010. Tội phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- warning: lệch nguyên tác, ooc, thô tục

- author: res

- nôn chương mới slow chậm 0.1

__________________________________

- "Thưa đội trưởng, đã qua 2 giờ tra khảo nhưng tên đó vẫn chưa có dấu hiệu khai ra toàn bộ."

- "Ồ...xem ra không còn cách nào khác."

Sanzu tiến vào phòng tra khảo với nụ cười đểu cáng trên môi khiến người cảnh sát kia nổi lên từng bậc da gà. Thật tội nghiệp cho tên tội phạm xấu số kia.
Trong giới cảnh sát và tội phạm không ai không biết đến Akashi Haruchiyo, còn có đặt danh là Sanzu. Hắn ta nổi tiếng với tính cách tàn bạo và sở thích cắn thuốc kì quái. Lí do loại thuốc đó không bị ban lệnh cấm là do cái miệng tinh ranh của hắn bảo đó chỉ là Vitamin. Nhưng thật ra ai cũng ngầm biết đó là thứ gì, chỉ do họ dè chừng địa vị của Sanzu thôi. Đơn giản vì hắn bước ra từ đội quân sự Nhật Bản, mà còn là cấp bậc cao. Nên họ chỉ biết nhắm mắt xuôi tai. Nhưng hắn nổi tiếng không chỉ nhiêu đó mà là từ trước đến giờ, dù tên tội phạm đó có cứng miệng hay được rèn luyện để không bị rò rỉ thông tin cũng đều bị một tay Sanzu phanh phui ra. Và tất nhiên khi trở ra, không một tên nào là lành lặn.

Bước vào phòng tra khảo, trước mắt hắn là tên tội phạm khét tiếng trong thế giới ngầm. Rindou Haitani - kẻ cầm đầu một tổ chức buôn bán, vận chuyển vũ khí và chất cấm. Nhưng trông cậu bây giờ có vẻ chật vật với chiếc còng số tám trên tay.
Sanzu tiến tới, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cậu.

-"Trông cậu có vẻ không ổn nhỉ?"

Rindou ngước lên nhìn người tóc hồng trước mặt. Hừ nhẹ phun một bãi nước bọt xuống đất.

-" Vậy thấy có ai ngồi 2 giờ liền một chỗ mà không mệt không?"

-"Nếu cậu không cứng miệng thì đâu đến nổi như hiện tại, hả boss?"

-"Tch- tụi mày có làm cái gì tao cũng đéo nói đâu".

Được rồi, Sanzu công nhận là tên này có sức hút vô cùng lớn với hắn. Dù đang ở tình cảnh éo le nhưng vẫn mạnh mồm được. Đã thế thì phải dùng biện pháp mạnh thôi. Sanzu bước đến trước mặt cậu, đẩy ngã cậu lên bàn tra khảo. Một cú đấm vào bụng Rindou một phát.
Cậu vẫn chưa hiểu xảy ra chuyện gì đã bị dồn dập tấn công. Chỉ biết ho khan cố nhịn không cho máu từ miệng phun ra. Rindou bị ăn đau khó khăn gào lên:

-"Cái má mày tên chó chết".

Sanzu nắm cằm cậu ép nhìn về phía mình. Chậc chậc, bị đánh như thế mà vẫn đẹp phết. Mái tóc tím dài trở nên lộn xộn,vài sợi vì mồ hôi mà dính vào mặt. Khuôn mặt nhỏ gọn, trắng trẻo. Cái mồm bé bé xinh xinh cứ phát ra những câu nói như chọi phân vào mặt người ta nhưng nhìn kĩ thì nó hồng mơn mởn. Hôn vào chắc vừa ngọt vừa mềm nhỉ?

Hắn nhếch mép, cuối xuống áp môi mình vào môi cậu. Uầy, đúng là mềm thật. Sanzu dùng đầu lưỡi tách hàm cậu ra, bắt đầu điên cuồng càn quét bên trong miệng Rindou. Còn cậu thì đơ ra, trợn mắt trắng nhìn tên phía trên cuồng loạn cưỡng hôn mình. Cho đến khi nhận thức được việc bản thân đang dần tiến vào hang sói thì mới gấp gáp chống cự. Nhưng có được đâu? Điều đấy còn khiến tên tóc hồng kia hưng phấn hơn thôi. Một tay cố định tay cậu ở trên, một tay ngao du trên khắp cơ thể Rindou. Từ cổ rồi xuống ngực, dừng lại xoa nhẹ một tí. Sau đó nhanh nhẹn cởi phăng cái áo cậu đi.
Cả hai triền miên dây dưa khoảng một lúc thì Sanzu mới rời môi của cậu. Chưa im được lâu, cái mồm nhỏ đã hoạt động năng suất gấp 10 lần.

-" Chết tiệt, cái thằng chết tiệt này. Mày đang làm cái đéo gì vậy HẢ!?"

-"Rõ ràng rồi còn gì, làm cái chuyện chúng ta nên làm thôi."



• • •

[6/3/2022]
res

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro