028. Bức tranh phía sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4h chiều, Kokonoi có mặt tại nhà của Seishu như mọi khi. Vừa vào trong căn phòng ấy anh đã thấy cậu ngồi ở đó đợi mình.

"Hôm nay anh không đeo mặt nạ?"
Kokonoi hơi ngượng ngùng về điều đó, anh đưa tay lên kéo chiếc khẩu trang của mình lại cho ngay ngắn. Hôm nay Seishu đã nhìn thấy đôi mắt của anh. Chúng đen và sâu thẳm như vực không đáy. Qua lớp khẩu trang có thể thấy đường nét khuôn mặt anh rõ càng khiến ngương mặt trông gọn gàng thanh tú hơn.
Kokonoi ngồi xuống ghế, nhận lấy câu hỏi được viết trên tờ giấy. Seishu đã bắt đầu nghe nhạc, âm lượng ở mức đủ để anh ở bên ngoài cũng có thể nghe thấy.
"Ngày hôm qua của bạn như thế nào?"
Kokonoi nghiêng đầu về phía bên trái hồi tưởng lại tất cả.
Anh nhìn cậu đang mơ màng trong những giai điệu cổ điển, trong phút chốcanh muốn Seishu nghe câu chuyện của mình ghê gớm. Trong suốt những ngày qua, anh chỉ độc thoại một mình, Seishu ngồi bên cạnh đều bịt mắt rồi nghe nhạc khiến trong lòng anh cũng có đôi phần khó chịu. Thứ anh muốn nhất vào lúc này, chính là cậu có thể nghe thấy giọng nói của anh. Kokonoi với tay kéo tai nghe của cậu xuống.
"Hôm nay tôi đã đi đăng ký học trở lại...và... Tôi đã không đeo mặt nạ nữa."
Seishu bối rối vài giây rồi trở lại với gương mặt điềm tĩnh, cậu cười rồi vỗ vào cánh tay Kokonoi.
"Anh làm tốt lắm, môi trường đại học sẽ giúp anh cải thiện được khả năng hoà nhập của mình."
"Kokonoi! Anh nên nhớ rằng kẻ nói phải có người nghe, nếu anh chịu lắng nghe bản thân một cách tích cực, thì những điều tích cực sẽ đến với anh và ngược lại. Chính vì vậy đối diện với chính mình là con đường ngắn nhất để vượt qua trở ngại của bản thân giống như việc anh vượt qua được trở ngại trong giao tiếp với tôi vậy."
Kokonoi lặng người, anh nhìn vào khoảng không gian trước mặt, bức cảnh có cả Seishu trong đó đang đón chờ điều gì đó từ anh. Thời gian qua không dài nhưng cũng đủ để anh nghĩ về Kaonashi, về anh, về những người xung quanh anh. Anh biến mình thành một kẻ vô hình nhưng cũng vô tình giết chết sự quan tâm của anh dành cho người khác và cũng chẳng cho người khác có cơ hội quan tâm anh. Cậu bằng cách nào đó thấu hiểu mọi thứ, rồi để anh tự nhận ra rằng hoá ra cuộc đời này không vì một lỗi lầm của cá nhân mà mất đi vẻ tươi đẹp.

Kokonoi đưa tay lên tháo chiếc khẩu trang ra khỏi mặt. Gương mặt thanh tú với sống mũi nhỏ nhắn thẳng tắp, chiếc cằm thuôn dài hợp với chiếc cổ cao nam tính, ở anh toát lên vẻ lãng tử rạng ngời.

Seishu đứng dậy khỏi ghế, cố gắng đi chầm chậm về phía tấm gương đang phủ vải đen. Cậu bỏ tấm vải ra, một Kokonoi Hajime điển trai,phong trần đang hiện hữu. Anh đã nhiều lần nhìn mình trong gương nhưng lần này lại hoàn toàn khác, Seishu đứng bên cạnh, vỗ vai anh động viên.

"Hãy nhìn đi, đây mới chính là anh, là Kokonoi Hajime hoàn toàn khác so với trước kia. Tài năng của anh, đầu óc, cảm xúc, con người anh giờ mới thực sự được bộc lộ. Hãy bắt đầu một cuộc đời mới."

Anh quay đầu nhìn cậu, ánh mắt như tìm thấy tia sáng. Hai viên ngọc ẩn sâu trong núi như vừa được khai quật mài dũa biến thành quốc báu vô giá.

"Tôi đã từng suy nghĩ đến việc này, liệu tôi có thể làm nó không?"

Cậu không ngần ngại gật đầu. Ngay lập tức, anh ôm cậu vào lòng, mặc cho sự ngạc nhiên của cậu đang ập tới. Cậu muốn né tránh nhưng cánh tay mạnh mẽ ấy lại càng xiết chặt hơn.

"Cảm ơn cậu Inupee, tôi chưa hiểu rõ về con người cậu, nhưng đối với tôi, cậu là một người vô cùng đặc biệt, cậu có thể hiểu tôi còn hơn chính bản thân tôi, cậu đưa tôi trở lại đối diện với quá khứ đen tối rồi dẫn lối cho tôi đi đến nơi tươi sáng. Người tốt như cậu sẽ gặp được nhiều may mắn. Cảm ơn cậu rất nhiều."

Seishu vòng tay qua sau lưng vỗ nhẹ đều đều lên lưng anh: "Không có điều đó đâu, là anh đã tự mình tìm ra ánh sáng cho bản thân. Việc này là việc tôi nên làm mà."

Anh buông cậu ra, niềm vui nhân lên nhiều lần khi được đối diện với nụ cười như mùa xuân đến của Seishu.

"Sau này, chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?"

Seishu mỉm cười.

"Vào một thời điểm nào đó trong phần đời còn lại của mình, tôi mong chúng ta có thể có một mối quan hệ tốt. Một người bạn cũng không tồi."

Ánh chiều tà dần rút khỏi căn nhà nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, những con đường bên ngoài đã bắt đầu lên đèn. Vẫn còn thứ nhập nhoè mơ hồ của một buổi chiều buồn dài lặng gió. Tâm tư của một người như khung cửa sổ, khi chúng được mở ra, cũng là lúc chúng sẵn sàng đón nhận mọi thứ.

Cậu ngồi trong phòng, nghe lại đoạn băng thu âm của anh.

"Ngày hôm qua tôi cùng Rindou tới bệnh viện làm kiểm tra định kỳ, sau đó chúng tôi đã đi xem phim và mua một vài thứ ở siêu thị. Buổi chiều tôi đã tới thư viện trường để chờ Rindou tan học, buổi tối chúng tôi đi dạo bên bờ sông. Tối muộn Ran trở về nhà, xay xỉn rồi quậy phá. Em ấy đã ôm lấy Rindou rồi sau đó nói vài điều gì đó như là đã tìm ra chứng cớ rồi sẽ tống cả hai người nào đó vào tù,....Nó là một cảnh sát, nên chắc thường xuyên mê sảng như vậy. Gần sáng, tôi là người thức dậy rất sớm nhưng Ran đã thức dậy trước và rời khỏi nhà. Tên đó luôn bận rộn. Hôm nay tôi đã đi đăng ký học lại..."

Tắt máy ghi âm, cậu ngồi yên lặng, nét mặt thay đổi nhanh chóng.

"Ran đã tìm ra 'di chúc' của Muto rồi sao? Nhanh thật đấy, vốn muốn bên cạnh Haru thêm một thời gian nữa...vậy mà."

Cậu ngả người ra sau ghế, bỏ dở câu nói. Seishu lôi trong ngăn kéo ra chiếc bút yêu quý rồi gài nó vào túi áo ngực. Cậu nhấc điện thoại gọi cho ai đó.

"Tiến hành đi, những gì tôi đã giao cho anh, hãy làm nó vào ngày mai."

Trong bữa cơm, cậu ít nói hơn hẳn, cậu mải suy nghĩ về mọi thứ cho đến khi Sanzu gắp thức ăn bỏ vào bát cậu.

"Em sao vậy? Có chỗ nào không khoẻ sao."

Cậu lắc đầu, tiếp tục ăn. Khó khăn lắm mới có được những tháng ngày bình yên như vậy, cho dù cậu biết sẽ còn nhiều sóng gió đang tới nhưng hãy cứ tạm gác nó qua một bên, tận hưởng những tháng ngày bình yên bên cạnh anh. Đó mới là điều quan trọng nhất.

Sự tồn tại của một người cũng là vì có mục đích mà tồn tại, nhiều người vì bản thân, mục đích cho bản thân. Nhưng có nhiều người lại vì người khác, mục đích, hoài bão, ước mơ ngay cả mạng sống cũng vì người khác. Seishu chưa bao giờ đo xem liệu tình cảm của mình dành cho Sanzu đến đâu, nhưng có một điều mà cậu luôn chắc chắn rằng những điều mà cậu đã làm sẽ được giữ bí mật mãi mãi.

"Haru, anh còn nhớ phòng tranh mà anh đã niêm phong không?"

Sanzu khi đó đang dùng trà ngoài phòng khách cùng cậu, nghe thấy cậu nhắc tới nó, anh liền gật đầu.

"Sao có thể quên chứ?"

"Có muốn cùng em ngắm lại chúng không?"

Seishu lấy trong ngăn kéo bên cạnh ra một chùm chìa khoá rồi kéo hắn xuống tầng hầm của căn biệt thự. Lối vào căn hầm đã được sang sửa đẹp đẽ duy chỉ có nó là vẫn còn vằn lên vết hằn của thời gian. Cánh cửa làm bằng thứ gỗ thịt toát ra hương thơm nhè nhẹ, một vài vết rạn nứt được đánh bóng bẩy lại bằng thứ vec-ni đắt tiền.

"Đến ngay cả ổ khoá của nó em cũng không thay thế, anh nhìn xem, nó đã rất cũ nhưng vẫn còn dùng rất tốt đấy."

Cánh cửa mở ra, căn phòng tăm tối lập tức được bao phủ bởi ánh đèn sáng choáng ngợp. Những bức tranh được giữ nguyên vẹn giống như cỗ máy thời gian vừa đưa hai người trở về cái ngày mà chính Sanzu đã khoá trái nó lại.

"Bức tranh về người đàn ông nghèo mặc bộ đồ quý tộc nhưng không có cổ áo, đó là ước mơ của một kẻ nghèo hèn nhưng rồi anh ta chợt nhận ra rằng, cho dù anh ta có tưởng tượng ra bộ cánh đẹp đẽ đó thì anh ta cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu tường tận mọi thứ, chiếc cổ áo là điều quan trọng, vậy mà anh ta đã quên mất không tưởng tượng ra nó. Chính vào thời khắc ấy, anh ta tuyệt vọng và biết rằng bản thân nên quay lại với những thực tại."

Hắn nhìn theo bức tranh, khi ánh sáng đầy đủ chiếu vào nó, gương mặt buồn rầu, thất vọng của anh chàng hiện lên đầy sự bi thương đau xót.

"Người nụ nữ kia đang cố gắng giải thích cho cô gái đó hiểu điều gì đó nhưng cô ấy lại lo lắng. Cô ấy không muốn tin vào lời của người đàn bà già nua kia nhưng những gì cô ta đang chứng kiến đều chứng tỏ rằng người phụ nữ đó đã đúng."

Seishu kéo tay hắn nhìn qua bức tranh lớn ở phía sau, một ngọn núi được vẽ bằng nhiều mảng màu xanh da tời, trắng, xanh ngọc chồng chéo.

"Cho dù chủ nhân của bức hoạ này là một sát nhân giết người. Nhưng đôi khi anh ta nhận thức được về bản thân, khi đó anh ta cũng có mơ ước, mơ ước được tới nơi này, ngắm khung cảnh hùng vĩ của nó và cảm nhận được sự tự do chứ không phải sự trói buộc của con quái vật đang chi phối lấy tâm trí anh ta."

Sanzu chợt hiểu ra nhiều điều, hoá ra Seishu của ngày đó đã có những suy nghĩ như vậy.

"Khi còn học đại học, em sớm nhận ra mình có thể thấu hiểu được nội tâm người khác khi quan sát họ, chính vì vậy mà em đã muốn học nhiều hơn về tâm lý học. Vào sinh nhật lần thứ 20 của mình, em chợt nhận ra rằng bản thân thật nhỏ bé khi đứng trước Haru."

Seishu bắt đầu gỡ những bức tranh treo trên tường xuống, những mảng màu phía sau dần dần hiện ra rõ mồn một như mới vừa được vẽ ngày hôm qua.

"Khi anh nhìn ngắm những bức tranh trên tường, em đã muốn hiểu cảm nhận của anh nhưng không thể, ở anh có một bức tường phòng vệ vững chắc, và em chỉ hiểu được mọi việc khi tình cờ nghe anh nói chuyện với một người khác về những bức tranh. Haru, em sinh ra chưa bao giờ trở thành một đứa trẻ xấu xa, những thứ em làm, những điều em mong muốn đều dồn cả vào căn phòng này."

Bức tranh cuối cùng được tháo xuống, gương mặt của Sanzu hiện ra rạng ngời như chính anh đang tự nhìn bản thân trong gương vậy. Một Sanzu đã quên mất nụ cười và ánh mắt ấy đã từng đẹp đến vậy, không chút toan tính suy nghĩ, không chút nghi ngờ.

"Giờ thì anh đã hiểu lòng em rồi đấy Haru, tình cảm của em, trái tim của em chẳng phải nó quá đẹp đẽ hay sao?"

Hắn nhìn cậu, từ đáy mắt ánh lên thứ rưng rưng lạ thường. Cuối cùng thì ai mới là người huỷ hoại cuộc đời của ai? Tội lỗi nên để ai gánh chịu? Sanzu hối hận khi đã sai lầm từ đầu, vô tình gieo rắc những điều xấu xa, sự hận thù, oán trách vào một tâm hồn trong sáng. Không ở bên Seishu trong những lúc khó khăn rồi giờ đây lại bắt cậu phải vì hắn mà chịu đựng quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro