16. Linh hồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryo mở chiếc hộp nhung đỏ, trầm ngâm một lúc lâu trước khi ngẩng đầu nhìn về phía gã tổng lãnh thiên thần đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng. Cậu mân mê khẩu súng lạnh lẽo với hai viên đạn tử thần, cổ họng khô khốc muốn bật ra vài câu nghi vấn nhưng rồi lại thôi.

Trước ngày diễn ra trận chiến ấy, Nareda đã gọi cậu vào phòng riêng. Ryo tưởng rằng hắn sẽ buông lời châm biếm về việc cậu đã bênh vực cho Rindou, hoặc nhìn cậu với ánh mắt vô cảm lãnh đạm và bảo rằng cậu không nên nghĩ đến việc mạo hiểm tính mạng để cứu giúp kẻ tội đồ kia. Nhưng khi cửa phòng khép lại trong ánh mắt lo lắng của những thiên thần cùng phe và lòng hả hê của các thiên thần còn lại, Nareda bất ngờ nhét chiếc hộp có chứa khẩu súng định mệnh kia vào tay cậu.

Ryo biết khẩu súng này, nó là khẩu súng diệt thần mà bất kì thiên sứ nào cũng đã từng nghe danh qua, đi kèm với nó là ba viên đạn tử thần với khả năng lấy mạng mọi kẻ bị nó ghim vào đầu. Thiên thần và ác quỷ sẽ không chết vì những vết thương chí mạng như con người, nhưng khi đối đầu với viên đạn này, họ cũng chỉ là những sinh vật yếu ớt nằm chờ chết. Cuộc biểu tình ngày hôm ấy đã cho ra kết quả cuối cùng: Nếu họ không bắt được Rindou về chịu tội dưới họng súng kia ở trận chiến cuối cùng thì họ buộc phải buông tha cho em, vĩnh viễn.

Trông cái cách mà Nareda đặt khẩu súng vào tay cậu, tin yêu và cẩn trọng, Ryo thực sự không hiểu nổi nguyên nhân của hành động đó.

Nareda vuốt nhẹ năm ngón tay mảnh khảnh kia để nó ôm chặt lấy khẩu súng lạnh lẽo, rồi hắn lại dùng hai bàn tay to lớn của mình bao trùm lấy bàn tay nhỏ bé đó, khẽ thì thầm.

"Hãy làm những gì em muốn."

"Nhưng tôi không muốn giết Rindou."

Ryo nhìn thẳng vào mắt Nareda.

"Cứ làm những gì em muốn."

Đôi mắt tổng lãnh thiên thần, đôi mắt của kẻ mang quyền lực nhất nhì thiên đàng, một đôi mắt không phải ai cũng có thể nhìn thấu và nắm bắt rõ ràng, nhưng giờ đây đôi mắt ấy như trở lại những ngày tháng trước kia, trong suốt thanh thuần và tràn ngập niềm mong đợi em sẽ hoàn thành tâm nguyện của bản thân em.

"Nareda..."

"Tôi thực sự đã rất ghen tị với Rindou đó em à."

Hắn thở dài hai tiếng, quay lưng về phía cậu.

Ngoài cửa sổ lấp lánh sao đêm, nhưng so với những vì sao mà họ từng ngắm nhìn khi ở cạnh bên thuở trước, nó không lung linh cũng chẳng xinh đẹp bằng.

Nhớ lại cái đêm Nareda quyết định trao khẩu súng kia cho mình, Ryo chợt nhận ra những điều mà cậu vô tình bỏ qua bấy lâu nay.

Hình như cũng có lúc hắn đối với cậu như cách mà Rindou đối với tình yêu trong lòng mình.

Này tình yêu ơi.

"Này Nareda."

Hắn ngước mặt khỏi quyển sách dày cộm, hướng đôi mắt màu hổ phách về phía người phát ra tiếng gọi. Hai ánh mắt trao nhau không ngừng. Ryo trông thấy hình ảnh mình phản chiếu rõ rệt trong đáy bể vàng kim, và cả vẻ mặt bối rối của chính cậu khi bị cái nhìn kia xoáy sâu vào tâm hồn. Chút lúng túng thoáng hiện qua hành động đặt nhanh khẩu súng về vị trí cũ rồi ném chiếc hộp lên bàn, tuy vậy cậu vẫn kịp thời lấy lại bình tĩnh, không để hắn phát hiện ra điều bất thường.

"Tại sao lại làm vậy?"

Nareda nhíu mày không đáp, hắn nghiêng nhẹ đầu rồi dời mắt khỏi đôi môi căng mọng đang mấp máy từng từ nghi hoặc. Đừng tưởng hắn không biết cậu vừa lơ đãng sang chuyện khác, hắn biết hết đấy.

"Nareda, ngài đừng làm lơ tôi như vậy."

"Đặt chiếc hộp xuống rồi thì về đi, đừng làm phiền tôi đọc sách."

"Ngài đang lảng tránh câu hỏi của tôi ư?"

Nhìn dáng vẻ hời hợt của hắn, Ryo chỉ muốn xông lên túm lấy con người làm bộ làm tịch kia để moi ra câu trả lời từ cái miệng vô cảm ấy. Nhưng cậu biết điều đó là không thể, vì vậy cậu chỉ đành đóng sầm cửa trước khi ra về nhằm biểu thị thái độ cộc cằn đang bùng lên trong lòng.

Nareda khép lại quyển sách mà nãy giờ hắn không lật nổi sang trang tiếp theo, vươn tay cầm lấy mớ tài liệu trên bàn ném hết vào lò sưởi bên cạnh. Vài trang giấy bay tứ tung, rơi lả tả trên mặt đất. Vài trang khác cháy xém rồi nằm trong góc khuất của lò sưởi. Đa số cháy thành tro. Nhưng tất cả đều cùng một chủ đề: Vì sao ngài lại ngầm quyết định Ryo là người thi hành án?

"Này tình yêu ơi."

Ryo không muốn Rindou chết, thế nhưng không phải vì vậy mà cậu muốn kéo người vô tội chết thay. Lúc bắn phát đạn ấy về phía em, cậu đã canh hướng bay để viên đạn chỉ ghim vào ngai vàng sau lưng thiên thần sa ngã. Tiếc rằng tính đến mục tiêu nhưng không tính kịp phát sinh ngẫu nhiên, gã quân sư xấu số từ đâu nhảy chồm lên khiến bản thân gã là người hứng đủ. Nhưng trông gã thoi thóp dưới chân ngai vàng quyền quý, bên cạnh là đám ngự y và dàn pháp sư bày trận ma pháp, Ryo đoán chắc ngày tàn chưa đến với tên đó sớm vậy đâu. Viên đạn kia là viên đạn chí mạng, một là chết, hai là sống. Nếu gã vẫn còn thoi thóp thì hẳn là sẽ cứu chữa được, nhỉ?

Vừa dứt dòng suy nghĩ, cậu chợt thấy Rindou nhìn về phía mình, đôi mắt tím biếc và đục ngầu những lo âu sợ hãi, không còn trong trẻo như ngày đó nữa.

"Rindou, tạm biệt. Không hẹn gặp lại."

Ryo mấp máy môi vài từ cáo biệt rồi sải cánh bay về phía thiên đường.

"Mau, mau đưa quân sư về cung điện phía tây. Gọi thêm ngự y đến đây. Mio, bẩm báo bệ hạ về tình hình ngay lập tức."

Rindou vội vã cùng đoàn người trở lại cung điện phía tây.

Lúc Sanzu đến nơi, chỉ thấy thân ảnh nhỏ bé của ai kia ngồi lẩn vào góc hành lang, khuất sau đám ngự y đang tất bật bưng từng chậu nước hòa cùng máu tươi ra vào. Trán em lấm tấm mồ hôi lạnh, gò má trắng bệch làm nổi bật vết xước đỏ thẫm, bờ môi không chút huyết khí bặm chặt vào nhau, cơ thể run rẩy tránh đi sự động viên từ những người hầu xung quanh. Chỉ khi trông thấy Sanzu chắn trước lối vào hành lang, em mới lồm cồm bò dậy chạy như bay đến bên cạnh gã.

"Haru... Haru... Haru ơi..."

Thảng thốt vài tiếng nấc nghẹn rồi em bật khóc nức nở. Rindou chậm rãi vươn ra những ngón tay thon dài lấm lem máu, cố gắng chạm đến chỗ dựa niềm tin của mình. Dẫu cho mười đầu ngón tay không còn chút sức lực nào và đôi mắt thì ướt đẫm thứ nước mặn chát, nhưng em vẫn bấu chặt lấy ngực áo gã không buông.

"Không phải lỗi của em, Tatsu sẽ không sao, mọi chuyện đã ổn rồi."

"Chính tôi đã tận mắt nhìn thấy viên đạn tử thần ghim chặt vào ngài ấy. Lẽ ra tôi mới là người nằm trong phòng kia mới đúng, sao phải kéo người vô tội khác vào chuyện này làm gì chứ. Do tôi ích kỉ quá, tôi ích kỉ, tôi đã đẩy người khác chết thay mình. Dẫu cho có trở thành một thiên sứ sa ngã với tấm lưng rách nát không còn biểu tượng thiên thần, tôi cũng không muốn dùng tính mạng những người xung quanh để đánh đổi lấy điều ấy."

"Tatsu nhất định sẽ sống, mọi chuyện không phải do em, em tin tôi, tôi hứa với em rằng sẽ không có ai phải chết cả."

Sanzu dịu dàng nắm chặt lấy tay em, nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn an ủi. Vết máu chưa khô trên tay em vô tình dính lên môi gã sau cái hôn đó, nhưng gã chẳng quan tâm điều ấy, thứ gã quan tâm bây giờ chỉ có mình Rindou mà thôi.

"Cậu ơi."

Sanzu ngồi dựa lưng vào chiếc ghế bành duy nhất trong phòng, một tay mân mê viên đạn tử thần được ngự y gắp ra từ cơ thể vị quân sư xui xẻo, tay còn lại chỉnh đốn mái tóc tím rối bù đang ngả đầu lên vai mình. Nghe tiếng em gọi, gã dừng lại động tác, nhẹ nhàng đỡ lấy đôi má phúng phính còn mớ ngủ. Cơ thể đang nằm trong lòng Sanzu chợt ngọ nguậy như muốn ngồi thẳng người dậy, tiếc rằng cơn buồn ngủ còn chưa qua đi hẳn khiến em chỉ có thể vùng vẫy một lúc rồi lại ngoan ngoãn nằm yên cho gã vỗ về.

"Này cậu ơi."

"Hửm?"

"Tình yêu ơi..."

"Vâng."

"Mùa xuân à, em bé à."

"Em bé nghe..."

Rindou lại thiếp đi. Sanzu vẫn ngồi yên trên chiếc ghế bành ấy với báu vật đang nằm co ro trong lòng.

"Tôi ước gì sau này tỉnh giấc luôn có em bên cạnh, tôi ước chúng ta sẽ bên nhau như thế này mãi mãi, tôi ước nguyện mọi kiếp đều thấy được em, ước rằng bầu trời mọi ngày mà chúng ta luôn ngắm nhìn sẽ không bao giờ biến đổi."

Mọi thứ tưởng như đã kết thúc trong êm đẹp, nhưng Sanzu biết đó chỉ là điểm dừng giữa chừng trước khi mọi chuyện tiến vào hồi kết.

Thiện là thiện, ác là ác, mọi thứ tưởng chừng như được phân chia rạch ròi. Nhưng nếu quả thực được phân chia rạch ròi thì trên đời này sao lại tồn tại thứ gọi là thiên thần sa ngã? Không có thứ gì là hoàn toàn tuyệt đối, cái ác trong linh hồn ác quỷ đã như vậy, cái thiện trong một thiên thần càng như vậy.

"Ngài đưa cho tôi đoạn trích trong quyển sách này là có ý gì?"

Ryo gấp lại tờ giấy nhàu nhĩ, nghiêm túc nhìn gã tổng lãnh thiên thần đang ngồi thưởng trà trước mặt.

"Đưa cho cậu một câu trả lời thỏa đáng."

"Cho câu hỏi?"

"Mọi câu hỏi."

Ryo khó hiểu, nhưng cậu cũng chẳng muốn nói gì thêm với Nareda. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn nói mấy lời quái đản như vậy.

Nareda cũng không muốn giải thích gì thêm, hắn uống nốt ngụm trà cuối cùng trong chiếc tách được khắc hoa văn tinh xảo rồi chậm rãi đứng dậy rời đi. 

.

.

.

(Còn tiếp... )

Lời tác giả: Không biết tui viết có khó hiểu quá không nhỉ, hai tháng dừng bút hình như trình viết của tui hơi xuống rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro