11. Kẻ điên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong việc, nó trở lại vách tường nơi Rindou đang dựa lưng vào. Sanzu lau vội vết máu bắn trên mặt và tay, dịu dàng áp lòng bàn tay nóng bừng vào gò má lạnh lẽo của em, khẽ gọi: "Rindou."

"..."

"Rindou, xong rồi này, ta về thôi."

"..."

"Rindou ơi? Rindou à? Tôi xong việc rồi, chúng ta về thôi."

"..."

"Rindou Rindou Rindou!!!"

Nó gọi tên Rindou trong vô vọng, nhưng em không còn hơi sức để đáp lại tiếng kêu xé lòng ấy nữa. Bàn tay nhỏ nhắn vô lực nằm trong bàn tay thô ráp còn dính chút máu tươi của gã thiếu niên, những khớp tay gầy gò dần trở nên lạnh ngắt, dòng hơi ấm sự sống đã bị rút cạn từ bao giờ. Sanzu không còn cảm nhận được chút cử động nào từ cơ thể của người trong lòng, cả hơi thở phập phồng trong lồng ngực Rindou cũng tắt ngấm, chỉ có đôi môi là vẫn mỉm cười với nó đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Em của gã, em nằm trong lòng gã khi cơ thể đã lạnh ngắt và nhịp tim không còn bồi hồi cuốn lấy sự sống, chẳng kịp để gã thốt ra những lời sau cùng dẫu rằng đó chỉ là những tiếng vỡ vụn do dây thanh quản bị trật nhịp. Em của gã, máu em chảy thành dòng trên nền đất lạnh và nhỏ từng giọt tí tách trong trái tim từng rộn ràng sắc nắng hạ sang của tên nhóc vừa chớm mười lăm tuổi, để đọng lại trên gương mặt nó một nỗi niềm không tên chẳng biết phải bộc bạch ra sao. Em của gã, tận khi hồn em tách biệt khỏi thể xác nơi trần tục để tiến về chốn hạnh phúc khác, em vẫn giữ nụ cười trên môi như muốn trấn an gã rằng rồi em sẽ ổn, sẽ được an yên vui vẻ như những gì gã hằng ước mong.

Họ kiệt quệ bên nhau giữa bầy thây xác tanh hôi của kẻ từng cướp đi nụ cười và hạnh phúc của họ, im lặng không nói với nhau câu nào, chỉ có người tóc trắng thi thoảng mới run lên vài cái và tay càng siết chặt cậu nhóc tóc vàng trong lòng.

Mặt Sanzu không cảm xúc, đôi mắt vô hồn trống rỗng không rơi nổi một giọt nước mắt cay mặn nào để tiễn đưa linh hồn quá cố về xứ địa đàng. Nó thừ người ở đó rất lâu, tay cứ ôm chặt thân xác lạnh tanh của Rindou vào lòng như sợ rằng nếu lỡ tay nơi lỏng vòng ôm thì cả thân xác ấy cũng tan biến vào hư không.

Gần một giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng nó cũng hít một hơi thật sâu để nói với cậu nhóc bướng bỉnh đang vùi đầu vào lòng mình ngủ mãi không tỉnh. "Rindou, nếu cậu buồn ngủ như vậy thì cứ ngủ đi, không sao đâu, tôi sẽ cõng cậu về nhà. Nhưng về đến nhà thì phải tỉnh lại đấy, còn phải thay đồ nữa, chỗ này bẩn chết đi được."

Nói rồi nó đỡ em nằm lên lưng mình, để đầu em tựa lên vai và hai tay quàng qua cổ, chập choạng bước đi.

Sanzu vượt qua đám cháy, lơ đi đám người đang hét toáng vì có một ai đó trong số họ vừa thông báo về cái chết của ngài thị trưởng và một cái xác không đầu trong nhà kho. Trong đám đông hỗn loạn ấy, không ai chú ý đến hình ảnh một thiếu niên đang cõng theo một đứa nhóc trên lưng và lê từng bước chậm chạp về hướng cổng sau, họ đã bị phân tán suy nghĩ bởi đám cháy và hai cái chết kinh hoàng. Thế nên Sanzu dễ dàng đưa em thoát ra ngoài mà không bị ai phát hiện hô hào truy đuổi.

Trước khi đặt chân khỏi dinh thự gã thị trưởng, nó còn quay đầu nhìn mớ hỗn độn do Rindou gây ra, khóe môi nhếch thành nụ cười tán thưởng. "Nhìn xem mồi lửa từ cây đèn cầy bé tí của cậu đã làm được những gì này, có phải Rin đang cố ý trả thù chuyện gã thị trưởng đốt nhà cậu đúng không? Người như cậu mà cũng có những suy nghĩ như vậy sao?" Nhưng cười được mấy giây, nó lại rơi vào trạng thái trầm mặc. "Hay do cậu muốn cứu tôi nên mới làm thế? Vậy thì ngu ngốc quá đấy Rin ạ..."

Phải, ngu ngốc làm sao. Đến thân mình còn lo chưa xong, vậy mà em lại muốn đi cứu một kẻ như nó, báo hại nó bây giờ phải cõng em về thế này đây. Lát nữa về nhà thì Sanzu nhất định phải giáo huấn em một trận ra trò để lần sau Rindou không còn làm mấy chuyện thừa thãi như này nữa, dù trong lòng nó có lẽ cũng đang mờ mịt không biết cái 'lần sau' kia còn có khả năng xảy ra không.

Đường về nhà quen thuộc nhưng Sanzu cứ thấy lạ lẫm khác thường. Đôi lúc nó sẽ dừng lại vài phút để ngẫm về cảm giác kì quặc ấy dẫu trí nhớ vẫn đang khẳng định rằng đôi chân này đã bước đúng đường.

"Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi thị trấn này nha, cha của cậu từng muốn đưa cậu đến thành phố lớn ở phía tây đó, vậy nên chúng ta sẽ đến đó. Bây giờ không còn ai cản trở chúng ta nữa rồi, chúng ta sẽ sớm đến được đó thôi." Sanzu cười hì hì, ngoảnh đầu thì thầm vài lời to nhỏ với người trên lưng. "Lát nữa về nhà, cậu phải tỉnh dậy để còn soạn đồ nữa, không được ngủ đâu, nếu không ngày mai chúng ta sẽ bị trễ mất. Biết không hở Rindou?"

Không có chút phản hồi nào dù nó đã hỏi đến lần thứ mười. Bình thường Rindou sẽ không thế đâu, em luôn đáp lại nó mỗi khi câu hỏi vừa dứt khỏi miệng, bằng một cái gật đầu, cái lắc tay nhè nhẹ hoặc một cái chạm khẽ lên má. Nhưng bây giờ thì em chẳng buồn thở nữa chứ nói chi đến việc đáp lại câu hỏi của nó, em làm Sanzu đau lòng chết mất thôi em ạ. Nhưng nó không trách đâu, vì Sanzu thương Rindou nhất mà.

Giọng nó khàn khàn run run, nhưng nét mặt vẫn điềm nhiên như không. Những câu hỏi và những lời kể về một tương lai xán lạn cứ vang lên đều đều trong đêm gần bình minh, và thỉnh thoảng Sanzu lại mỉm cười ngây ngốc với kẻ nằm trên lưng mình dù kẻ đó sẽ chẳng bao giờ trông thấy nụ cười dịu dàng ấy được nữa.

Ánh sáng đầu ngày chiếu rọi đến vách cửa xập xệ, xua đi bóng tối lạnh lẽo cùng những hạt tuyết ẩm ướt nặng trĩu níu bám trên tóc em và nó. Sanzu vuốt lọn tóc vàng ươm màu nắng của người trên giường, trầm ngâm nhìn màu đỏ của máu dần đông lại trên tay mình. Nó bình tĩnh lau tay vào vạt áo lấm lem cát bụi, đứng lên và đi tìm một cái khăn để lau tóc cho em.

Chiếc bàn trong góc nhà đột nhiên chậm rãi xê dịch sang bên phải như có ai đang cố dùng sức kéo nó đi, mặt bàn rung lắc dữ dội, vài vật dụng linh tinh lắc lư chao đảo rồi ngã bộp vào nhau. Khi Sanzu quay trở lại cùng tấm khăn trên tay, mọi thứ không còn chuyển động bất thường nữa, chỉ có quyển sổ mà Rindou hay hí hoáy viết vào một vài buổi tối rảnh rỗi đã rơi bộp xuống đất. Những dòng chữ nắn nót trên trang giấy trắng tinh hút lấy ánh nhìn từ nó, kéo nó ngồi xuống ghế và lật từng trang một.

Có trang chi chít chữ, có trang dài một đoạn, cũng có trang chỉ vỏn vẹn một hai dòng, đôi khi là vài trang không có chữ mà thay vào đó là một hoặc nhiều hơn một nhành hoa dại được ép khô và dán dính lên giấy bằng loại hồ keo rẻ tiền. Sanzu lật đến trang cuối cùng, nhẩm đếm tròn một trăm mặt giấy, vừa hay bằng với số ngày họ đồng hành cùng nhau, vậy nên nó nghĩ đây là nhật kí của Rindou. Nó quay đầu nhìn em rồi quay lại nhìn quyển sổ trong tay, sự tò mò khóa môi nó lại và lần nữa kéo hướng chú ý về những dòng chữ trong đó.

"Hôm nay, Gentiana đã gặp được mùa xuân của nó. Nó rất vui sướng và hạnh phúc vì điều ấy, nó cứ quấn quýt bên xuân mãi chẳng chịu rời. Nom mùa xuân cũng thích nó lắm." Trang đầu tiên gồm đôi câu ngắn gọn, nhưng đã đủ cho một kẻ đầu gỗ như Sanzu hiểu Rindou đang viết về ai. Nó nhìn mái tóc bạch kim của mình trong gương một hồi lâu, nghĩ ngợi gì đó lại nhìn sang mớ hoa dại ven đường đủ màu mà Rindou mang về vào tối hôm trước, trong đó có một nhành thắm sắc hồng, nổi bật hẳn so với những nhành còn lại. Vài phút trôi qua, nó cũng thôi chăm chú nhìn mà trở lại với quyển sổ trên tay.

"Haruchiyo từng nói bản thân thích ngắm sao vì những ngôi sao ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu ấy. Vậy nếu Haru không bỏ mình thì mình có được thích ngắm cậu ấy như vậy không? Nhưng mình cứ thấy thiếu thiếu sao ấy, vì ngắm thôi vẫn chưa đủ. Ừm... mình sẽ gấp một lọ sao cho Haruchiyo xem như một lời cảm ơn chân thành cho những chuyện đã qua. Nhưng đưa trực tiếp thì ngại lắm, hay mình xếp xong rồi đặt ở đầu giường nhỉ? Mình sẽ xếp sao màu hồng, nhìn màu chắc Haru sẽ biết là của cậu ấy thôi." Sanzu nhìn nhanh về phía đầu giường, chẳng có lọ sao nào ở đó cả, có lẽ em chưa kịp hoàn thành nó. Sanzu cầm bút ghi nghệch ngoạc vài dòng dưới cuối trang, đắc ý cười với Rindou đang nằm trên giường. "Nhớ xếp đấy."

Nó ghi "Tôi thích sao màu tím hơn". Chà, một thằng nhóc tham lam.

"Lúc Haru nhìn thấy mình đứng ở vách cột quan sát mọi chuyện, cậu ấy vội vàng buông nắm tay đang ghì chặt lấy cổ áo kẻ nằm trên đất và hạ nắm đấm xuống, lật đật đứng dậy rồi quay lưng về phía mình. Dù Haru đã cố gắng không cho mình nhìn thấy những vết máu bắn trên mặt cậu ấy, nhưng từ những cử động nhỏ nhất, mình vẫn có thể thấy được Haru đang dùng mu bàn tay lau vội từng mảng đỏ bám trên má, rồi vụng về lau đống chất nhầy đó vào vạt áo đen sẫm trước khi quay lại nhìn mình với vẻ mặt bối rối như trẻ con bị bắt quả tang làm việc xấu. Thấy mình nhìn chằm chằm vào hai cánh tay đầy rẫy những mảng da lớn nhỏ bong tróc vảy và máu xen lẫn vài vết bầm chưa tan, Haru lẳng lặng giấu hai tay ra sau lưng, mặt cũng quay qua hướng khác chứ không dám đối diện với mình. Từ góc nghiêng ấy, mình có thể thấy được tai cậu ấy đỏ bừng, và cả mấy giọt máu dơ bẩn còn sót trên cần cổ cao ngạo. Mình nhìn bọn nhóc hôm trước chặn đường hai đứa đang nằm la liệt trên đất, lại nhìn sang bộ dáng như thiếu phụ bị bắt gian của Haruchiyo, lòng rối như tơ vò. Mình từng bảo với cậu ấy 'đánh người là xấu lắm', vậy mà bây giờ lại không nỡ lên tiếng trách phạt, cũng không biết phải làm sao để xử lí cảnh hỗn độn này, dù sao cũng là vì mình. Đắn đo một lúc, cuối cùng mình đã chọn cách mặc kệ tất cả, bước đến vươn tay tỏ ý muốn giúp cậu ấy lau đi mấy giọt máu trên cổ nhưng lại bị Haru nghiêng người né tránh. Không phải chỉ lúc ấy thôi đâu, đến tận khi cả hai đã về nhà thì cậu ấy vẫn giữ thái độ lảng tránh mỗi khi nhìn thấy mình. Lẽ ra người giận phải là mình mới đúng nhỉ? Mình chưa làm gì sai để bị giận ngược lại luôn đó?"

Ngón tay Sanzu gõ từng nhịp chậm rãi trên mặt bàn, đôi đồng tử xanh biếc chao đảo qua lại như đang cân nhắc thật kĩ về những điều mình sắp viết vào quyển sổ. Nó muốn nói cho Rindou biết thực ra hôm ấy nó không giận, mà là nó thấy mình không còn đủ tư cách nói chuyện với em nên mới phải chọn cách né tránh như thế. Lời giải thích ấy chưa từng được Sanzu bộc bạch cho em nghe, bởi bọn họ đã giải hòa với nhau chỉ bằng nửa cái bánh mì mà nó chia vội vào tay Rindou khi trời đêm về khuya thật khuya. Tuy vậy, cuối cùng nó vẫn chọn cách không viết, tay mân mê trên mép giấy một hồi rồi lật qua những trang tiếp theo.

"Tiếng cãi vã và đập vỡ chén đĩa của một gia đình nọ vang lên ồn ào, ghì chặt bước chân của mình xuống nền đất lạnh. Haruchiyo và mình đã đứng lại ở đó rất lâu. Đột nhiên cậu ấy quay qua bảo mình 'nếu sau này cậu có giận tôi thì cũng đừng ném đồ như thế nhé, sẽ làm phiền hàng xóm đấy, cậu chỉ cần khóc thôi là đủ khiến tôi phải xuống nước dỗ dành cậu rồi'. Mình hỏi cậu ấy 'vậy nếu cậu giận thì phải thế nào?'. Haru vẫn giữ giọng điệu nửa đùa nửa thật đáp 'hôn tôi một cái là được, nếu một cái vẫn chưa hết giận thì nhiều cái, chắc chắn sẽ hết giận', nói xong thì kéo tay mình chạy biến vào màn đêm trước khi bị chủ nhà ra đuổi vì đứng trước cửa nhà người ta tám nhảm. Có lẽ khi ấy bóng tối đã che lấp tất cả, hoặc do cậu ấy đang mải mê nhìn về phía trước mà không chú ý tới mình, không chú ý tới đôi tai đỏ bừng, gương mặt ửng hồng lẫn nhịp tim hỗn loạn của người đang nối tiếp những bước chạy vội vã của cậu, mùa xuân trong lòng Gentiana."

Nó sờ nhẹ lên vành tai mình khi đọc đến những dòng này, tự hỏi rằng bóng tối ở chốn đây mịt mù đến nhường nào mà có thể che lấp cả màu đỏ thẫm trên tai nó vào đêm hôm ấy kĩ càng đến vậy.

"Cậu ấy đưa cho mình một khóm hoa dại đã được cắt trụi gốc đất, hỏi bâng quơ một câu 'ở cạnh tôi có phải nhàm chán lắm không?' Mình không đáp lại ngay, vì mình cảm thấy chữ 'không' thật tầm thường. Mình muốn đáp lại cậu ấy bằng hành động gì đó thật thiết thực. Nhưng trước khi đáp lời Haru thì mình đã hỏi cậu ấy một câu y hệt thế, bởi mình cũng có một số lo lắng nhất định trong lòng. Đôi khi ngồi buồn chán, mình vẩn vơ nghĩ rằng phải chăng rồi cũng có lúc Haru vứt bỏ gánh nặng này để tung tăng với cuộc sống tự do ngoài kia? Dù sao cả hai cũng chỉ là người dưng nước lã, cậu ấy có quăng mình đi mất thì cũng là việc hiển nhiên và mình thì không thể trách móc một người đang làm theo lẽ hiển nhiên được. Nhưng cứ những lúc vẩn vơ như thế, mình lại thấy lo lắng lạ thường. Dường như Haru cũng cảm nhận được sự lo lắng ấy, vì vậy cậu ấy đã nắm tay mình thật chặt, tận khi đôi tay lạnh lẽo vì những thơ thẩn kia ấm dần trở lại, cậu ấy mới thì thầm vài chữ 'tôi sẽ bên cậu suốt đời'. Chỉ một câu súc tích thế thôi đã đủ xua đi bao bất an trong lòng mình, vậy nên mình đã lấy hết dũng khí kéo cậu ấy đứng dậy, để đôi tay chai sạn kia ôm lấy eo mình, còn mình thì choàng tay qua cổ Haru, nương theo bản piano du dương từ căn nhà phía xa xa truyền tới và bắt đầu một bản nhảy tự do. Haruchiyo cũng không đuổi theo câu trả lời cho lời thắc mắc kia nữa, vì đấy chính là câu trả lời mình dành cho cả hai."

Sanzu đưa tay đỡ trán, đầu quay cuồng về những kí ức nho nhỏ được Rindou gói vào quyển sổ bé tẹo, mắt nó lần theo những mặt giấy dẫu nước mắt đã ầng ậng dâng cao làm nhạt nhòa tầm nhìn. Có những tâm tư giấu kín không cho ai biết, có những ý định muốn làm rồi lại thôi, có những nụ hôn trộm em đặt lên má Sanzu khi trời còn chưa hửng sáng, cũng có những cái gác tay lên đầu ngơ ngẩn băn khoăn về việc muốn đan tay cùng cậu thiếu niên. Nó đọc mãi, đọc mãi, đến trang cuối cùng.

"Dạo này mình cứ mơ mãi về một giấc mơ kì lạ, cảm giác nghẹt thở không hô hấp được cứ bám riết lấy mình. Giấc mơ đó tối tăm, tĩnh lặng và lạnh lẽo, giống hệt lúc mình bất cẩn sẩy chân ngã vào hồ nước sâu khi đang hối hả trốn khỏi sự truy đuổi của bọn tay sai nhà gã thị trưởng. Nhưng giấc mơ đó lạnh hơn, nó lạnh đến mức khi mình choàng tỉnh dậy, chân tay cứng đơ không cử động được. Chẳng lẽ đây là điềm báo về một tương lai không lành? Hi vọng đây chỉ là ảo giác của mình, hoặc sở dĩ xảy ra thật thì mình mong rằng chỉ có bản thân gánh chịu nó."

Vẫn còn một trang nữa, một trang viết vội làm nét chữ xiêu vẹo nghiêng ngả. Có lẽ chính chủ nhân nó cũng tự nhận thức được rằng mệnh mình chẳng còn đủ dài để thong thả nữa.

"Lần này mình đã thấy rõ mọi thứ trong mơ. Mình thấy Haruchiyo đứng trên một vách đá cheo leo, bần thần nhìn xuống đại dương sâu lạnh dưới vách đá ấy. Mình có gọi nhưng cậu ấy không hề trả lời, cũng không ngoảnh đầu đáp lại ánh nhìn van lơn của mình. Hai đứa cứ đứng như vậy rất lâu mà không nói với nhau câu nào. Khi trời nổi sấm kéo theo mây đen bao phủ tầng mắt tím biếc, mình chợt trông thấy Haru quay lại mỉm cười với mình. Cậu ấy rất ít cười, nhưng một khi đã cười thì vô cùng đẹp. Nhưng lúc ấy mình không còn cảm giác nó đẹp nữa, chỉ cảm thấy đáy lòng cuồn cuộn sóng biển đang chực chờ vỗ vào bờ, lồng ngực căng tràn nghẹn ứ một nỗi niềm không rõ tên. Sấm chớp xẹt ngang qua bầu trời, Haruchiyo dang rộng hai tay ngả mình xuống lòng đại dương sâu thẳm. Trời đất quay cuồng đảo điên, mọi thứ trước mắt mình tối sầm lại, đến khi mình mở to mắt nhìn lại lần nữa, tay mình đang siết chặt lấy tay Haru, dùng toàn bộ sức lực để xoay người ném cậu ấy vào trong vùng an toàn. Mình mất đà rơi thẳng xuống dòng nước lạnh, nước tràn vào mắt, mũi, miệng và hai tai, mình thấy không thể thở nổi, chỉ có thể giương mắt nhìn về bầu trời đùng đoàng sấm chớp qua tầng nước dày. Khi bản thân tỉnh lại ở thực tại, mình vội nhìn quanh phòng tìm kiếm bóng dáng Haru, thực nhẹ nhõm làm sao khi mà cậu ấy vẫn ở đó như mọi ngày... Nếu lỡ một ngày tôi chết đi, xin Haruchiyo đừng chết theo tôi. Hãy sống và sống nốt cả phần tôi nữa, để linh hồn này ở xứ địa đàng xa xôi cảm thấy phần nào trong mình được bù đắp."

Biết sao đây nhỉ? Sanzu không dám hứa với em đâu.

Sau cùng, duyên kiếp cũng chỉ tới vậy mà thôi.

Nó khụy người bên mép giường, ngả đầu vào mái tóc vàng ươm của em, thổn thức không thành lời.

"Cứ chờ đó đi Rindou." 

.

.

.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro