Thẻ thứ năm: Bữa trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ của Santa và Rikimaru. Anh nhìn cậu vẫn còn lười biếng trên giường, liền quyết định hôm nay sẽ làm bữa trưa. Nghĩ liền làm, anh ra ngoài mua nguyên liệu rồi bắt tay vào bếp.
Santa đã tỉnh dậy nhưng không muốn rời giường, thấy anh có ý tốt thì mừng rỡ. Đã lâu lắm rồi Rikimaru không làm đồ ăn cho cậu. Thật ra món anh làm không hề tệ, chỉ là quá trình có chút khác người nên cậu thường làm chủ căn bếp trong nhà.
Thế nhưng tiếng rơi đồ trong bếp vang ra làm cậu giật mình, vội chạy ra xem.
– Sao thế Riki?
– À, anh chỉ đang cố lấy cái rổ ở trên. – Anh cười ngốc.
– Là do em để cao quá. – Santa bước tới, giúp anh nhặt những đồ bị rơi xuống.
Sau khi dọn dẹp, cậu mới nhìn kĩ anh. Chiếc tạp dề trông nữ tính mà Mimi tặng cậu, lúc cậu mặc lên nhìn rất ngớ ngẩn, tại sao trên người anh lại nhìn quyến rũ thế này?
Rikimaru cũng phát hiện ánh mắt không đứng đắn kia, đấm nhẹ vào ngực cậu.
– Nhìn gì đấy? Ra ngoài cho anh làm bếp.
– Riki, anh có thấy mình mặc tạp dề này rất khêu gợi không? – Santa thiếu đánh nói ra những gì trong đầu.
– Anh không biết em lại biến thái như thế. – Anh xấu hổ, đỏ hết mặt. – Đi ra mau.
– Riki, hay anh cởi hết đồ ra đi, mặc mỗi tạp dề thôi?
– Santa, em điên à!
Thế nhưng một chiếc thẻ quen thuộc lại xuất hiện. Rikimaru cắn răng đi vào phòng thay đồ.
Santa khi nhìn người yêu bước ra thì tim đập liên hồi, mắt trố ra, tay vội quệt lên mũi coi máu có chảy ra không. Chiếc tạp dề chỉ ngắn đến nửa đùi, làn da trắng muốt của anh lộ ra.
Còn tuyệt hơn cả tưởng tượng nữa!
Rikimaru cố gắng lơ đi, quay lại bếp tiếp tục việc dang dở. Nhưng ngay khi anh vừa quay lưng, cậu lại kêu lên thất vọng.
– Sao anh vẫn mặc quần lót vậy?
– Nhưng mà… - Anh bĩu môi.
– Anh tự cởi hay muốn em cởi? – Cậu phồng má.
Anh chỉ còn cách nghe theo cậu, tự mình cởi bỏ. Cậu nhìn thấy bờ mông trắng nõn được lộ ra, trên lưng còn nút thắt nơ của tạp dề, khẽ nuốt nước miếng, phía dưới đã không khống chế được mà ngẩng đầu.
Rikimaru sắp xếp công việc lại trong đầu. Bây giờ phải rửa rau củ. Thế nhưng mông anh lại thấy lành lạnh. Lại nghĩ đến việc phía sau khoogn một mảnh vải che thân, bị Santa nhìn chằm chằm, bản thân anh cảm thấy có chút kích thích, vô thức đưa mông ra, ngực dựa vào bàn bếp, eo tạo thành một đường cong hoàn hảo.
Đột nhiên, hậu huyệt cảm nhận một vật mềm uốn lượn đang cố gắng xâm nhập bên trong, còn mang theo cảm giác ẩm ướt. Hai tay Santa nắm lấy bờ mông căng tròn ấy mà tách ra, thuận tiện cho lưỡi di chuyển. Anh bị tấn công bất ngờ, chân run lên, tay vội chống lên bếp, thở dốc.
– Đừng Santa… Bẩn…
– Hôm qua em đã rửa rất sạch, không bẩn.
– Santa… Anh không thể…
– Nếu anh không thể nấu bữa trưa, anh sẽ là bữa trưa đó. – Cậu cười gian.
Rikimaru cố gắng chuyên tâm làm việc nhưng không thành. Cậu cứ không ngừng kích thích anh. Tay còn đưa lên phía trước xoa nắn cho hạ thân anh cương cứng, rỉ nước. Lưỡi cậu ngày càng điêu luyện, khiến phía sau đã tiết ra dâm thủy, chảy xuống chân.
Anh tuy thích nhưng lại không thấy thỏa mãn. Lưỡi cậu quá ngắn, anh muốn sâu thêm. Và không ai có thể hiểu anh hơn Santa. Cậu đứng lên, đưa ba ngón tay vào bên trong, tay còn lại luồn vào trong lớp tạp dề, xoa nắn nhũ hoa.
– Riki, anh không tiếp tục sao?
Giọng cậu trầm ấm rót vào tai anh. Ngay sau đó, cánh tai đỏ ửng cũng bị gặm nhấm. Từ cổ đến lưng, khắp nơi đều có dấu hôn của cậu, mới có, cũ có. Rikimaru chỉ có thể run rẩy, phó mặc cơ thể này cho cậu.
– Anh không thể…
– Nhưng em đói lắm Riki à.
– Santa…
– Vậy nói đi Riki. – Cậu thổi nhẹ vào tai anh. – Nói anh sẽ là bữa trưa của em.
– Anh… - Rikimaru đã bị nhấn vào dục vọng rồi. – Anh sẽ là bữa trưa của em…
-------------------------------------------------
– Santa… Lấy… Lấy ra đi…
Rikimaru được đặt nằm ngửa trên bàn ăn, hai tay giữ chân tạo thành chữ M, tạp dề trên người xộc xệch, lộ ra một bên ngực đã bị cắn đến đỏ, phía dưới đang ngậm lấy nửa quả dưa leo. Bên cạnh là củ cải trắng và cà rốt đều dính đầy dâm thủy.
– Em chỉ thêm chút nguyên liệu cho bữa ăn thôi mà. – Santa ngây thơ thanh minh. – Không biết liệu quả dưa này có thể vào sâu thêm không nhỉ?
– Không… Anh không muốn…
– Anh không thích dưa leo sao?
– Anh muốn Santa… - Rikimaru nấc lên.
Santa cười, xem ra anh đã bị cầu làm đến hư hỏng rồi. Cậu lấy dưa leo ra, tiện vỗ mông anh một cái thật kêu.
– Thật là dâm đãng.
– Là tại Santa… - Anh uất ức.
– Ừ, tại em. – Cậu cười, lại nảy ra ý nghĩ gì đó, sát lại mặt anh. – Riki này, khi làm xong một món ăn, đầu bếp sẽ nói gì?
– Đã sẵn sàng để phục vụ… - Anh không hiểu gì nhưng vẫn trả lời.
– Chà… Nếu Riki đã sẵn sang để phục vụ thì… - Santa cười gian. – Em sẽ ăn thật ngon miệng.
Nói rồi cậu liền đưa thứ đã căng cứng kia tiến vào trong anh thật sâu. Anh bị bất ngờ, cong người lên. Cậu lại bắt lấy thời cơ, đem nhũ hoa kia tiếp tục gặm rồi mút, phía dưới không quên nhiệm vụ, ra vào liên tục. Mỗi nhịp đều đỉnh vào thật sâu bên trong. Lúc đi ra, thành huyệt miết vào thân như quyến luyến làm cậu thêm kích thích, lại to ra một vòng, sung sức mà luân động. Trong bếp chỉ còn tiếng da thịt va đập và tiếng rên rỉ gợi tình của anh.
Hai người họ ở trên bàn bếp làm đủ tư thế, hết lần này đến lần khác cho đến khi Rikimaru mệt lả đi. Santa nhẹ nhàng bế anh đi vào bồn tắm, còn hôn nhẹ lên má anh, thì thầm.
– Cảm ơn vì bữa ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanri