12. Ngây tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một phần trong câu chuyện dài từ dòng kí ức xa xăm, Sanzu gục đầu lên vai em, thở dài sườn sượt, im lặng không nói gì. Có vẻ như gã không định kể thêm những việc gã đã làm sau khi Rindou chết, hoặc do những hồi tưởng kia đang quấn chặt lấy thần thức mong manh nên gã cần thêm chút thời gian để ổn định tinh thần trước khi tiếp tục nói về chuyện cũ.

Biết thế, Rindou ngồi im để gã vùi đầu vào hõm cổ hít thở. Cảm nhận vài cái hôn rải rác trên da thịt nhạy cảm, em run run luồn năm ngón tay qua mái tóc bồng bềnh rục rịch tới lui trên vai mình, nhẹ nhàng xoa nắn da đầu đang nhức mỏi tê rần của người kia khi đã phải thức trắng mấy đêm liền. Mấy năm cùng nhau chung sống dưới một mái nhà khi vẫn còn là một đứa trẻ câm lặng cộng thêm mấy năm đồng hành bên nhau khi đã chuyển kiếp thành thiên sứ, Rindou biết Sanzu có rất nhiều tật xấu. Và em thì luôn gặp khó khăn trong việc cảnh báo gã về hậu quả của những tật xấu ấy. Ví như lúc này đây, thói quen tàn phá sức khỏe bằng cách thức trắng mấy đêm liền để lo cho đại cuộc của gã vẫn chẳng thay đổi gì dù Rindou đã nhắc nhở cả trăm lần. Giờ hỏi ra thì chắc chắn Sanzu sẽ chối bay chối biến dù trên bọng mắt đã hằn rõ hai dấu quầng thâm, hay cả cơn đau đầu khiến gã nhíu mày nãy giờ nhưng chẳng dám than thở.

Gần nửa tiếng trôi qua, khi mà mọi thứ yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe được tiếng thở đều đặn cùng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực, Rindou ngỡ rằng gã đã ngủ quên mất rồi. Em nhẹ nhàng nhấc tay gã khỏi người mình, định nhoài sang giường để kéo tấm chăn sang đắp cho cả hai thì người kia bỗng ngẩng đầu dậy, không nói không rằng vòng tay ôm lấy eo em mà ngả lưng ra sau ghế. Theo quán tính, đầu em dựa vào ngực gã, hai tay bị khóa chặt trong cái ôm của người phía sau.

Trong lúc đại não còn chưa biết phải phản ứng ra sao, bỗng em trông thấy một vật quen thuộc lấp lánh ánh tím mờ ảo trong góc khuất của cạnh bàn. Nãy giờ Rindou cứ cúi đầu chăm chú nghe gã kể chuyện nên chẳng mảy may để ý mọi thứ xung quanh, chỉ có khi nãy ngẩng mặt lên mới vô tình trông thấy nó.

Một vật quen thuộc tồn tại từ rất lâu trong kí ức cả hai.

Từ lúc nó chỉ thấp thoáng xuất hiện trong một lời hứa hẹn tới lúc thật sự thành hình và đến được tay gã, cũng phải trải qua hai kiếp người.

Bảy trăm hai mươi lăm ngôi sao tím biếc được đựng trong một chiếc lọ thủy tinh, bảy trăm hai mươi lăm ngày Rindou miệt mài gói tình yêu của mình vào những ngôi sao nho nhỏ để tặng cho ngài bá tước Haruchiyo Sanzu, bảy trăm hai mươi lăm lần Rindou kìm lại những lời muốn nói ngay nơi đầu môi để tình si hóa thành chiêm bao và tan ngay khi cả hai tỉnh giấc.

Thấy Rindou không đáp lại những câu nói của mình mà cứ ngẩn ngơ nhìn vào trong bóng tối, Sanzu nương theo ánh nhìn chăm chú và phát hiện ra thứ em trông thấy. Gã cầm lấy lọ sao, đưa cho Rindou.

"Trông quen không?"

"Ừm hứm."

"Sao nhìn chăm chú quá vậy? Tính đòi lại phải không? Đừng có mơ nhé, cậu cho ta tức là đồ của ta rồi, không đòi lại được đâu." Sanzu giở giọng độc chiếm khi thấy Rindou cứ nhìn chằm chằm vào lọ sao.

Nhưng ai quan tâm chứ, làm như ai cũng trẻ con như gã ấy, hết đuổi người ta về thiên đường rồi lại tuyệt tình từ chối vật phẩm trao đổi vì một nền hòa bình, bây giờ thì quay sang nói yêu người ta rồi kể về mấy chuyện ngày xưa để chứng minh tình yêu của mình. Hiện tại thì Rindou không nói đâu, nhưng bấy nhiêu đó đủ để sau này có cớ giận dỗi dài dài.

"Haruchiyo, đã bao giờ ngài mở cái lọ này ra chưa?"

Một câu hỏi nghiêm túc. Gã cũng thôi đùa cợt nữa, thẳng thừng lắc đầu đáp lại một chữ 'không'.

Rindou dẩu môi tỏ ý hờn dỗi, "lúc tôi đưa cho Haru, tôi nhớ mình có dặn ngài hãy mở nó ra xem nếu ngài thấy nhớ tôi kia mà. Ngài không nhớ tôi sao? À, thì ra là không hề nhớ, chưa từng nhớ, chẳng thèm nhớ. Đuổi tôi đi rồi ném luôn nỗi nhớ về phía phương trời xa xôi nào luôn. Thế mà bảo yêu, ban nãy còn bảo yêu. Xạo chết đi được."

Em nói một hơi dài chẳng để Sanzu kịp thanh minh, sau đó bật dậy khỏi người gã cùng với lọ sao tiến về phía cửa phòng như muốn rời khỏi đây.

Ơ kìa, chuyện gì thế, Sanzu chưa hiểu chuyện đang xảy ra nữa, gã bị người ta giận rồi sao?

Dù chưa hiểu gì nhưng gã vẫn nhanh chóng níu tay em lại trước khi Rindou thật sự bước chân ra khỏi phòng, sau đó thô bạo nhấc bổng em lên vai rồi khóa chặt cửa phòng lại.

"Đã bước vào rồi thì đừng hòng đi ra." Một câu nói, hai cách hiểu.

Sanzu thật sự muốn ném em xuống giường và áp sát người mình lên cơ thể chỉ đang mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng tanh đó, phả hơi thở ấm nóng vào cần cổ trắng ngần để nó đỏ bừng lên, rồi luồn hai tay mơn trớn trêu chọc từng điểm nhạy cảm để em phải bật khóc cầu xin gã tiến vào. Và gã sẽ trừng phạt tật ương bướng của kẻ này bằng mấy lần lâm trận kịch liệt trên giường.

Nhưng suy nghĩ đó đi đến giữa chừng lại thôi. Gã không muốn phải tì lưng em xuống giường để khâu mấy vết thương thêm lần nữa chỉ vì bản tánh tham lam không biết kiềm chế của bản thân. Thế nên thay vì dừng chân trước giường ngủ như ý định ban đầu, Sanzu trở lại ghế bành. Nhưng lần này gã không để em ngồi tựa lưng vào người mình nữa, thay vào đó là xoay người em lại để hai chân vòng qua hông gã. Nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực cả hai được dịp áp sát vào nhau và dần hòa chung một điệu nhảy theo tiết tấu của bản trường ca ái tình.

"Chưa gì đã muốn bỏ đi rồi, ta còn chưa giải thích gì cả mà. Nên là nghe cho kĩ này."

"Nghe nè, nói đi."

"Rindou, em thử nhìn khắp căn phòng này xem có chỗ nào là không liên tưởng đến em không?"

Bên phải treo đầy những bức chân dung của chính em, đủ mọi góc độ, đủ mọi biểu cảm. Nét vẽ vội vàng như sợ rằng nếu không vẽ nhanh sẽ bị chủ nhân của nó phát hiện. Kế bên những bức vẽ chưa hoàn chỉnh là vài thanh katana, thứ vũ khí không thể thiếu của Sanzu. Nhưng phải nhìn kĩ mới nhận ra nó quen thuộc đến nhường nào. Không phải là bảo kiếm quý hiếm, không phải là katana biểu trưng cho sức mạnh gia tộc Sanzu, mà là những thanh katana từng được chính tay Rindou cầm lên và quấn thêm những mảnh lụa màu bạc vào chuôi kiếm. Em cứ nghĩ gã sẽ không để ý mấy thứ nhỏ nhặt ấy đâu, nào ngờ còn giữ đến tận bây giờ.

Ở giữa căn phòng đơn sơ, chỉ có độc nhất bình hoa Gentiana nồng nàn sắc tím lilac là đủ rực rỡ để điểm tô nơi đây thêm bừng sáng. Cả căn phòng này, trừ những thứ có liên quan đến em, còn lại đều được sơn đen để giảm sự tồn tại đến mức tối đa. Có lẽ vì Sanzu không thích bất kì sự nổi bật nào ngang bằng với tình yêu trong lòng gã.

"Có chỗ nào không nhỉ?"

"Hong có..."

"Vậy tôi có nhớ em không nhỉ?"

"Hong biết..."

"Gì cơ?"

"Làm sao tôi biết được chứ, trong lòng ngài nghĩ gì làm sao tôi biết được, tôi đâu dám nghĩ rằng mình đủ quan trọng để ngài nghĩ nhiều đến thế đâu. Dù có là yêu đi chăng nữa, yêu thế nào hay ra sao... tôi cũng đâu biết được. Tấm lòng của ngài thì phải ngài phải tự khẳng định chứ sao tôi có thể thay ngài quyết định được." Rindou thật thà đáp.

Sanzu day day trán, thở dài không nói.

Hành động đó vào mắt Rindou như thêm củng cố những suy đoán trong lòng em.

"Phải làm thế nào nhỉ?"

"Làm thế nào..."

"Làm thế nào để em nhớ rằng tôi yêu em, tôi nhớ em da diết đến chừng nào..."

"Điên mất thôi Rindou ạ."

"Tôi chỉ muốn giữ mọi thứ thật nguyên vẹn để hơi ấm từ bàn tay người xếp được lưu giữ mãi trong chiếc lọ nhỏ ấy thôi, để chút ham muốn độc chiếm em trong lòng gã ích kỉ này được xoa dịu... chứ đâu phải vì không nhớ em?"

"..."

Đột nhiên, Rindou quàng hai tay ghì chặt lấy cổ gã, đột ngột áp môi mình lên môi đối phương. Lưỡi nhỏ hung bạo tách đường trườn vào trong khoang miệng ấm áp, quấn lấy chiếc lưỡi ẩm ướt kia rồi điên cuồng cuốn vào nhau. Tất cả diễn ra quá nhanh, Sanzu chỉ biết ngồi đần ra đó, mặc cho Rindou càn quét làm chủ trong nụ hôn đầu của cả hai. Đến khi hai bờ môi tách nhau ra, nước bọt nơi đầu lưỡi kéo dài thành sợi chỉ bạc óng ánh, gã mới phản ứng lại bằng một nụ hôn khác do mình ở thế thượng phong. Chẳng biết từ lúc nào, hai cánh tay quàng qua cổ Sanzu đã yên vị trước ngực gã, đôi lúc yếu ớt nắm lấy cổ áo đen tuyền như muốn cầu xin chủ nhân nó hãy nhẹ nhàng hơn.

Hai, ba, bốn rồi năm. Phải đáp lại nụ hôn đầu bằng bốn cái hôn khác cuồng nhiệt không kém, Sanzu mới thỏa mãn rời khỏi cánh môi mọng nước rỉ chút máu của người kia, trước khi dứt ra còn mút mạnh môi dưới một cái xem như tạm tha.

Qua vài phút ổn định lại nhịp thở, Rindou mới đủ hơi nói thành một câu hoàn chỉnh: "Tôi không có giận ngài thật đâu, giờ thì đổ lọ sao ra đi."

Sanzu thuận theo ý em, dốc ngược miệng lọ xuống làm những ngôi sao tím biếc rơi vương vãi khắp bàn. Từ trong lọ rơi xuống một thứ gì đó, gã nhặt lên xem. Đó là hai lọn tóc được cột vào nhau bằng một sợi lụa đỏ, một lọn màu bạch kim, một lọn sắc tím tử đinh hương. Sanzu ngỡ ngàng nhìn thứ trong tay mình, kinh ngạc không nói nên lời.

Rindou tựa đầu vào lòng gã, thì thầm. "Trước khi chuyển đến ở cố định tại thị trấn ấy, cha tôi từng đi buôn dạo khắp phương Đông một thời gian dài. Khi ấy ông vẫn chưa có gia đình và đương nhiên là tôi chưa ra đời. Trong một lần đến Trung Hoa buôn bán, ông tình cờ gặp được mẹ tôi - một người Trung chính gốc. Hai người yêu nhau say đắm. Ngày cha tôi hỏi cưới mẹ, ông đưa cho bà một chiếc hộp có chứa một lọn tóc được bện chặt vào nhau kèm với lời thề vĩnh kết đồng tâm. Sau này, vì yêu mẹ nên cha mới đồng ý định cư buôn bán ở cái thị trấn ấy, bỏ đi những mối làm ăn lớn ngoài kia để chiều theo ý bà, hưởng ngoạn cảnh sắc đẹp đẽ nơi thị trấn nghèo nàn. Thỉnh thoảng bà vẫn thường đưa nó cho tôi xem, bảo tôi rằng nếu có yêu ai, hãy hỏi người đó rằng có muốn kết tóc cùng mình không..."

Gã trầm ngâm một lúc mới cất tiếng hỏi.

"Vậy Rindou có muốn kết tóc cùng Haruchiyo không?"

Em cầm một lọn tóc dài không biết được cắt từ bao giờ, phe phẩy trước mặt gã, khóe môi kéo thành nụ cười hạnh phúc.

"Nhưng em này... màu tóc này bây giờ đã khác, liệu em có còn muốn bên nhau suốt đời cùng một kẻ đổi khác so với Haru của trước đây không?"

Rindou giơ tay còn lại lên, một lọn tóc hồng rực rỡ đang đung đưa trong niềm hân hoan. Rồi em bện chặt hai lọn tóc ấy lại, đặt nó vào tay gã thay cho một lời trả lời.

Gã thấy mắt mình nhòe đi, mọi vật bỗng dưng mờ ảo, cả hình bóng Rindou cũng vậy. Một thứ gì đó ẩm ướt lăn dài trên gò má Sanzu, hương vị thấm đẫm ngọt ngào. Gã đứng dậy, để Rindou ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bành, rồi chắp một tay ra sau lưng, tay còn lại nâng cao tay trái em lên, khẽ khom người và đặt lên mu bàn tay ấy một nụ hôn thật sâu.

"Vậy thì kẻ hèn mọn này xin tuân lệnh."

Thì ra yêu là thế ư.

Rindou kéo tay gã đứng dậy, ngỏ ý muốn nghe tiếp câu chuyện còn dở dang của gã. Và lần này Sanzu cũng không từ chối nữa. Gã lại để em ngồi vào lòng mình và nối tiếp dòng hồi tưởng bị đứt đoạn ban nãy.

...

"Thật xấu xa, ngài như vậy mà lại lén đọc nhật kí của tôi." Rindou ngồi trong lòng gã, tay mân mê mấy lọn tóc hồng xõa lòa xòa trên vai mình. Sanzu không phản đối lời nhận xét ấy, toan mở miệng kể tiếp thì bị câu hỏi của em chặn ngang. "Tóc hồng... oáp... Haruchiyo nhuộm tóc thành màu hồng là vì mấy dòng ngớ ngẩn của tôi sao?"

Gã gác cằm lên đỉnh đầu em, hai tay bắt lấy đôi tay đang nghịch tóc mình đến rối tung rối mù, khẽ ừ một tiếng trước khi đứng dậy bế em về giường. "Nhưng giờ phải đi ngủ đã, nãy giờ cậu ngáp hơi nhiều rồi đó."

"Ứ ừ, kể tiếp đi." Rindou phụng phịu lắc đầu, bộ dáng làm nũng như trẻ mới lên ba.

Khi buồn ngủ hay khi không tỉnh táo, Rindou luôn trẻ con đáng yêu thế đấy. Ngày trước đã vậy, bây giờ cũng vậy. Sanzu biết lúc này em cần phải nghỉ ngơi hồi phục năng lượng bằng một giấc ngủ dài, nhưng nhìn gương mặt ngây thơ lẫn đôi mắt ngấn nước vì ngáp ngủ quá nhiều, gã bỗng tham lam muốn ngắm nó nhiều hơn. Mọi sự hư hỏng đều bắt nguồn từ những lần nuông chiều. Sanzu không đứng dậy nữa, để em tựa lưng vào người mình rồi tiếp tục câu chuyện.

"Sau đêm đó, ta trở thành đấng cứu thế trong mắt người dân thị trấn. Tin tức về việc ta dùng cây Jagd xoáy bảy cái lỗ trên tấm thớt làm bằng thịt của tên thị trưởng lan nhanh như vũ bão, nhanh đến mức khi ta thức dậy sau một đêm dài gục bên mộ của Rindou, mấy tờ báo lá cải về vụ này đã bay ngập trời. Lẽ ra ta có thể trốn đến một nơi xa xôi nào đó và sống một đời tự do phiêu bạt, nhưng mà..."

Sanzu dừng lại một chút, ngón trỏ chạm nhẹ lên phiến má mềm mại của người đang nằm trong lòng và chợt phì cười khi thấy tay em vô thức nắm lấy tay mình kéo vào lòng. Rindou nhắm hờ mắt, rúc sâu vào lòng gã, thở đều đều.

Đã bao lâu họ chưa bên nhau thế này nhỉ?

Chắc cũng gần mười năm rồi.

"Nhưng mà ta không muốn phiêu bạt nữa, ta quen có nhà rồi."

"Ưm... kể tiếp đi..." Giọng nói ngái ngủ khẽ vang như muốn nói rằng em vẫn còn đang lắng nghe câu chuyện của gã chứ chưa có ngủ đâu, dù mắt Rindou đã ríu lại vì cơn buồn ngủ đang chực chờ xông vào nhận thức.

"Thế nên ta muốn có nhà. Rindou là nhà, mà nhà thì không còn ở đấy nữa nên ta phải tìm cách về với nhà thôi. Biết không? Ta để bọn chúng bắt mình. Chúng giáo huấn ta những điều chính nghĩa sáo rỗng trước phiên tòa nồng nặc mùi tanh hôi và thượng cẳng chân hạ cẳng tay bất kì khi nào chúng thấy ta chướng mắt. Lúc tiếng búa của tên trưởng tòa gõ xuống định ra ngày tử hình, ta không lo sợ vì ta biết mình sắp gặp lại Rindou. Thế nên khi bị giam trong xe tù chờ tới khoảnh khắc đưa đầu vào máy chém, đôi mắt ta luôn hướng về phía bầu trời, về nơi có lẽ có nhà ta ở đó..."

Sanzu siết chặt eo em, hít một hơi thật sâu để đem tất cả hương tuyết tùng đang vấn vít quanh chóp mũi chôn chặt vào đáy lòng.

"Những người dân ở thị trấn đó đã chào ta lần cuối, cảm giác như họ đang cổ vũ ta đến lễ đường và nắm lấy tay em, thế nên cái chết vào lúc đó cũng chỉ nhẹ tựa lông hồng thôi. Nếu có cái gì nặng nề vào lúc đó thì có lẽ là suy nghĩ về việc làm thế nào để lên thiên đàng cùng Rindou, bởi một kẻ hai tay nhuộm đầy máu tươi như ta thì làm gì có chuyện được đến nơi an lành..."

"Haru ơi..." Tiếng gọi khe khẽ cắt đứt dòng hồi tưởng xa xăm. Gã cúi tai xuống sát bên khuôn miệng vừa phát ra tiếng gọi ấy, ân cần đáp lại.

"Ừa?"

"Haru à..."

"Nghe đây."

"Haru có nghe rõ lời tôi không?"

"Rất rõ."

Rindou bật cười khúc khích, vươn tay níu lấy tóc gã kéo xuống thêm một chút, đặt lên phiến má một cái hôn thật kêu.

"Tôi yêu Haru nhiều lắm đó."

Cảm thấy chưa đủ, em cầm lấy bàn tay trên eo và áp môi mình lên những vết chai của đao kiếm. Một cái hôn phớt qua lòng bàn tay chai sạn của gã, hôn lên tất cả tội ác mà nó từng gây ra, hôn vào những tro tàn xám xịt ngỡ đã chết lặng từ bao giờ, để cái hôn đó thành mồi lửa châm cháy và thổi bùng mọi thứ thêm lần nữa, để nó được âm ỉ như những thuở ngày xưa.

"Vâng, tôi cũng yêu em."

Đôi mắt kẻ tình si có gì? 

Ngây ngẩn vì chữ yêu.

Ngây dại vì chữ chờ.

Ngây ngốc vì chữ mộng.

Ngây thơ chờ mộng yêu.

Ngây vì tình.

"Nãy giờ ngài ngáp ngủ còn nhiều hơn tôi."

"..." Gã còn không biết là mình có ngáp cơ đấy.

"Vậy nên mình đi ngủ nha, ngày mai kể tiếp nha. Haru đừng kể bất kì điều gì trong lúc tôi ngủ, vì tôi không muốn bỏ lỡ ngài đâu..."

Sau câu nói đó, căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ có nhịp thở đều đặn từ hai cơ thể sống đang ôm nhau trên giường, và thỉnh thoảng là những lời mớ ngủ không rõ của ai.

"Cảm ơn người."

.

.

.

(Còn tiếp)

Còn chưa tới 5 chương nữa là kết thúc rồi ~ Cảm ơn những ai đã đồng hành với tui tới tận đây nha ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro