14. Người tình của bệ hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận náo loạn ở phòng ngủ, Rindou không cách nào dứt mình khỏi câu nói của Sanzu. Em nghĩ mình cần uống chút nước mơ chua để lượng đường trong cơ thể trở về mức cân bằng.

Rindou ngồi đợi ở phòng ăn một lúc khá lâu, im lặng nhìn điểm tâm sáng bày biện đẹp đẽ trước mắt dần trở nên nguội lạnh, trầm ngâm chờ đến khi cô hầu gái nhận lệnh mời đức vua dùng bữa quay trở lại.

"Bệ hạ đang phê duyệt công vụ ở phòng chính tòa phía tây nên không cho ai vào quấy rầy ạ. Hay là... ngài cứ dùng bữa trước đi, một lát nữa bệ hạ sẽ dùng sau."

Rindou thở dài, ngón tay thon dài đặt lên hai thái dương rồi xoay nhẹ như muốn giảm bớt cơn đau đầu bất chợt ập tới. Hôm qua cũng thế, hôm nay cũng thế. Em biết Sanzu rất bận rộn, bận đến mức bỏ qua buổi điểm tâm sáng để mau chóng hoàn thành quốc sự. Nhưng nhìn cách gã đối xử với cơ thể mình khiến em không tài nào chấp nhận được. Thói quen thức trắng đêm chưa dứt bỏ, giờ lại thêm thói bỏ bữa sáng hệt những quý cô yêu kiều muốn giữ eo. Lẽ ra ban nãy em nên ở lại rồi kéo gã đến phòng ăn thay vì chạy đi mất hút như vậy.

"Mio, cô dọn điểm tâm xuống và hâm nóng lại đi. Tôi sẽ đi gọi Haru xuống."

Haru? Tức là Haruchiyo Sanzu sao? Cô hầu tên Mio tròn xoe mắt nhìn theo bóng lưng Rindou lững thững đi trên hành lang, kinh ngạc không thốt nên lời.

Rindou băng qua một hành lang lớn mới đến được tòa nhà ở phía tây cung điện. Phòng chính ngăn cách với hành lang bởi một hồ nước rộng, mặt hồ xanh biếc lăn tăn những gợn sóng khiến em bất giác dừng lại ngắm nhìn, rồi lại bật cười khi liên tưởng đến màu mắt của Sanzu. Không hiểu sao em cảm thấy hồ nước này rất giống với đôi mắt của gã. Nước trong hồ xanh biếc đẹp đẽ, cỏ lau trăng trắng cao dong dỏng mọc dọc hai bên, lòng hồ sâu thăm thẳm không nhìn thấy đáy. Quả thực y hệt đôi mắt ấy. Chỉ khác ở chỗ, hồ này tuy có nước nhưng Rindou vẫn vững chân đứng sát mép cầu, còn đôi mắt kia tuy không có nước nhưng vẫn khiến Rindou trượt chân rơi vào lòng tình bâng khuâng.

"Ngài Rindou!"

Tiếng gọi làm em giật mình, suýt chút nữa thì rơi xuống thật.

"Ngài... quân sư?" Em ngập ngừng hỏi. Thấy người trước mặt có ý khom người hành lễ, em vội cúi xuống đỡ hắn dậy. "Đừng làm thế."

Rindou nhớ rõ người này, là người đã đứng cạnh Sanzu vào hôm em bị thiên đường bắt trói xuống đây làm điều kiện trao đổi. Không rõ lúc đó họ thì thầm điều gì với nhau, nhưng nhìn thái độ quay quắt sau đó của Sanzu, em đoán rằng hắn đã ngăn gã đồng ý bản trao đổi ấy.

"Ngài cứ gọi tôi là Tatsu, và xin hãy để tôi hành lễ tạ tội với ngài vì những điều tệ hại mà tôi đã gây ra." Tatsu gãi đầu cười trừ. "Hôm ấy nếu tôi không ngăn cản bệ hạ cứu ngài thì có lẽ đôi cánh kia đã không bị cắt nát, lưng ngài cũng không có hai vết sẹo to đùng và bệ hạ có lẽ sẽ không hoảng loạn túm cổ áo từng vị y sĩ để hỏi về việc liệu vết thương có tái phát khi trái gió trở trời không."

Rindou thoáng im lặng, em nhìn thẳng vào mắt người đối diện nhằm tìm kiếm xem có bao nhiêu phần giả dối trong đôi mắt ấy. Tatsu nhận ra điều đó nên hắn không lảng tránh, ung dung đứng đó mặc em soi xét.

"Nếu được quay lại lần nữa thì hẳn là ngài vẫn sẽ làm vậy thôi, thế nên đừng hối lỗi nữa. Đó là chức trách của thần tử với đấng quân vương của mình mà." Rindou cười khẽ.

Không chửi bới cũng không có ý trách móc, xem ra người này không đến nỗi tệ. Tatsu nghĩ thầm, rảo bước tiến về cửa phòng chính.

Lính canh hai bên tự động dạt ra, đẩy cửa mời hắn vào, nhưng đến lượt Rindou bước đến thì bị cản lại. Tatsu liền xua tay ý bảo cho em vào cùng, khi ấy họ mới cung kính nhường lối cho em đi.

Tatsu bước nhanh vào phòng trong khi Rindou vẫn còn chậm rãi nhích từng bước nhỏ phía sau, ngẩn ngơ nhìn hai bên tường của lối đi được lấp đầy bằng những bông hoa tím biếc ép khô. Hương hoa dịu nhẹ kết hợp cùng mùi gỗ tuyết tùng thanh thoát làm Rindou cực kì dễ chịu, đầu óc thư thả hẳn đi.

Khi em vào đến phòng chính, vị quân sư ban nãy còn nói cười vui vẻ bây giờ đang giữ im lặng đứng đối diện với đức vua của mình, sau lưng hắn là những cận thần trung thành luôn hết lòng vì vương quốc. Tất cả chìm trong không gian lặng ngắt, chỉ có tiếng giấy sột soạt vang lên khe khẽ mỗi khi ngón tay đức vua lật một mặt sách.

Sanzu đang xem lại bản báo cáo về tình hình biên cương mấy tháng nay, đầu bút trong tay thỉnh thoảng lại gạch xuống mấy lỗi sai cần chỉnh sửa. Gã có một thói quen khi làm việc, đó là yêu cầu mọi thứ xung quanh phải thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cả việc hít thở cũng phải nhẹ nhàng để gã có thể tập trung cao độ xử lí công vụ. Chính vì điều đó mà đầu óc gã luôn trong trạng thái căng thẳng cực độ, hương hoa Gentiana lẫn hương gỗ tuyết tùng là thứ giúp gã giữ sự căng thẳng đó ở mức có thể kiểm soát được.

Thói quen này vô tình kéo theo một thói quen khác, nếu có ai muốn vào báo cáo nhiệm vụ hay có chuyện cần giải quyết thì buộc phải đợi gã làm xong mới được lên tiếng. Đó là lí do vị quân sư kia lẫn bảy ngài cận thần im lặng như vậy, kiên nhẫn chờ đợi đức vua của họ.

Giữa lúc không khí im phăng phắc, tấm rèm cửa còn chẳng dám lay động vì sợ chủ nhân nó bị làm phiền, bỗng một kẻ lạ mặt từ đâu đẩy cửa bước vào.

Mái tóc tím biếc như những đóa Gentiana ép khô trên tường nhẹ nhàng lướt qua họ. Trong phút chốc, họ có ảo giác hình như hôm nay mùi gỗ tuyết tùng nồng nàn hơn mọi khi.

Kẻ lạ mặt đó còn chẳng mấy để ý mấy ngài quần thần đang đứng ngồi không yên ở giữa phòng, chỉ gật đầu ra vẻ chào hỏi rồi bình thản bước qua mặt họ. Kẻ đó dừng chân trước bàn gỗ chất đầy văn kiện lẫn giấy tờ, nhón người lấy tay chọc lên mái tóc mềm mại đang đung đưa lên xuống theo từng nhịp nhấc bút của người ngồi phía trong, cất giọng gọi.

"Nè Haru."

Từ những vị gia thần mặt mũi trẻ măng như thanh niên vừa bước qua giai đoạn thiếu thời đến mấy vị tướng lĩnh dày dặn kinh nghiệm chiến trường, từ văn thần khí chất thanh lãnh đến võ thần thân hình tráng kiện, tất cả như ngừng thở trước hành động nguy hiểm chết người của kẻ lạ mặt này đây. Lo cho kẻ kia một, họ càng lo cho họ đến mười. Nếu đức vua buông lời trách phạt thì hẳn sẽ trách phạt họ trước vì đã để cho tên lạ mặt từ đâu chạy vào thư phòng, còn cả gan làm loạn đến tinh thần làm việc cao độ của quốc vương. Thế nên một trong số những cận thần nhanh chóng tiến lên phía trước để tóm lấy cái người vừa làm ra hành động càn rỡ khiến bọn họ bị một phen điếng hồn. Nhưng tay còn chưa kịp chạm đến vạt áo của tên kia, vị quân sư đứng sau lưng y đã hoảng hồn kéo y trở lại vị trí cũ, ngón trỏ đưa lên môi ra hiệu tất cả mọi người tiếp tục giữ yên lặng. Bọn họ không hiểu vì sao Tatsu làm thế, nhưng vì hắn là cận thần thân tín nhất bên cạnh đức vua nên họ cũng đành nghe theo.

"Nè Haru."

Cứ mỗi lần ngón tay kẻ lạ mặt chọc chọc vào tóc, má, môi của người đang hăng say làm việc kia, bọn họ cảm thấy thời gian sống của mình như bị bòn rút dần. Họ cứ bị giằng kéo giữa hai bên mỗi khi thấy kẻ lạ mặt liên tục quấy rối quốc vương, một bên là lòng tận tụy của một thần tử, một bên là ánh mắt van nài xin họ đừng vội vàng manh động của vị quân sư.

"Haru à, ra dùng điểm tâm sáng với tôi đi, sáng giờ ngài không ăn gì rồi."

Vài vị cận thần lớn tuổi xém tăng huyết áp rồi ngất tại chỗ vì kiểu nói chuyện không kính ngữ của kẻ lạ mặt, mấy ngài phải dựa vào nhau để đứng cho vững, tay vuốt vuốt ngực để máu không bị áp lực đè ép quá mức.

"Haru à..."

"Ừ tôi nghe rồi."

So với những gì xảy ra nãy giờ, chỉ bốn chữ vừa phát ra từ miệng quốc vương đáng kính cũng đủ khiến cơ mặt bọn họ hết co rồi giãn, bối rối nhìn nhau không biết nên làm gì tiếp.

"Sáng hôm nay đến đây thôi. Chiến tranh ở vùng biên giới thì cứ theo lệnh ta mà xử lí, công văn về chế độ nông nghiệp mới cứ y vậy ban hành xuống các cấp dưới, nhớ rõ không được chậm trễ. Các vấn đề khác để trưa nay bàn tiếp, các ngươi lui ra đi."

Bảy vị cận thần kín đáo liếc nhìn tay vua đang vỗ nhẹ lên tay cậu trai lạ mặt, lại âm thầm trao đổi ánh mắt với dáng vẻ không mấy đứng đắn lắm. Quân sư khẽ ho vài tiếng, quắc mắt ra hiệu bọn họ ra ngoài.

Bữa điểm tâm sáng bắt đầu chưa được hai khắc, thông tin về cậu thanh niên tóc tím đã lan khắp cung điện. Những người tận mắt chứng kiến thì khẳng định chắc nịch đó là người trong lòng đức vua, những người được nghe kể lại thì xua tay bảo chỉ toàn lời bịa đặt. Dù sao trong mấy năm qua, những tin đồn như thế này cũng không tính là ít, nhưng qua một thời gian rồi cũng lắng xuống. Mặc dù lần này tin đồn mãnh liệt hơn trước, có cả sự tham gia của mấy vị cận thần cấp cao nhưng những ai chưa tận mắt trông thấy thì trong lòng vẫn ngờ vực chưa tin. Nghĩ xem một người như đức vua của họ thì dễ gì biết vị tình yêu thế nào. Ngài ấy lạnh lùng, tàn nhẫn và vô cảm. Mỗi việc nhìn vào mắt ngài thôi đã làm bọn họ run rẩy sợ sệt, giờ nghĩ đến việc đôi mắt ấy học cách yêu đương, bọn họ càng sợ hơn.

Không thể tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng.

Hai kẻ là nguồn cơn mọi chuyện lại đang ngồi nhàn nhã thưởng thức buổi sáng cùng nhau.

"Chuyện của em với những kẻ trên kia, em định giải quyết thế nào?" Sanzu vừa lau tay vừa dò hỏi.

Đang vui vẻ nói chuyện thì gã đột ngột nhắc đến chuyện này. Rindou im lặng một lúc mới trả lời.

"Có lẽ... cứ mặc kệ thôi."

"Bọn họ đang săn lùng em." Sanzu trầm giọng.

Rindou mím môi, "Tôi biết, thậm chí là biết cả chuyện bọn họ đang muốn giết tôi để xóa đi nỗi ô nhục này."

"Ta có thể giải quyết nó thế nào?"

Ý gã là em muốn giải quyết thế nào thì gã sẽ thay em giải quyết thế đó. Có thể thương lượng trong hòa bình, cũng có thể dùng pháp sư để khống chế sức mạnh của thiên đàng, hoặc đơn giản là mở ra cuộc sát phạt tàn bạo, dùng máu tươi đổi lấy lời thề nguyền không bao giờ làm phiền nhau nữa.

Sanzu chờ đợi quyết định từ em, không hối thúc giục giã, chỉ là im lặng chờ đợi thôi.

"Tùy ý ngài đi, càng ít thương vong càng tốt..."

Rindou nói khẽ, gã hơi bất ngờ nhưng rồi cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Tận sâu trong tâm trí cậu nhóc Rindou ngờ nghệch ngày trước, thiện lương là điều quý giá nhất của con người. Dẫu là lúc gia đình ấm êm, cuộc sống đủ đầy hay lúc tan nhà nát cửa, thiếu trước hụt sau thì cậu ấy vẫn luôn giữ cho mình một tâm hồn sáng trong thuần khiết. Bởi vậy nên ngày ấy mới có cảnh Sanzu vội vã lau đi máu tanh rồi lấm lét đưa mắt nhìn cậu nhóc tóc vàng thở dài ôm trán, mới có vụ việc Sanzu bị tay sai nhà thị trưởng đánh đập dã man mà không thèm phản kháng, vì gã của ngày ấy trước khi đi thương lượng đã hứa với Rindou sẽ không đánh người.

Câu hỏi ban nãy gã hỏi em, cũng tương tự như câu hỏi mà thuở đó nó hỏi cậu: "Cậu muốn giải quyết hết tất cả rồi rời khỏi đây chứ?"

Cậu nhóc tóc vàng gật gật đầu, như chợt nhớ ra gì đó, ghi vội mấy chữ nguệch ngoạc lên tờ giấy rồi đưa cho Sanzu.

"Nhớ đừng đánh người."

Sanzu hơi ngẩn người một lúc, cười bảo, "Có lẽ sẽ hơi khó khăn một chút khi phải thương lượng với những kẻ khốn nạn, nhưng cậu cứ yên tâm đi, chắc chắn cậu sẽ được an toàn."

Coi như là ngầm đồng ý.

Hiện tại cũng như thế, vẫn là câu hỏi ấy, nhưng Rindou không còn đáp lại một cách vụng về như ngày trước nữa. Em chuyển từ 'đừng đánh người' thành 'càng ít thương vong càng tốt', ngụ ý âm thầm chấp nhận việc có thể dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Câu nói ấy làm Sanzu bất ngờ vài giây, bất ngờ vì sự thay đổi lạ kì của cậu thiên sứ và bất ngờ vì gã chẳng phải người duy nhất đổi thay sau ngần ấy năm.

Yêu, không nhất thiết phải yêu toàn bộ khuyết điểm của người kia, quan trọng hơn hết là chấp nhận nó như chấp nhận việc trên người mình sẽ nhiều hơn một vết sẹo.

Rindou hiểu lí do vì sao đứa trẻ nhút nhát từng được mình che chở trở nên âm trầm nguy hiểm như bây giờ. Em đã dùng một khoảng thời gian rất dài để nghĩ về việc này, và rồi khi nhận ra tất cả thiện lương trong mình đều do người kia hai tay đánh đổi, em mới biết tình yêu có thể to lớn đến nhường nào. Chính lúc ấy em nhận ra sự khó chịu trong tim mỗi khi bị gã đẩy ra, không chỉ đơn giản vì em yêu gã, mà vì gã không đồng ý cho em thấy một mặt khác của bản thân, không biết rằng tận sâu trong linh hồn của thiên sứ này vốn đã chẳng còn xem lương thiện là điều quý giá nhất. Sẽ không có gì nếu không có gã, không có một Rindou ấm áp rực rỡ dù đang trong hoàn cảnh éo le, không có một thiên sứ thuần khiết trong trẻo.

"Haruchiyo." Em gọi gã sau dòng suy nghĩ miên man, gã ngẩng đầu khỏi đống văn kiện như một cách đáp lại lời em.

"Cảm ơn ngài vì tất cả."

Rindou ấn môi mình lên má ngài rồi vụt chạy khỏi thư phòng, để lại Sanzu còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng môi vẫn mỉm cười trong vô thức vì lời nói sau cùng của người kia.

Rindou nói: "Tôi yêu ngài nhiều lắm."

.

.

.

Lời tác giả: Chương này hơi ngắn nhưng bù lại chương sau sẽ dài, tui thi tốt nghiệp xong rồi, giờ bắt đầu co giò chạy lấp hố này và đào thêm cái hố mới =))))) Aisss, nguyên tác làm đau lòng quá nên tui phải viết nhiều cho đỡ đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro