1. Mammon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên thần là một món ngon trong mắt quỷ dữ, là linh hồn tẩm ướp đủ sự thuần khiết để làm thỏa cái đói cồn cào của mỗi một sinh vật dưới địa ngục. Thiên thần sa ngã càng là một món tuyệt vời hơn thế nữa. Chẳng thứ gì có thể sánh được hương vị của một linh hồn với bản chất ban đầu là sự thuần khiết, nhưng sau dần bị vấy bẩn bởi máu tanh và tham vọng nơi trần gian. Đó là mĩ vị trong mắt những kẻ thống lĩnh địa ngục.

Rindou là một linh hồn như vậy. Em từng là thiên thần cao quý nhất trên thiên đường, nhưng chính tay em đã cắt bỏ đôi cánh của mình để thỏa lòng được ái tình dẫn dắt.

Rindou bị đày xuống nhân giới, sống một cuộc đời bình thường cạnh những người đầy ắp khát vọng. Nhưng vì một lí do nào đó mà em đã từ bỏ cõi sống chỉ trong vòng chưa đến mười năm. Sau khi chết đi, thiên thần sa ngã ấy bị đày xuống địa ngục và trở thành miếng mồi ngon cho những con quỷ cấp cao đang ngự trị bóng tối.

Nhưng dù gì thì bản thể Rindou cũng từng là một thiên thần mang trong mình dòng máu thuần khiết, vậy nên những gã quỷ ấy không thể chiếm được linh hồn em khi em chưa cho phép. Nếu họ cố chấp làm điều ấy, Rindou sẽ bộc phát phần pháp lực ít ỏi còn sót lại để tự thiêu rụi linh hồn mình thành tro tàn và tan biến mãi mãi vào hư không.

Nghĩ đến việc miếng mồi ngon trong tầm mắt bị đốt cháy, những kẻ thống lĩnh chẳng còn cưỡng cầu bắt ép Rindou phải thuộc về chúng nữa. Thay vào đó, chúng bắt đầu lên kế hoạch khiến em tự sa chân vào bẫy.

Rindou là một thiên thần sa ngã, em đã bị vấy bẩn bởi ái tình lục dục và tham vọng tanh tưởi của loài người. Vì vậy bọn chúng nghĩ rằng việc cám dỗ em là điều rất dễ dàng. Chúng sẽ lợi dụng một trong bảy tội lỗi loài người. Ít nhất thì với bản chất của một kẻ bị thiên đường tước đoạt đôi cánh, em sẽ có một trong bảy tội lỗi loài người.

Nhưng bọn chúng đã lầm.

Rindou vẫn là một linh hồn 'sạch sẽ' dù đôi tay thấm đẫm máu tươi của biết bao sinh linh. Nghe nực cười thật đấy, nhưng theo một lý nào đó thì quả thực nó nên được gọi là 'sạch sẽ'.

Em không kiêu ngạo như Lucifer đã nghĩ, em chỉ bảo vệ lòng tự tôn của một thiên thần dù đã bị gắn mác ngã từ thiên đường xuống trần gian. Em cũng chẳng phẫn nộ hay đố kị như mong muốn của Behemoth và Leviathan. Bọn chúng từng rất tự tin về khả năng khơi dậy bản chất xấu xa sâu trong mọi linh hồn, bởi mỗi người đều có trong mình hai phần thiện ác rõ rệt, chỉ cần biết cách mời gọi thì chẳng mấy chốc nó sẽ lấn át lẫn nhau. Cho đến khi chúng áp dụng điều ấy lên người em và dốc hết sức lực để em sa đọa, thì cả hai hoàn toàn bất lực. Chúng chẳng tìm được lí do nào có thể làm đôi mắt ấy ánh lên niềm phẫn nộ hoặc ganh ghét. Những kẻ thống lĩnh khác như Belphegor, Beelzebub cùng Asmodeus cũng lần lượt bỏ cuộc. Bọn chúng nghi ngờ và kháo nhau rằng Rindou chẳng phải thiên thần sa ngã như thông tin mà sổ sách địa ngục ghi lại, việc em xuất hiện ở đây chắc chắn là một âm mưu sâu xa nào đó mà chúng chưa thể tìm ra được.

Trong khi đó, Rindou ở một chốn khác đang nhẩm đếm số lượng những gã quyền lực mà mình vừa điểm mặt trong mấy tuần qua. Rindou đếm đủ sáu tên không hơn không kém. Nhưng nếu em nhớ không lầm thì nơi đây có tận bảy kẻ ngự trị bóng tối, và em thì chưa từng được gặp tên thứ bảy. Tia hy vọng còn lại duy nhất chính là gã, nếu gã đó vẫn không phải là người em tìm kiếm thì Rindou thật sự sẽ tuyệt vọng đến chết mất... À không, em đã chết rồi, chẳng chết được lần nào nữa đâu. Dù có tuyệt vọng thế nào thì cũng chẳng chết được nữa đâu.

Lòng em nghĩ vẩn vơ về một gã tóc hồng, khát khao được gặp người đó ngày càng tăng cao theo thời gian.

Một ngày kia, cuối cùng thì cái ngày mà tên thứ bảy - tội đồ tham lam - cũng đã đến tìm em theo một cách không thể đặc biệt hơn nữa.

Khi Rindou đang chăm chú ngồi đọc sách dưới gốc cây trước cổng địa ngục thì phát hiện ra bóng ai đó lấp ló trên tán cây phủ đầy hoa đào. Trông thấy quả đầu bắt mắt với mái tóc hồng không thể lẫn đi đâu được dù nó cùng màu với loài hoa trên cây, trái tim Rindou nhảy lên từng hồi mạnh mẽ. Em tin rằng mình không lầm người. Người ấy xuất hiện, vạn vật xung quanh đều bị lu mờ, trong mắt em chỉ còn phản chiếu hình ảnh người thanh niên chạc chừng hăm lăm hăm sáu tuổi đang ngồi vắt vẻo trên cành đào cao nhất và ngó xuống chỗ em.

"Ta nghe mấy tên kia nói ngươi không hề bị cám dỗ bởi những thứ bọn chúng đưa ra?"

"Không đủ để cám dỗ."

"Hừm..." Gã vuốt cằm, suy nghĩ hồi lâu về lời em vừa nói. Trái với những kẻ trước kia chỉ biết áp đặt sở thích bản thân lên người khác, Mammon khôn ngoan hơn nhiều. Gã là ai chứ? Gã là tội đồ tham lam - kẻ thấu hiểu tất cả những tham vọng của loài người và lòng tham lam không biết thế nào là đủ của chúng. Vì vậy thay vì gợi ý cho em một mong muốn cụ thể, gã chỉ nói: "Ta sẽ cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn."

"Tất cả?" Em nhìn gã với đôi mắt tím biếc ánh lên niềm vui thích. Rindou buông vội quyển sách xuống, đứng dậy phủi đi lớp bụi bẩn trên quần áo rồi chạy nhanh đến chỗ gã. Em vươn tay bám lấy vạt áo gã và hỏi lại lần nữa về điều mình vừa nghe thấy: "Tất cả luôn sao? Không ngoại lệ điều gì sao?"

"Tất cả luôn, chỉ cần ngươi nói ra thì tất cả sẽ là của ngươi."

Gã biết mà, gã biết sẽ chẳng ai cưỡng lại một lời đề nghị tuyệt vời như vậy đâu. Dù là thiên thần hay ác quỷ, dù là người sống hay kẻ chết, ai cũng phải có tham vọng. Một niềm yêu thích nhỏ nhoi với chú gấu bông trong cửa hàng đồ chơi cũng là tham vọng, mà khao khát chiếm lấy quyền lực để vươn lên làm bá chủ cũng là tham vọng. Kẻ nào có tham vọng đều là tín đồ của gã, đều sẽ sa đọa dưới chân gã và chấp nhận trao linh hồn mình cho tội đồ tham lam.

Mammon nghĩ vậy thì khoái chí cười rộ lên, không để ý vạt áo đen tuyền vừa bị tay em lấm bẩn. Rindou thu tay lại, nghiêng đầu nhìn điệu cười quái đản của hắn. Bất giác em cũng bật cười theo, nhưng giọng cười em trầm ấm dễ nghe hơn, nó như những nốt trầm còn thiếu trong bản hòa âm nào đó.

Hai người gặp nhau, vừa trò chuyện vài ba câu đã cười như kẻ hóa rồ. Thật khiến người ta lấy làm lạ.

"Vậy ngươi đã nghĩ ra ngươi muốn gì chưa?" Mammon nhìn em sau khi đã bình tĩnh lại. Rindou lau đi giọt nước mắt ở khóe mi, cố gắng kìm chế lòng vui sướng đang trào dâng thành từng cơn sóng lớn và đáp lời: "Tôi nghĩ ra rồi."

Gã nhướng mi hài lòng, gã nhìn em như nhìn miếng mồi ngon sắp sửa nhảy vào nồi nước lẩu thơm lừng mà gã sẽ dùng vào tối nay. Hương vị của thiên thần sa ngã sẽ thế nào nhỉ? Hẳn là gã sẽ sớm biết được thôi.

"Tình yêu, tôi muốn tình yêu ngài dành cho tôi."

Gã nói sẽ cho em tất cả những gì em muốn, và em đã nghĩ về điều này cả chục năm nay rồi. Rindou chẳng muốn gì ngoài tình yêu của gã cả.

Mammon ngơ ngác trước cái tham vọng lạ lùng của em.

"Từ lần đầu gặp ngài, tôi biết tôi chỉ yêu mỗi ngài. Đến bây giờ vẫn vậy, tôi chẳng có khát vọng nào ngoài khát vọng đó cả." Rindou ngồi lại chỗ cũ, tay chống cằm nhìn gã quỷ còn chưa kịp hiểu hết những lời em thốt ra. Em nói là 'từ lần đầu' nhằm ám chỉ về việc đây chẳng phải lần đầu họ gặp nhau, em muốn ra ám thị gì đó với gã chăng? Nhưng tiếc rằng gã quỷ kia là một kẻ đầu gỗ nên chẳng thể hiểu hết những ẩn ý trong lời nói của em.

Vẻ bối rối trong gã bị Rindou thu hết vào mắt. Em nhặt một cánh hoa rơi dưới chân mình, đưa cho Mammon khi gã đã nhảy khỏi cành đào và tiến về phía em: "Ngài làm được điều ấy không?"

"Ta sẽ đáp ứng tất cả những gì ngươi muốn." Mammon nói lại lần nữa, nhận lấy cánh hoa mà em đưa cho. Nó mềm mại và nhỏ nhắn như linh hồn đang đứng trước mặt gã vậy. Mắt gã thoáng dừng lại trên mái tóc màu tử đinh hương dài ngang hông của em, có lẽ mái tóc ấy cũng mềm mại như thế. Suy nghĩ ấy thôi thúc gã đặt tay xoa nhẹ lên nó và hỏi em bằng cái giọng những kẻ biết yêu thường nói với người mình yêu:

"Nhưng trước hết, ngươi hãy cho ta biết một điều đã."

"Nếu tôi biết thì tôi sẽ nói."

"Yêu là gì?"
_________________

Tham vọng của Rindou là tình yêu của gã, nhưng gã không biết làm thế nào để trao tình yêu cho một kẻ khác. Vậy nên gã đã lẻn lên nhân gian rất nhiều lần chỉ để quan sát cách mà loài người yêu nhau. Mammon học hỏi khá nhanh, gã chỉ quay trở về khi đã thuộc hết những cử chỉ, hành động và lời nói của kẻ đang yêu đối với người mình yêu.

"Rindou, ngươi có thích trái cây không? Ta sẽ gọt nó cho ngươi ăn."

"Rindou, hôm nay chúng ta đi săn linh hồn đi."

"Rindou, trông ngươi đáng yêu quá. Ta yêu ngươi rất nhiều."

"Rindou..."

"Rindou, ngươi có hài lòng về tình yêu của ta không?"

Đã vài tháng trôi qua kể từ ngày gã đồng ý đáp ứng tham vọng của em, Mammon hí hửng hỏi em khi đang lau tóc cho 'người tình' bé nhỏ. Nhưng em chẳng thèm trả lời gã, đôi mắt tím cứ mãi hướng về khu rừng sâu hun hút, nơi đối diện với căn nhà nhỏ họ đang ở cùng nhau. Ánh nhìn xa xăm khiến em trở nên lạc lõng bơ vơ dù đang ngồi cạnh 'nửa kia' của mình. Rindou đưa tay mình chạm vào tay Mammon khi gã đã lau khô tóc cho em, bàn tay lạnh ngắt ấy làm em chạnh lòng nhận ra thực tại tàn khốc. Em chua xót nói:

"Ngài chẳng yêu tôi."

"Sao cơ?"

"Tay ngài lạnh quá, sao không đốt củi để sưởi ấm hở? Kẻo cảm lạnh thì tôi sẽ đau lòng chết mất..." Em phớt lờ thái độ sửng sốt của gã mà bàn về một chuyện không hề liên quan.

"Ta là quỷ, ta không bị cảm lạnh đâu." Mammon đáp, nhưng vẫn chưa buông tha cho câu nói khi nãy của em: "Ta rất yêu ngươi cơ mà? Sao lại bảo ta không yêu ngươi? Ta luôn quan tâm, chăm sóc và làm mọi thứ ngươi muốn đó thôi?"

Rindou im lặng hồi lâu, bờ vai em run run vì không thể kìm chế cảm xúc dồn nén trong lòng. Em ngước mặt nhìn gã với hai mắt hoen đỏ: "Có biết vì sao tôi lo ngài bị cảm dù biết rằng quỷ thì chẳng thể đổ bệnh không?"

Gã lắc đầu.

"Vì tôi yêu ngài."

Chỉ khi yêu, người ta mới đặt tình cảm lên trên lí trí. Chỉ khi yêu, họ mới nghĩ vẩn vơ về những điều không bao giờ xảy ra. Nhưng gã quỷ kia lại không hiểu điều đó. Gã đang điên tiết lên vì những lời em vừa thốt ra. Gã chấp nhận dâng hiến mọi thứ cho em kể cả 'tình yêu' để cầu khát linh hồn em thuộc về gã. Vậy mà dù có làm thế nào thì em vẫn không vừa ý với 'tình yêu' này. Em thật khốn nạn và đáng ghét làm sao, em làm gã chỉ muốn bóp chết em ngay lúc này thôi. Lần đầu tiên gã cảm nhận được lồng ngực đang tức nghẹn từng cơn chỉ vì lời nói của ai kia.

"Thế nào là yêu?" Gã hỏi em trong cơn bực dọc. Rindou nhận ra đối phương đang điên tiết vì cái tính khó chiều của mình, khóe miệng cười nhạt từ chối trả lời câu hỏi của gã.

"Không phải lúc này."

Vài tháng lại trôi qua tiếp, gã hỏi như thế nhiều lần và em cũng đáp như thế nhiều lần. Điều đó khiến máu nóng trong cơ thể gã chạm đến đỉnh đầu, gã chỉ muốn biết 'tình yêu là gì' thôi mà sao em phải làm khó gã nhiều như vậy nhỉ? Gã gào lên với Rindou như thế đó, nhưng em vẫn điềm nhiên trước sự cáu giận của gã, luôn luôn như vậy.

"Thưa Mammon của tôi, giờ ngài vẫn chưa hiểu được đâu."

Họ cứ bên nhau như người yêu, quan tâm, chăm sóc, lo lắng và hỏi han đủ điều. Nhưng nó cũng chẳng phải là yêu, bởi dù gã có cố gắng thế nào thì em vẫn không gọi đó là tình yêu.

Em gọi đó là âm mưu độc chiếm linh hồn thiên sứ sa đọa của gã ác quỷ Mammon. Gã cũng chẳng phản đối được...

Tội đồ tham lam Mammon từng khiến biết bao kẻ phàm tục nổi lòng tham vô độ, khiến họ trao linh hồn hay những thứ quý giá cho gã để đổi lấy vật chất. Với tuổi thọ dằng dặc của mình, gã đã sống qua cả trăm năm ở chốn địa ngục tanh tưởi này. Nhưng quả thực gã chưa từng gặp ai như em. Rindou nói rất nhiều những điều quái đản khiến não gã đôi lúc phải chập mạch vì suy nghĩ quá lâu.

"Ngươi không có tham vọng gì khác ngoài tình yêu của ta sao?" Gã gác cằm lên vai em, để em ngồi dựa lưng vào lòng mình. Rindou nói:

"Tình yêu của ngài là tham vọng lớn nhất cuộc đời tôi. Nhưng cũng chính vì vậy mà tôi dám khẳng định rằng đến giờ mình vẫn chưa tham lam được điều gì từ ngài cả. Biết vì sao không? Vì dù có tham lam cưỡng cầu đến mức nào thì ngài vẫn không thể trao cho tôi được, bởi ngài không có 'tình yêu'."

Ý em là tình yêu không tự nhiên mà có, nó là thứ được xây đắp theo thời gian.

Nhưng khi vào tai gã lại bị ngả sang một hướng khác, hướng ấy nói rằng gã sẽ chẳng thể chiếm được linh hồn của em.

Mammon mong muốn được chạm đến tình yêu.

.

.

.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro