Thẻ thứ mười lăm: Thẻ cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Santa buồn hiu, vì cậu chỉ còn một tấm thẻ duy nhất. Rikimaru biết nhưng cũng không thể làm gì.

Không có ngu mà cho thêm thẻ đâu.

Cũng vì thế mà cậu chịu ăn chay. À ăn chay không phải là không ứa ừa đâu, mà là ứa ừa một cách bình thường, không có thêm mấy phi vụ biến thái đấy ấy.

Không hiểu sao trong tâm anh cũng có chút tiếc nuối, nhưng phải dứt khoát, không được mềm lòng.

Vu Dương và AK thì không biết lí do Santa cứ thở ngắn thở dài, bèn mời cặp gà bông kia đến trang trại riêng. Rikimaru lúc nghe còn há hốc mồm. AK không chỉ có resort riêng mà còn có cả trang trại cơ đấy.

Khi đến nơi, hai người họ bị sốc tập hai. Đây rõ là một cái thảo nguyên rộng mênh mông! Còn có thể cưỡi ngựa chạy thênh thang nữa.

Nói đến cưỡi ngựa thì Rikimaru còn bị sốc tập ba.

– Santa biết cưỡi ngựa sao?

– Người yêu anh có gì mà không biết – Cậu vênh mặt. – Lại đây, em đỡ anh lên.

– Anh không dám đâu. – Anh lắc đầu. – Té đau lắm.

– Em cũng leo lên mà, em giữ anh. – Cậu đưa tay ra.

Sau một lúc ngập ngừng, anh cũng quyết định lên lưng ngực. Santa cũng nhanh chóng nhảy lên ngồi sau anh, một tay cầm dây cương, một tay ôm lấy anh. Anh cũng vô cùng ngoan ngoãn mà bám lấy cậu.

Ban đầu cậu để ngựa đi nước kiệu dạo xung quanh cho anh đỡ sợ, sau đó nhân lúc anh không chú ý mà giật mạnh dây cương khiến ngựa chạy vụt lên phía trước. Anh theo quán tính ngả ra sau, nằm gọn trong lòng cậu, khoảng cách giữa hai người về không milimet.

Ngựa phi nước đại trên thảo nguyên rộng lớn. Nhưng anh không thấy sợ. Có thể là do anh vốn không sợ những trò chơi cảm giác mạnh, hoặc có thể do được cậu ôm rất chặt. Thỉnh thoảng anh quay đầu, ngắm nhìn vẻ mặt tươi cười cùng làn tóc bay trong gió.

Santa chỉ tiếc rằng phải tập trung, không thể hôn anh, chứ anh cứ giương đôi mắt mèo con kia ra nhìn cậu làm tim cậu nhũn ra rồi.

Tim thì nhũn nhưng cái khác cứng lên. Đột nhiên cậu lại có một ý tưởng táo bạo.

– Santa, em đi đâu vậy? – Rikimaru lo lắng khi thấy cậu không đi theo bản đồ. – Lạc bây giờ.

– Anh yên tâm.

Để thực hiện kế hoạch, cậu phải đưa anh đến một chỗ vắng vẻ. Dù trang trại của AK cũng không có mấy người do biết rằng có khách đến, nhưng vẫn nên đến chỗ an toàn một chút.

Ngựa dừng lại, anh không biết mình đang ở khu vực nào trong cái thảo nguyên mênh mông này nữa. Đột nhiên tiếng Santa vang lên.

– Riki, ngồi yên nhé.

– Hả?

Vút! Santa bế anh lên, xoay một cái, anh lại ngồi trên lưng ngựa, nhưng mặt đối mặt với cậu. Rikimaru vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một tấm thẻ xuất hiện trước mặt anh.

Mà có lẽ đây là lần cuối nó có thể xuất hiện trước mặt anh.

– Em tính làm gì?

– Anh chỉ cần bám chắc em đừng để ngã là được. – Cậu nói.

Anh nghe thế thì vội ôm lấy cổ cậu.

Trái ngược với dáng vẻ sợ hãi của anh, cậu vô cùng thành thục kéo quần anh xuống, lộ ra bờ mông căng tròn.

Anh giật bắn mình. Đây là giữa ruộng, à nhầm, giữa rừng, cũng không đúng, giữa thảo nguyên đó!!

– Dùng chân ôm em. – Cậu thì thầm.

Anh cũng ngay lập tức tuân mệnh, chân quắp vào eo cậu. Tư thế này lại khiến cậu thuận tiện đưa hai ngón tay vào trong hậu huyệt.

Anh run lên, nhưng không dám cử động nhiều, người như con gấu koala ôm chặt lấy cậu, đến cả rên rỉ cũng chỉ dám úp mặt vào vai cậu mà ư ử. Lỡ mà kích động đến con ngựa này thì ngã cả hai.

Santa không lo lắng nhiều như vậy, cậu chỉ tập trung khuếch trương nơi đó thật kĩ. Ngón tay khẽ tách mở dẫn lối, rồi ba ngón. Đến khi hoàn toàn yên tâm, cậu nhẹ nhàng đưa hạ thân cương cứng nóng hổi vào bên trong.

Rikimaru không quen với việc cậu từ từ và nhẹ nhàng thế này, bình thường cậu thúc một cái là đã vào hết rồi. Nhưng anh vẫn ngây thơ chưa nhìn ra kế hoạch của cậu.

– Riki, anh có cảm nhận được toàn bộ đã ở bên trong rồi không? – Cậu vừa nói vừa chà xát phần đỉnh của anh đang rỉ nước.

– Có...

– Em vừa nghĩ ra một trò rất hay, và em cá anh sẽ ra ba lần cho việc này.

– Trò chơi... Gì thế? – Anh cảm nhận một sự nguy hiểm.

Santa cho ngựa đi chậm rãi. Nhưng dù có đi chậm đi chăng nữa, lưng ngựa vẫn rung lắc khiến thứ bên trong anh di chuyển mà cậu lại chẳng tốn một tí sức lực nào.

– Santa, em...

– Anh cảm nhận được chứ? Vậy nếu ngựa đi nhanh thì thế nào?

Ngựa đi nhanh hơn, và biên độ dao động của thứ kia cũng rộng hơn. Anh bám chặt cậu, đồng thời chảy ra nước mắt sinh lý.

Nhận thấy anh đã quen rồi, Santa giật mạnh dây cương, cho ngựa phi nước đại chạy khắp trang trại, tất nhiên là tránh những nơi có người.

Thứ kia theo sự chuyển động của lưng ngựa mà chuyển động mạnh. Không những thế, cả cơ thể anh cũng lên xuống theo quán tính khiến mỗi lần đâm vào đều đâm rất sâu, hơn nữa lại còn rất nhanh.

Khoái cảm đến đột ngột, kích thích liên tục khiến anh không thể nhịn nổi nữa. Một dòng chất ổng màu trắng bắn vào bụng cậu.

Nhưng Santa thấy vậy thì càng hăng, dù gì cậu chỉ cần giữ chặt anh và cưỡi ngựa, chẳng hao tốn tí sức lực nào.

Ngựa chạy càng lúc càng nhanh, kèm theo tiếng ngựa phi là tiếng van xin rên rỉ của anh.

– Santa! Dừng! Agh! Dừng lại!

– Santa! Không! Không được! Agh! Anh chịu hết nổi rồi!

– Nhanh quá! Sâu quá!

– Santa! Chậm lại đi mà!

Rikimaru có cảm giác hậu huyệt của anh sắp bị đâm đến hỏng luôn rồi. Còn cậu thì càng nghe khóe miệng càng nhếch cao.

– Em nói mà, anh sẽ ra tận ba lần.

– Santa! Tha cho anh! Agh! Dừng lại! Sâu quá!

Nhưng ngựa lại chạy nhanh hơn, chạy như bay. Thật ra vì Santa cũng nhịn không nổi, sắp ra rồi. Bên trong anh vừa mềm vừa ấm sao mà cậu có thể không thỏa mãn. Hơn nữa nãy giờ liên tục đỉnh đến sâu bên trong, lần nào cũng nuốt trọn hoàn toàn thứ to bự kia của cậu khiến cậu thập phần sung sướng.

Lúc bên trong anh chứa đầy tinh dịch trắng đục cũng là lúc ngựa đi chậm lại. Cuối cùng họ dừng tại một ngôi nhà nhỏ. Vì thảo nguyên nhà AK rộng lớn nên có vài căn nhà nằm rải rác. Trong nhà có một phòng ngủ và một phòng tắm, đầy đủ thiết bị, còn có quần áo để thay.

Santa bế Rikimaru vào trong nhà. Còn họ ở trong nghỉ ngơi hay làm gì thì chỉ họ biết.

--------------------------------------------------------

Thông báo: Như mọi người cũng đã thấy đó, đây là thẻ cuối cùng rồi. Cuộc chơi nào cũng đến lúc phải tàn, cái series này cũng vậy. Nhưng thẻ hết không có nghĩa là tui sẽ dừng chuyên mục "hàng nóng tối thứ bảy" đâu. Rồi tui sẽ quay lại với chiếc fic chảy bỏng hơn (không chắc), đa dạng hơn thẻ, mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ.

P/s: Mọi người có thể kể ra chiếc thẻ ấn tượng nhất không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanri