002. Điên vì yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Warning : lệch nguyên tác, ooc, 21+

- không dark

--------------------------------------------------

Sanzu yêu Rindou rất nhiều, yêu một cách điên cuồng.
Nếu được, gã thật sự muốn cả thể xác của em có thể dung hoà vào gã. Để em lúc nào cũng có thể bên cạnh gã, mãi mãi không tách rời.
Thế nhưng con mèo nhỏ này không chịu nghe lời gã, cứ thích chạy trốn khỏi gã cơ. Sanzu cũng muốn cưng chiều, yêu thương em lắm đấy chứ nhưng em cứ chống đối gã.
Và hiện tại gã đang cực kì tức giận đây, em dám bỏ trốn cùng người anh trai thân yêu của em.

"Ôi trời ạ, lần này có đến cả Chúa cũng không cầu nguyện cho em nổi đâu, tôi mà bắt được em thì hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận hình phạt tàn bạo tôi giáng xuống đi."

Ah? Em trốn kiểu gì mà gã có thể bắt nhanh gọn thế chứ? Gã có nói rồi nhỉ, nếu để gã bắt được thì em không xong với gã đâu.
Còn bây giờ thì cùng trở về mái ấm thân thương của chúng ta và bắt đầu trò chơi thôi em ơi.

Nhìn kìa, gương mặt sợ hãi như chú cừu non nớt ấy của em là sao? Đừng như thế chứ, nó gây tác động mạnh đến gã lắm đấy...nó thành công khiến gã hứng thú hơn đấy.
Gã nên bắt đầu từ đâu đây, hm...chắc là từ chân nhé? Đôi chân này nhanh nhẹn hơn Sanzu tưởng, nên gã phải khiến nó không thể di chuyển được nữa. Nói rõ ra là sẽ phế nó mãi mãi để em không thể chạy thoát khỏi gã nữa.

Nói là làm, gã xích hai chân của em lại một chỗ sau đó dùng một con dao giải phẫu cắt ngang các mạch ở chân em. Mỗi lần con dao di chuyển ở các mạch máu sau đó là tiếng hét thảm thiết của em có ba phần lăng mạ và bảy phần tục tĩu. Sự đau đớn tuyệt vọng của em khiến gã điên cuồng hơn gấp trăm lần. Thay vì những đường cắt qua các đoạn mạch thì gã lại ra sức đâm con dao lên khắp đôi chân của em. Máu của Rindou đã loang ra khắp sàn nhà, dính lên người gã.
Đâm cho hả hê xong thì nhìn lên em, thấy em đã không còn sức để kêu la nữa, chỉ nằm thoi thóp ở đấy, miệng phát ra những tiếng kêu "ư...ử" không thành lời.

"Rindou à, em bị thành dạng này là do chính bản thân em ngu ngốc thôi, dám chống cự tôi thì không ai cứu nổi em đâu !!"

Biết em tàn tạ, rách nát như thế này đều nhờ công lao của gã hết. Sanzu nhìn em như thế gã cũng xót lắm, đây là con mèo nhỏ mà gã hết mực yêu thương. Nhưng cái giận nó đã lấn át ý chí thanh tỉnh của gã rồi.
Nhìn đôi chân nhỏ nhắn, thon dài bây giờ đã máu thịt lẫn lộn, vài thớ thịt đã nát bét làm lộ ra xương bên trong.

"Thật xấu ah."

Rindou chỉ thích những thứ thật sạch sẽ và tinh tế, vì thế nên lúc nào hắn cũng mặc suit, kể cả trên giường. Nhưng bây giờ chân em toàn máu như thế. Chắc chắn Rindou sẽ không thích. Đành bỏ nó thôi.
Sanzu không biết lôi từ đâu ra một cái lọ đựng H2SO4, Rindou thì không rõ đó là gì. Nhưng sau đó em thấy gã mặt không biểu tình thẳng tay đổ hết thứ chất đó xuống hai bên chân không ra hình của em.
Chưa kịp mở miệng thắc mắc thì một chuỗi đau đớn kinh khủng truyền đến từ chân. Nhìn xuống chỉ thấy hai chân em đang dần bị ăn mòn. Sự đau đớn này Rindou thật sự chịu không nổi. Em đã không còn sức để la hét nữa. Chỉ nằm đó rên la những từ vô nghĩa, mắt luôn dán chặt lên người Sanzu. Bên trong toàn chất chứa sự căm hận tột cùng.

"Đ...điên rồi, gã ta thật sự điên rồi"

Hah...giờ thì em đã không còn đường để trốn khỏi gã nữa. Dù có thành "nhân côn" nhưng tình yêu của gã dành cho em vẫn không thay đổi. Em chính là sự ác ý của tạo hoá, đã giáng xuống để trừng phạt gã. Khiến gã một đời si cuồng em. Sự lầm đường lạc lối này cũng đều vì em, vì Rindou!!
Gã cuối xuống chiếm lấy đôi môi trắng bệch vì mất máu của em ra sức hôn, nói rõ ra là sự chiếm hữu dày vò muốn cắn nát đôi môi từ Sanzu mà thôi. Rồi cởi phăng đi chiếc áo của em, lôi con c*c to lớn ra. Không dạo đầu, không bôi trơn, nới lỏng, cứ thế mà đâm mạnh vào. Gã cứ ra sức mà thúc vào sâu trong cái lỗ nhỏ của em như muốn giã nát nó thành trăm mảnh. Làm cho Rindou cứ như muốn chết đi sống lại, cơ thế kịch liệt đau đớn không tả nổi.
Sanzu cứ như thế phát tiết vào người em. Rindou giờ đã không còn sức để phản kháng, cuống họng đã khô rát, bây giờ một tiếng em cũng không thể cất được. Chỉ có thể nằm đó giương ánh mắt tuyệt vọng nhìn trần nhà, bên dưới tiếp nhận mọi sự hành hạ gã gây ra. Đôi lúc gã tát vào mặt em vài cái làm hai má đã bầm tím, miệng cũng vương không ít máu. Điều đấy lại làm cho em có chút thanh tĩnh, bên dưới đã không còn cảm giác nữa. Làm cho em có suy nghĩ muốn chết đi cho xong, bản thân Rindou dù có sống và thành công thoát khỏi Sanzu đi chăng nữa thì cả đời cũng sẽ trở thành một phế nhân, chỉ có thể nằm hay ngồi xe lăn. Thôi thì thà kết thúc tại đây luôn, bớt đi một chút đau đớn cũng được.

Rindou chỉ có vương vấn duy nhất một điều, đó chính là người anh trai thân yêu của em, Ran.
Có thể lúc em biến mất anh ấy ắt hẳn sẽ rất đau đớn, nhưng em mong anh ấy sẽ không tự dằn vặt chính bản thân mình vì em.
Còn Sanzu, cái gã điên này sao? Em cũng không rõ... nhưng sâu trong em đã rung động trước gã. Rung động trước sự lãng mạn, cái chân tình của gã dành cho em. Rindou đã vào cái bẫy không đáy của gã từ lâu rồi. Nhưng có lẽ không như em tưởng rồi. Đây không phải là một cuộc tình, mà là một tội lỗi.

"Tạm biệt..."

Không biết lần thứ bao nhiêu gã phóng thích bên trong em. Sanzu mới thấm mệt, nhận ra có sự khác lạ. Từ nãy đến giờ em không hề chống cự hay rên la. Cứ im lặng như một con búp bê rỗng bị mất hết linh hồn.
Lúc ngước lên nhìn thì mắt em đã nhắm nghiền, bên môi còn có một vết máu chảy dài xuống. Và... lòng ngực em đã không còn nhịp đập nữa rồi.

"Ah?"
"Cắn lưỡi tự sát ư?"

Tiếp đó là khoảng im lặng đến đáng sợ. Gã thẫn thờ nhìn em, hai tay nắm chặt run rẩy.

Em chính thức rời khỏi gã rồi.

• • • •





- kết OE nha, phía sau là tùy vào sự tưởng tượng của các cậu thôi.

11.11.2021
res.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro