031. Mầm non trong nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kokonoi thức dậy sau một ngày dài khó khăn, anh nhìn về phía phòng cậu, Rindou đã không còn yên vị trên giường. Khó khăn lắm cậu mới chợp mắt được, anh nhìn đồng hồ mới có 3h sáng.

Bước chân xuống giường,dù đã qua một lớp dép đi trong nhà mà vẫn cảm nhận được cái lạnh đến khô cứng lòng bàn chân. Kokonoi rùng mình với lấy chiếc áo khoác, xốc mình trong áo cho ấm, anh ra khỏi phòng. Rindou đang làm gì đó trong bếp, mọi thứ ngổn ngang lung tung xung quanh.

"Mày làm gì đấy Rindou?"

Rindou nghe thấy tiếng Kokonoi nhưng không quay lại, tiếp tục tìm kiếm trong gầm tủ.

"Tao tìm bộ dụng cụ làm vườn."

"Mày định trồng cây sao?"

"Tao định vào rừng."

"Vào rừng làm gì?"

"Haru có một nhà kính lớn lắm, đó là nhà của Tử Điệp và rất nhiều bướm, anh ấy trồng nhiều loại cây ở đó lắm. Nếu không có ai chăm sóc, chúng sẽ chết."

Kokonoi không muốn nhìn thấy đứa bạn của mình trở thành một kẻ mềm yếu. Từ khi còn nhỏ Rindou đã là một người thích sự trầm lặng, khép kín. Một phần do căn bệnh nên chẳng bao giờ thấy nó nhắc đến hoài bão riêng của bản thân. Rindou giống như chẳng mong muốn điều gì trong cuộc sống này, chỉ cần ngày trôi qua ngày cứ thế qua đi và bản thân còn sống sót là đủ.

Nhưng sự tồn tại ấy cũng là một điều đủ mạnh mẽ khi nó là người duy nhất còn sót lại mắc căn bệnh đó trên thế giới. Hàng ngày nó đối diện với bệnh tật, cho dù đau đớn đến rời rạc từng khúc trên người nó cũng chỉ biết nằm co quắp trên chiếc giường của nó, kêu rên rỉ. Đôi khi nó cũng khóc nhưng chỉ một chốc, một lát rồi lại tỏ ra mình là kẻ mạnh mẽ. Nhưng giờ Kokonoi mới thấy nó là chính nó, cảm xúc của cậu, con người của cậu và cả trái tim của cậu như đang phơi bày ra cho mọi người thấy rằng nó đang đau đớn đến thế nào.

Chẳng phải Sanzu tên đó đã làm được những điều mà người khác không thể làm được hay sao? Không chỉ đơn giản là sự ấm áp, quan tâm dịu dàng nữa, Rindou lần đầu tiên nhìn lại được con người mình rồi dần thấu hiểu sự hy sinh.

"Thấy rồi."

Cậu chui ra từ hốc tủ, mặt mũi lấm lem vui mừng khi tìm thấy bộ dụng cụ làm vườn. Kokonoi thấy như vậy, ngồi xuống bên cạnh, lấy tay chùi đi những vệt nhọ nhem kéo dài trên má, trên trán cậu.

"Để tao đưa mày đi."

Kokonoi nhìn thằng bạn mà lòng cũng quặn thắt, tuy không cùng một dòng máu nhưng lại sống chung một mái nhà, hoà thuận như thế vốn đã là điều không tưởng. Bản thân anh cũng muốn giúp ích điều gì đó để Rindou có thể dần dần vượt qua khỏi nỗi đau mà đứng dậy trong cuộc sống.

Anh trở về phòng, thay đồ leo núi rồi chuẩn bị một ít đồ cần thiết. Bất giác anh nhìn lên chiếc mặt nạ kaonashi được đặt trên giá.

"Liệu tao có nên chôn mày đi không? Để không phải nhớ về em ấy. Rồi tao sẽ ổn phải không?"

Kokonoi cũng có vết sẹo riêng của mình nhưng anh kìm nén nó lại. Seishu kia với anh cũng là người quan trọng. Cho dù cậu ta có là kẻ giết người, kiểm soát người khác đi chăng nữa thì anh vẫn muốn tin một Seishu Inui dành thời gian nghỉ ngơi dưỡng bệnh của mình để cố gắng giúp đỡ một người. Nụ cười đó cho dù ai nói rằng đó là giả tạo, anh vẫn luôn tin rằng nó là thứ chân thực nhất trên cõi đời.

Kokonoi lái xe đưa cậu đi vào con đường dẫn lên ngôi nhà.Anh không ngờ rằng một khu rừng nguyên sinh bạt ngàn này lại có một lối mòn đẹp đẽ đến thế. Xe dừng trước cửa, ngôi nhà vắng lặng không tiếng người. Anh đã từng rất ngạc nhiên khi tới nhà Seishu nhưng ngôi nhà bằng gỗ khổng lồ này còn khiến anh bất ngờ hơn nữa.

"Người ta đã phải tốn bao nhiêu gỗ để xây lên ngôi nhà này vậy, còn việc kéo điện và nước về đây nữa, phải nói rằng gia đình của Sanzu thực không phải vừa đâu. Giống như một nửa cái tài sản của đất nước này thuộc về gia đình này vậy."

Rindou không trả lời, cậu xách đống đồ làm vườn đi về phía nhà kính.

"Mày không vào nhà sao?"-Kokonoi hỏi.

"Tao không có chìa khoá mà, lúc khác sẽ gọi người tới phá khoá, không biết Đen và Xám đang ở đâu nữa."

Kokonoi giúp cậu xách đồ về phía nhà kính , trong khi Rindou miệt mài với việc làm vườn thì anh đi xem xét bao quanh ngôi nhà.

Nó giống như những căn biệt thự xây giữa rừng trong những bộ phim kinh dị của Mỹ. Toát ra hơi lạnh rợn tóc gáy, thứ màu xám xịt bao bọc toàn bộ căn nhà càng khiến mọi thứ đáng sợ nhất trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Kokonoi hơi sợ, anh đi vòng ra phía sau nhà, có một khung cửa sổ đang được ánh sáng chiếu vào khiến nó toả ra ánh hào quang rực rỡ. Anh tiến lại gần rồi nhìn vào bên trong. Đó là một căn phòng dưới tầng hầm, anh đảo mắt một lượt rồi phát hiện có người đang nằm bên trong.

"Có người ư?"

Anh nheo mắt lại cố gắng nhìn cho rõ rệt gương mặt người đang nằm với đủ thứ máy móc thiết bị xung quanh. Và rồi hình ảnh rõ nét hiện ra khiến anh ngạc nhiên hốt hoảng ngã về phía sau. Anh đứng dậy chạy lại phía cửa sổ nhưng nó đã bị khoá, anh vội vàng tìm kiếm xung quanh thứ gì đó như một viên đá...

"Đừng tìm kiếm nữa, tôi sẽ mở cửa cho cậu."

Giọng nói phát ra từ phía sau, anh ngạc nhiên quay lại. Người đàn ông trong bộ quân phục dằn di dắt theo hai chú chó sói to màu đen và xám. Dáng người lừng lững, gương mặt bặm trợn với một vết rạch dài cũ kỹ cắt chéo qua sống mũi.

"Tôi sẽ mở cửa cho cậu. Không phải tìm thứ gì đó để phá cửa đâu."

Tiếng nói vọng ra từ phía sau lưng người đàn ông đó, Kokonoi không nhìn rõ người ấy, nhưng anh nhận ra giọng điệu này, tuy có hơi khàn nhưng mọi ngữ âm, cách dùng nhấn nhá vẫn vậy.

Rindou dọn dẹp khu vườn xong đâu đấy rồi quay sang tìm anh.

"Tên tò mò này lại chạy đâu rồi, đi lung tung mà lạc thì khỏi về luôn."

Cậu tháo găng tay định ra ngoài tìm anh nhưng khi vừa mở cửa, hai chú chó Xám và Đen đã nhảy chồm lên người cậu.

"Xám, Đen! Hai đứa ở đâu đến đây vậy?"

Kokonoi đang đứng cạnh một người đàn ông trung niên cao lớn tướng mạo đáng sợ. Cậu trong phút chốc bị doạ cho sợ bước lùi về phía sao.

"Ông ta là ai vậy Kokonoi?"

Anh không trả lời, chỉ im lặng, biểu cảm gương mặt có chút kỳ lạ.

"Cậu không biết tôi, nhưng tôi lại biết cậu, anh chàng midkine."

"Ông là ai? Tại sao lại biết tôi?"

"Là người đã đi cả thế giới chỉ để cứu sống cậu, số midkine trong người cậu, là do tôi kiếm về."

"Vậy...ý ông là.... Ông biết Haru và Seishu???"

Ông ta nhún vai rồi cười nhỉnh một cái, vết sẹo bặm trợn càng khiến gương mặt trở nên đáng sợ.

"Tôi là ai đâu có quan trọng gì. Tôi tới đây, cũng chỉ muốn nói với cậu vài điều."

Rindou nhìn người đàn ông, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Điều gì? Ông nói đi."

"Đừng bao giờ quay lại khu rừng này."

Cậu ngạc nhiên trước câu nói của ông ta, chưa kịp để cậu định thần, ông ta nói tiếp.

"Căn nhà này từ giờ do tôi tiếp quản, tôi sẽ chăm sóc những cái cây ấy và tôi thì không thích có sự xuất hiện của người lạ, đặc biệt là cậu trong phạm vi khu rừng này."

"Ông đang nói gì vậy chứ? Ông nói giống như ông là chủ nhân của ngôi nhà này vậy?"

"Điều đó là sự thật, cậu nên chấp nhận, chìa khoá ngôi nhà tôi đang giữ. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói và cậu cần biết. Giờ hãy biến khỏi khu rừng của tôi ngay lập tức."

Kokonoi đến bên Rindou rồi kéo cậu đi. Người đàn ông đứng đó, dõi theo bóng dáng hai người đang xa dần. Rindou thỉnh thoảng lại ngoái đầu lại nhìn mỗi khi nghe thấy tiếng sủa của hai chú chó. Cậu lên xe, chiếc xe quay đầu rồi trở ra khỏi khu rừng.

Từ phía xa có người đang nhìn theo chiếc xe dần khuất sau những bụi cây lớn cho tới khi nó xuống tới đường cái rồi biến mất.

Suốt quãng đường trở về, Rindou không nói lời nào, anh cũng vì tâm trạng đang hoang mang nên cũng im lặng.

Chiếc xe đi ngang qua học viện cảnh sát. Rindou ra hiệu cho anh dừng xe lại. Cậu chạy đến chỗ chiếc cây lớn, nơi mà lần đầu tiên cậu gặp anh. Kokonoi chạy theo rồi cũng đứng lại khi thấy Rindou đứng nhìn lên cái cây trơ trụi lá.

"Mày chạy ra đây làm gì?"

"Trước ở kia có một cái kén bướm lớn lắm, giờ nó thành một chú bướm màu vàng xinh đẹp rồi."

"Sao mày biết điều đó?"

"Là tao đã quan sát lúc nó chui ra khỏi kén mà. Hôm đó tao tới chỗ làm của anh Ran để chờ, tao đã chú ý đến một kẻ quái dị mặc bộ đồ nguỵ trang bằng lá cây ngồi bất động trên cái cành cây to kia để quan sát gì đó. Tao đã lại gần và anh ấy đã chỉ cho tao cái kén. Đó là lần đầu tiên em gặp Haru."

Kokonoi nhìn Rindou, hai mắt cậu bắt đầu đỏ sọng lên.

"Khi đó anh ấy không nói chuyện nhiều đâu, giọng nói còn bị bóp méo qua cái mặt nạ tết bằng cành cây và được gắn rất nhiều hoa. Nhìn anh ấy như kẻ lập dị ấy."

" Tên đó hẳn là người rất yêu động vật."

"Haru khi đó như một đứa trẻ vậy, một đứa trẻ hiểu biết mọi thứ, cho dù hành động của anh ấy trẻ con nhưng cách quan tâm của anh ấy lại giống một chàng trai thực sự. Cho dù là tao bị bắt cóc đi chăng nữa thì anh ấy cũng đã khiến tao cảm thấy hạnh phúc."

Rindou thở dài một cái rồi tiếp tục.

"Nhưng mà...chỉ đến đây thôi, phải sống chứ, đã có quá nhiều người hy sinh để giữ lại cái mạng này, phải sống tốt chứ.Người đàn ông kia nói cũng đúng,em không nên quay lại khu rừng đó, đó chỉ là cách khiến tao không thể thoát ra khỏi quá khứ, sống trong nó chỉ khiến tao thêm mệt mỏi, đau đớn mà thôi. Đi học trở lại, lấy bằng tốt nghiệp rồi tìm một công việc tốt đó mới là cách đền đáp xứng đáng nhất."

Một chú bướm màu tím từ đâu đó bay tới đậu trên vai cậu, đôi cánh mỏng manh của nó đập vài nhịp rồi dừng hẳn. Rindou ngắm nhìn nó một hồi cho đến khi nó bay đi. Cậu nhìn theo nó cười nhẹ, đôi cánh nổi bật giữa nền trời xanh ngát.

"Bay đi rồi nhớ trở về nhà nhé, Tử Điệp!."

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro