13. Kiếm và hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp nơi thiên đàng diễn ra vô cùng căng thẳng. Tổng lãnh thiên thần Nareda ngồi trên vị trí trung tâm cũng không tránh khỏi vòng xoáy đối nghịch. Hắn mệt mỏi khi phải ngồi đây và xem họ chia phe phái chỉ để nói về một thiên sứ sa ngã. Thứ hắn muốn là một thiên đường hoàn hảo rực rỡ ánh sáng lấp lánh, khắp nơi là những linh hồn thiên lương thuần khiết chứ không phải những kẻ mở miệng ra là đòi định sống chết của kẻ khác. Điều ấy làm Nareda vô cùng phiền não.

Ryo đứng bên cạnh đã sớm nhìn ra tâm tư trong lòng vị tổng lãnh cao quý, cậu hết nhìn đám người trước đây từng bênh vực Rindou lại quay sang nhìn những kẻ đang đau khổ vì đức tin của Chúa đã bị hai từ 'sa đọa' nhiễm bẩn. Ai cũng có lí lẽ riêng của mình nên cậu không biết nói gì để ngăn bọn họ ngưng buông lời chỉ trích, đành im lặng lui ra sau ghế Nareda và tùy hắn phán quyết.

Khi bước chân chạm phải vài chiếc lông vũ trắng muốt rơi trên đất, Ryo bất giác nhớ đến đôi cánh gãy nát mà Rindou vứt bỏ dưới gốc cây đại thụ cạnh bên cổng địa đàng. Nó như một lời chối bỏ thân phận thiên thần, nhạo báng sự bao dung mà đồng loại dành tặng hay thậm chí là chà đạp lòng tin của Chúa trời. Ryo càng nghĩ tới nụ cười chói lọi như vầng dương ấm áp của người kia khi biết việc mình được chuyển kiếp thành một thiên sứ càng cảm thấy mông lung mờ mịt. Một trái tim thuần hậu như vậy, một linh hồn sạch sẽ như vậy, sao có thể vì một gã người phàm mà hi sinh thân mình hết lần này đến lần khác? Thậm chí là đặt mình vào cảnh đối đầu với cả thiên đàng.

Tất cả là vì điều gì? Vì điều gì mà có thể làm nhiều chuyện như vậy? Vì điều gì mà từ chối chốn địa đàng không phải ai cũng có thể bước vào? Vì điều gì?

"Phải, Ryo, tôi yêu ngài ấy, yêu bằng tất cả những gì tôi có được. Lòng yêu của tôi đối với ngài ấy luôn vững vàng thế đó, trước sau như một."

Trong đầu cậu chợt vang vọng câu trả lời của Rindou vào hôm cậu trói người đó và nhốt vào phòng tối theo yêu cầu của Nareda. Lúc đó cậu chỉ hỏi bâng quơ thế thôi, nhưng không ngờ người đó lại thật tâm trả lời bằng tất cả chân thành trong tim. Phải yêu sâu đậm đến nhường nào mới có thể buông ra bốn chữ 'trước sau như một'? Cậu không biết, cậu chưa yêu lần nào nên chẳng biết bốn chữ ấy diễn tả sâu đậm đến mức nào. Nhưng ngay lúc ấy, ngay lúc nhìn vào đôi mắt tím biếc long lanh những hạt nước trong suốt, Ryo bỗng ngây ngẩn một câu hỏi mà trước giờ cậu chưa bao giờ dám thắc mắc: Yêu là gì?

"Ryo."

Tiếng gọi của Nareda như giải vây cho tâm trí đang ngổn ngang những suy tư rối bời của cậu. Ryo dạ vâng một tiếng rồi im lặng chờ lệnh.

"Cho bọn họ biểu quyết, bên nào đông hơn thì lựa lời giải thích với bên còn lại."

"Vâng."

Cậu biết chính ngài tổng lãnh cũng đang tìm kiếm hướng giải quyết đúng đắn, vậy nên ngài vịn vào hai chữ 'biểu quyết' để hợp lí hóa mọi hành động sau này.

"Mọi người, do cảm thấy bên nào cũng có lí lẽ thuyết phục nên ngài tổng lãnh có lệnh cho tất cả biểu quyết. Nếu số người nghiêng về bên nào nhiều hơn thì sẽ để cho người đại diện ở bên đó toàn quyền xử lí Rindou. Mọi người cảm thấy như vậy được chứ?"

Câu cuối cùng là một câu hỏi, nhưng trông dáng vẻ ngài Nareda thì đó chắc chắn là một câu chốt lại toàn bộ vấn đề. Hoặc là biểu quyết để đưa ra mục tiêu hành động, hoặc là giải tán cuộc họp và mỗi người phải tự hiểu rằng từ nay về sau không được nhắc đến thiên thần đó. Bọn họ nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu, không một ai phản đối.

"Vậy, cách giải quyết thứ nhất là cử nhóm người với thiện ý xuống trần gian, xử lí mâu thuẫn trong lòng Rindou, định hướng lại suy nghĩ của cậu ấy và mang người về đây. Ai đồng ý thì giơ tay."

Số người giơ tay nhiều hơn Nareda tưởng, kết quả báo cáo lại càng làm hắn bất ngờ hơn. Một phần hai là một con số quá cao cho việc đặt niềm tin rằng kẻ phản bội sẽ quay đầu hối lỗi.

Nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến mục tiêu hành động được hắn định trước. Một phần hai số người phản đối còn lại cộng thêm hắn và Ryo, vừa đủ để trấn áp số người muốn bảo vệ thiên thần sa ngã kia.

Ngay lúc hắn định tuyên bố kết quả biểu quyết, Ryo lại đưa tay cản hắn đứng dậy.

"Ngài Nareda, con số một phần hai ấy... đã tính cả tôi và ngài rồi."

Ngài tổng lãnh tròn mắt nhìn người trước mặt như không tin vào điều mình vừa nghe thấy, những thiên thần đang căng thẳng biết được con số ngang bằng kia càng tỏ vẻ không tin hơn. Cuộc tranh cãi nảy lửa bùng nổ lần hai.

Ryo nghĩ, thật lòng mà nghĩ, lúc cậu thốt ra câu hỏi 'Mọi người cảm thấy như vậy được chứ?', cậu đã hi vọng rằng bọn họ sẽ phản đối. Nếu họ phản đối, lời nói của họ sẽ là chìa khóa để cởi bỏ mọi gông xiềng trong trái tim bồi hồi tình yêu của thiên sứ ấy. Ryo thật sự đã mong như vậy.

"Cậu nói cái gì?"

"Tôi nói con số một phần hai kia đã bao gồm cả tôi và ngài. Tôi chọn đứng về phía Rindou."

Ryo lướt mắt nhìn những thiên thần đang tranh nhau thứ công lý của riêng mình, trong lòng kín đáo buông tiếng thở dài chán nản. Không một ai trong họ có trái tim thiên lương như người đó, không một ai, không một ai cả. Thậm chí lúc trái tim ấy đã bị thất tình lục dục nhiễm bẩn thì vẫn không ai sáng trong như thế được.

"Được rồi, ta đã có quyết định rồi." Nareda bật ghế đứng dậy, những thiên thần đang hăng say tranh đấu cũng im bặt, nhường lại quyền lên tiếng cho tổng lãnh tối cao của họ.

"Vì số người hai bên ngang bằng nhau, ta quyết định sẽ cho mỗi bên một cơ hội. Nhưng các vị biết đấy, Rindou Haitani là một thiên sứ sa đọa, vậy nên cậu ta hoàn toàn mất đi tư cách trở về thiên đường. Thay vào đó là gạch tên cậu ta khỏi xứ địa đàng và không bao giờ được đầu thai vào chốn này nữa."

Hắn dừng lại một chút, ném ánh mắt đầy ẩn ý về phía Ryo đang đứng bên cạnh mình rồi lại tiếp lời.

"Ngày mai, chúng ta sẽ dùng toàn bộ sức mạnh để tiêu diệt Rindou, tránh vết nhơ ấy làm ô nhục chốn này. Những ai phản đối cậu ta quay về chỉ có một cơ hội duy nhất, một cơ hội để cậu ta vĩnh viễn xóa tên khỏi tam giới và mất đi khả năng luân hồi chuyển kiếp. Chúng ta sẽ dùng cây súng quyền năng tối thượng để ghim vào lồng ngực kẻ phản bội viên đạn bạc. Chỉ trong ngày hôm ấy thôi. Nếu kết thúc trận sát phạt mà người đại diện bên phản đối vẫn không kết liễu được cậu ta thì mọi chuyện xem như kết thúc theo cách mà ta đã nói vừa nãy: Cậu ta không bao giờ được bước chân trở lại thiên đường dù sống hay chết, vĩnh viễn."

Hai chữ cuối được nhấn mạnh rõ rệt. Vẻ mặt Nareda dãn ra đôi chút khi không thấy ai phản đối quyết định này, cũng không ai có ý kiến nào khác. Hắn lấy cây súng ra, nắm chặt trong tay, tỏ ý mình sẽ là người đại diện cho phe tiêu diệt Rindou.

Cuộc họp tan rã trong căng thẳng, những người trước đây bênh vực Rindou trở nên im lặng hơn hẳn, phe đối lập cũng không tranh cãi gì thêm, tất cả chia hai hướng và rời đi.

Nareda dùng khăn lau sạch cây súng trên tay, không mặn không nhạt nói với Ryo.

"Đừng để tình cảm lấn át lí trí."

Ryo rũ mi không đáp, xoay người bước khỏi phòng họp.

Nareda nhìn theo bóng lưng cậu, âm thầm nghĩ đến việc ngày mai sẽ sắp xếp mọi chuyện thế nào.

Một ngày trôi qua rất nhanh. Rindou vẫn ngủ lại phòng Sanzu theo lời gã yêu cầu. Lẽ ra gã có thể chọn cho em một căn phòng khác sáng sủa, rộng rãi và tiện nghi hơn; hoặc theo sở thích của em thì trước ban công sẽ trồng vài loài hoa dại có tông màu chủ đạo là màu hồng, trong phòng sẽ tràn ngập ánh sáng mỗi lúc bình minh, bốn bức tường sẽ sơn màu sơn vàng cam, rực rỡ hơn cả mặt trời. Nhưng Sanzu chẳng làm thế, gã bảo mình muốn ôm em ngủ. Câu nói đó khiến Rindou im bặt, mọi thắc mắc hóa thành tro bụi và tan vào hư không.

Âm thanh ầm ĩ bên ngoài khiến cậu trai đang vùi mình vào lớp chăn bông ấm áp trở mình mở mắt, ngoài tạp âm ồn ào phát ra từ sau lớp tường dày, em còn nghe được tiếng hít thở đều đều trên đỉnh đầu mình. Cảm giác nhồn nhột khi hơi nóng phả nhẹ vào gáy làm đôi tai trắng ngần dần ửng đỏ. Rindou di chuyển cơ thể xuống dưới một chút để hơi nóng đổi chỗ đáp trên làn tóc tím, em từ từ ngả đầu vào lồng ngực người phía sau. Hai bàn tay thô ráp của Sanzu vẫn nắm chặt lấy tay em dù đã qua một đêm dài, điều đó khiến Rindou có phần bực dọc vì không thể xoay người để vươn tay xoa lên má gã.

Rindou nhìn bàn tay to, đầy những vết chai sần sùi, da dẻ rám nắng, và dường như nổi lên gân xanh mỗi khi em có ý định rụt tay lại. Em chợt nhớ về đôi tay ấy cách đây mười năm, nó không rám đen, cũng không quá chai sạn thô ráp. Mười năm là quá dài để thay đổi một đôi tay, một con người, một trái tim. Nhưng mười năm qua, trừ những thay đổi về thân phận và ngoại hình, Rindou không tìm ra bất kì suy chuyển nào giữa họ. Đôi tay đó luôn ủ ấm và nắm chặt tay em, con người đó luôn chờ đợi và mong nhớ em, cả trái tim ấy vẫn luôn chừa ra một góc sạch sẽ giữa muôn vàn tanh tưởi để trân trọng đặt em ngồi vào, không giây phút nào thôi nghĩ về việc nó yêu em.

Một góc sạch sẽ sao?

Rindou biết gã giết người, không phải chỉ một mà là rất nhiều. Rindou biết linh hồn gã thuộc về địa ngục, không phải chốn bị trị mà là đấng thống trị. Rindou biết gã máu lạnh, không phải lạnh lùng mà là vô cảm. Rất nhiều thứ, Rindou biết rất nhiều thứ. Đôi tay đang nắm lấy em từng nhuốm qua rất nhiều máu, đôi mắt tình nồng cuốn chặt em từng chứng kiến biết bao sinh linh lìa đời mà chẳng chớp mắt run sợ. Nhưng em cũng biết, cậu nhóc tóc vàng năm đó vì sao thấu hiểu nhiều đạo lí đúng sai như vậy dù bản thân đã rơi vào khốn cùng. Là Sanzu, chính Sanzu đã gánh lấy tất cả dơ bẩn của thế gian để giữ cho em luôn thuần khiết sạch sẽ.

Vẫn luôn lặng thầm như vậy.

Từ rất lâu, Rindou đã không còn để ý đến hình ảnh Sanzu bước đi từng bước dứt khoát mạnh mẽ trên con đường ướt đẫm máu tươi và thây xác, cũng không còn để tâm chuyện gã thô bạo ném em khỏi đời gã thế nào. Lời lẽ cay nghiệt hay hành động lạnh lùng cũng chỉ là những tấm bình phong che đậy cho trái tim nóng hổi tình yêu mà gã dành cho em. Sanzu yêu em đầy tôn kính, yêu như yêu một vị thần trong tín ngưỡng của riêng gã, yêu đến mức thà rằng đẩy em đi xa thật xa chứ chẳng đành để em ở cạnh một người hai tay đầy chết chóc. Đó là lí do Sanzu từng bảo với em rằng "Ngươi không thuộc về chốn này".

Không trách ai được, cũng không nỡ trách ai.

Một người sống quá đỗi hiền lành. Một kẻ bất chấp tất cả, vươn hai tay gánh lấy mưa máu nhân gian, cốt cũng chỉ vì thiên lương trong lòng người còn lại.

Căn phòng bị bao trùm bởi bóng tối âm u, còn Rindou thì bị bao trùm bởi dòng suy nghĩ triền miên. Em ngả đầu dựa hẳn vào lồng ngực phía sau, thở dài khe khẽ sau mớ suy tư hỗn độn trong lòng. Âm thanh hít thở của người kia vẫn đều đều, có lẽ do mệt mỏi nên gã ngủ rất say. Rindou thôi rục rịch, ngoan ngoãn nằm yên nghe nhịp tim gõ từng hồi nơi lồng ngực phập phồng. Không gian yên tĩnh và tối mù khiến mi mắt em nặng trịch, không quá nửa khắc sau đã mê man chìm vào giấc ngủ.

Lần thứ hai tỉnh dậy vẫn vì tiếng động ồn ào huyên náo ngoài kia. Căn phòng không chứa đựng tia ban mai nào làm em băn khoăn không phân biệt rõ hiện tại là ngày hay đêm. Rindou đoán có lẽ trời đã sáng và mặt trời đã lên cao gần đến đỉnh đầu, em đã bỏ lỡ khoảnh khắc đón bình minh cùng gã vào lần thức giấc đầu tiên. Rindou nghĩ thế.

Em định nhoài người mở cánh cửa sổ để ánh sáng bị chắn nơi khung gỗ được tràn vào phòng, nhưng bất lực dừng lại khi thấy song cửa bị vải đen bịt kín, chốt sắt kẹt cứng và then cửa được gài lại cẩn thận bằng thứ ổ khóa cứng cáp. Căn phòng này vốn chưa từng được tiếp xúc với ánh sáng, không khí ngột ngạt đã tố cáo tất cả. Sau đêm hôm ấy, em chưa từng thấy gã mở cánh cửa sổ ấy thêm lần nào nữa, có vẻ đó là lần đầu tiên và là lần duy nhất gã mở khung cửa sổ ấy.

Rindou không thích ngột ngạt và chẳng ưa bóng tối, em nghĩ mình sẽ thương lượng với Sanzu về việc bỏ đi mớ ổ khóa làm chật cứng khung gỗ, hoặc em sẽ dời qua phòng khác để ở trong trường hợp gã không đồng ý.

Người tóc hồng bị em ghẻ lạnh hất tay dần ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, tay dụi mắt như chưa tỉnh hẳn.

"Haru, ngài có thể bỏ lớp vải đen và ổ khóa ở khung cửa này không? Tôi thấy căn phòng này cần nhiều nắng hơn đó."

"Tất nhiên là được."

Dễ dàng đồng ý vậy sao? Rindou nhướng mày.

Nhìn mọi suy nghĩ được biểu hiện trên biểu cảm của em, Sanzu bật cười thành tiếng. "Trừ việc dời qua phòng khác thì em muốn gì cũng được, không cần hỏi ý tôi đâu."

"Muốn gì cũng được?"

"Phải."

"Nếu tôi muốn ngai vàng thì sao?"

"Của em hết."

"Nếu tôi muốn tất cả mọi thứ ngài có thì sao? Quyền lực và địa vị chẳng hạn?"

"Của em cả." Sanzu cười xòa.

"Thế còn ngài?"

"Thì tôi xuống chức cận thần cho em."

"Không, ý tôi không phải thế." Rindou phồng má.

"Làm sao cơ?"

"Ý tôi là ngài có phải của tôi không?"

Tới đây Sanzu bỗng im lặng, cúi gằm mặt không nói gì. Rindou tưởng gã đang đắn đo nên chầm chậm bước đến, áp sát mặt mình vào mặt đối phương như muốn tìm kiếm câu trả lời từ đôi mắt lam ngọc. Khi gương mặt hai người cách nhau chưa quá hai gang tay, gã đột ngột bắt lấy hai gò má mềm mại kia, hôn hơn mười cái thật kêu lên đôi môi đỏ mọng.

"Đã bảo rồi, của em hết, tôi cũng của em luôn."

"Không cần không cần không cần! Ai cần của ngài đâu!" Vừa nói, Rindou vừa che mặt chạy khỏi phòng, để lại Sanzu đang cười nắc nẻ như kẻ xấu được lợi. Xem nào, sáng nay gã đã làm được gì nào.

Gã đánh cắp được tình yêu.

.

.

.

Tui nghĩ lại rồi, có lẽ truyện vẫn còn dài hơn 5 chương nữa đó =))))) Càng ngày càng có nhiều vấn đề để khai thác nên mạch truyện sẽ chậm đi trông thấy đó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro