng ta quen nhau? Phải chăng em đã không còn nhớ rõ về nó nữa nên em lựa chọn im lặng là câu trả lời. Lời bọn chúng nói không phải không có lí, ta biết phải tin bên nào đây? Tin lũ khốn ấy hay tin em? Em có biết mỗi khi choàng tỉnh giữa đêm, điều ta làm đầu tiên là quay sang bên cạnh để nhìn xem em có rời bỏ ta hay không. Tình yêu em cho ta, ta cảm nhận được. Nhịp đập rộn ràng mỗi khi em thấy ta, ta cũng nhận ra. Niềm hạnh phúc vô bờ trong em những lúc ta cùng em hòa làm một, ta cũng thấu rõ. Duy chỉ có những bí mật mà em chôn giấu là ta không tài nào biết hết được. Vì sao em yêu ta, vì sao ta gặp nhau, vì sao em phải xuống tận đây tìm ta, vì sao gã khốn này chẳng nhớ gì về chuyện đôi ta? Những câu hỏi ấy cứ bám riết lấy ta làm tâm ta không lúc nào yên tịnh. Nhưng chẳng sao cả, chỉ cần em ở đây và luôn bên ta thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi...]

Mammon hôn lên vành tai em, gục đầu vào hõm cổ thoang thoảng hương thơm của loài gỗ tuyết tùng. Gã tham lam hít lấy nó, để mùi hương ấy khắc sâu vào tiềm thức với hi vọng sẽ gợi được chút gì đó từ kí ức của gã. Lòng gã chơi vơi giữa hai bề cảm xúc hỗn độn với một bên là đau đớn và một bên là hạnh phúc. Mớ bòng bong này đã rối đến mức gã chẳng thế tự mình tháo gỡ được nữa, gã cần đến sự trợ giúp của người gã thương.

"Nhột lắm đấy biết không." Rindou đẩy nhẹ quả đầu hồng đang liếm mút yết hầu mình. "Ngài đừng đùa nữa, nhột thật đấy."

Mammon đưa đôi mắt lam ngọc nhìn em, khóe miệng hơi xếch xuống vì tâm trạng đang không vui.

"Làm sao? Bọn chúng ăn hiếp ngài sao?" Em buông lơi một câu đùa, nhưng chẳng ngờ lại đánh vào trọng tâm vấn đề. Gã ôm chầm lấy em, giọng run rẩy. "Tại sao giấu ta? Tại sao em giấu ta hả?"

"Giấu- giấu cái gì cơ?" Rindou không biết gã muốn hỏi về bí mật nào trong mấy cái bí mật em nắm giữ, chỉ hi vọng là...

"Em sắp chết lần hai phải không? Ta không hiểu gì cả, xin hãy giải thích cho ta biết đi mà, đừng để ta là người cuối cùng được biết dù đang là người cận kề bên em nhất."

Chỉ hi vọng là... gã đừng hỏi về cái chết lần tới của em.

Nhưng em hi vọng viển vông rồi, gã đã biết.

"Làm gì có chuyện ấy, tại sao tôi phải rời xa Haru của tôi cơ chứ? Tôi đã tốn biết bao công sức, tốn hoài biết bao tâm ý mới đến được đây và được Haru yêu lần nữa, vậy tại sao tôi lại phải rời xa Haru hửm?" Em dỗ dành gã bằng cái giọng ngọt ngào của mình như đang dỗ dành một đứa trẻ bằng viên kẹo đường mà nó yêu thích. Gã hơi chớp chớp mi, đôi mắt đã ngần ngận nước. "Thật sao?"

"Thật, nếu không thật thì Haru hãy đưa ra lí do để tôi rời xa Haru xem? Làm gì có phải không nào, làm gì có ai chết tận hai lần cơ chứ? Đúng không Haru?" Em vẫn cố sức dỗ dành gã quỷ to xác mang linh hồn trẻ thơ. Vì yêu nên gã dễ dụ như thế đấy, chứ ngày trước mắt gã sắc bén như lưỡi dao, có ai gạt được gã như em hiện tại đâu.

Mammon gật gật đầu cho là phải, nhưng cũng siết chặt vòng tay ôm em lại, môi gã khóa chặt môi em.

Họ ngã xuống chiếc giường vừa được dọn dẹp sau cuộc hoan ái tối qua.
___________________

Cái chết đến nhanh hơn em tưởng.

Một ngày âm u, mưa máu phủ như trút xuống địa ngục xám xịt. Không khí đặc quánh mùi tanh của máu tươi, âm thanh reo hò của lũ quỷ nhỏ khi đang đắm chìm vào trận mưa máu duy nhất trong năm, tất cả đều đối lập với sự đau khổ mà linh hồn thiên sứ sa đoạ kia đang phải gánh chịu. Em gục đầu bên cửa sổ thở từng hơi nặng nhọc. Cuối cùng thì ngày này cũng đến, ngày mà địa ngục đổ xuống vùng đất tanh hôi một cơn mưa gay gắt để xóa bỏ những linh hồn thuần khiết bị đày từ thiên đàng xuống. Cách duy nhất để không bị xóa bỏ là thiên thần ấy phải bước vào vòng luân hồi chuyển kiếp đến kiếp sau.

Linh hồn em sắp tan biến, em đã từ chối bước vào vòng luân hồi để được đầu thai.

Rindou nhìn cơ thể đang dần mờ nhạt của mình, bất giác cười khẩy sự đau đớn tầm thường này. Nỗi đau này chẳng là gì so với nỗi đau trong tim em cả, nó còn chẳng đáng để em bận tâm. Nhưng theo bản năng, em vẫn muốn tìm cho mình một nơi thoải mái nhất để chuẩn bị bước vào chuyến viễn du mà không bao giờ trở lại. Sắp sửa tan biến rồi, em chỉ muốn nghĩ về người đó với cái tên Haruchiyo Sanzu thôi. Nghĩ vậy, Rindou lôi hết đống quần áo trong tủ ra, em vứt đồ của mình qua một bên, chỉ chừa lại mớ áo sơ mi đen tuyền của Sanzu. Em dùng chăn cuộn mình vào đống vải đó, tham lam cảm nhận mùi hương độc nhất thuộc về gã đàn ông mà em si mê.

Điều em lo lắng nhất bây giờ là Sanzu sẽ phát hiện điều gì đó không ổn và bỏ dở cuộc họp để quay về đây, nếu gã thực sự xuất hiện vào lúc này, em nghĩ mình sẽ khóc hết nước mắt và níu kéo gã mãi thôi. Nước mắt em rơi lã chã làm ướt đẫm tấm áo đang ôm trước ngực. Trong vô thức, em rúc mình sâu hơn vào chăn, cảm nhận hơi ấm mong manh từ những chiếc áo của gã đang vấn vít quanh chóp mũi đỏ ửng của em.

"Rin, Rin, Rin..." Hình như có ai đó gọi em, nhưng mí mắt em nặng trĩu dần, chẳng còn hơi sức đâu mà trả lời nữa. Mùi hương quen thuộc dịu dàng vỗ về em dần chìm vào giấc mộng vĩnh cửu.

Chưa, em chưa đi được.

Sanzu đang lay em dậy, gã nài nỉ van xin em đừng đưa ra lựa chọn ấy. Và gã đã bật khóc. Kì lạ thay, Rindou lại cười, em đưa bàn tay gần như trong suốt vuốt nhẹ đôi mi đầm đìa nước mắt của gã.

"Có phải khó chịu lắm đúng không?... Cảm giác của Haru bây giờ... chính là cảm giác của tôi trước đây... cái cảm giác vào cái lúc Haru ra đi... vì vết đạn ghim sâu trong ngực trái... khi đỡ đạn cho tôi á... nên... nên tôi hiểu nó lắm..." Em thoi thóp trong vòng tay gã, cố nói hết lòng mình mặc cho cơn đau nơi vòm họng đang gắng sức xé toạc dây thanh quản. Kí ức cùng ùa về trong trí nhớ cả hai, Sanzu chỉ biết ôm em, ngoài ôm em ra, gã chẳng biết phải làm gì nữa. Nhưng Rindou thì khác, em luôn biết cách làm gã đau lòng đến tận giây phút cuối cùng. Em đã dùng hết phần sức lực ít ỏi còn sót lại trong mình, chồm dậy đặt lên môi gã một nụ hôn từ biệt, nụ hôn cuối cùng để chấm dứt mối tình cho cả hai.

Sanzu càng khóc nhiều hơn, tim như bị ai đó bóp nát. Gã cứ lắc đầu mãi, gã chẳng muốn em rời đi ngay khi bản thân vừa lấy lại được kí ức. Gã còn chưa kịp đáp lại lòng em khi đã chờ gã ngần ấy năm như vậy mà.

"Rindou, ta xin Rindou hãy chọn lại lần nữa... hãy tiến vào vòng chuyển kiếp trước khi quá muộn..."

Em hít thở khó khăn, cơ thể cũng không còn nhìn rõ như ban đầu nữa. Nhưng Rindou vẫn nói, nói cho hết những con chữ đã giấu trong lòng quá lâu, nói cho thỏa lòng, nói để gã biết rằng đời này em chỉ rung động một lần với một người, chẳng yêu ai khác ngoài gã. Linh hồn em tan biến vào hư không, tay gã chỉ đang ôm một khoảng trống. Sanzu như chết lặng. Không còn Rindou nữa... gã nghẹn ngào gào lên từng tiếng xé lòng. Gã khốn khổ ôm đầu khụy gối xuống đất. Gã đã ngồi ở đó rất lâu, rất rất lâu...

Đó là yêu.

Lời em như vẫn còn văng vẳng bên tai gã, đến phút chót mà em vẫn chỉ nghĩ về Haru của em thôi, em chẳng biết yêu lấy bản thân mình dù đã bị gã mắng cả chục năm qua. Rindou chẳng yêu ai ngoài gã, và gã cũng vậy...

"Xin đừng khóc vì một kẻ như tôi... Cả đời tôi... gặp được Haru đã là điều tuyệt nhất... Không còn gặp nhau... người hãy luôn thật hạnh phúc... Tôi chỉ có 2 lựa chọn thôi... Một là đến nơi có tình yêu của Haru... Hai là tan thành mây khói để nỗi đau này không dằn vặt tôi được nữa... Nhưng Haru vốn đã là người của địa ngục, mãi mãi không thể cùng tôi bên nhau được... những kẻ trên thiên đàng sẽ giết người mất... Nên xin người hãy quên đi một kẻ hèn mọn như tôi, cứ coi như tôi... chỉ... trêu đùa... với Haru... mà thôi..."

Đó là yêu.

.

.

.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro