3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cho người của phủ thái sư nói hôm nay thái sư cáo bệnh không chầu triều được. Cho người đến lấy y phục mới trẫm căn dặn may cho thái sư đem đến đây. Khi nào thái sư dậy rồi canh y, nhớ lấy mấy bộ màu tím nhạt mà y thích mang đến. Mấy bộ còn lại đem đến phủ đi."

"Hoàng thượng yên tâm thần sẽ thu xếp mọi việc ổn thỏa."

Thái giám âm thầm lau mồ hôi khi thấy hoàng thượng đi đến chỗ thái sư còn đang say giấc. Các người không biết đâu vài bộ y phục mà các người thấy thì đẹp đó nhưng là cả một quá trình của các gia phụ trong cung. May đến may lui, sửa đi sửa lại mới vừa ý hoàng thượng.

Tán Đa đi đến bên cạnh y ngồi xuống. Nhìn Lực Hoàn nằm trên long sàng, ngủ đến mắt nhíu mài nhăn. Đưa tay xoa xoa mi tâm cho y, chậm rãi xoa đến khi các nếp nhăn được y thả lỏng. Ghé bên tai y thì thầm mấy lời như muốn rót mật vào.

"Trẫm đi đây lát nữa sẽ đến thăm em. Trẫm nói thì sẽ làm nếu em không chịu làm hậu thì phải làm người của trẫm. Mãi mãi chỉ có thể là người của trẫm."

Đợi đem khi hắn đặt môi mềm lên trán y rồi rời đi lúc này Lực Hoàn mới chậm rãi mở mắt. Những lời vừa rồi y nghe không xót một chữ.

Tự biết sức mình hiện tại không có khả năng lê thân xuống được. Mà có xuống thì cũng đi đứng không được bình thường, chắc chắn sẽ bị những ánh mắt kia soi đến bức bối trong người. Hoàng thượng đúng là xuân thu đang thịnh, thịnh đến canh ba vẫn không tha cho y !

Khuyên can năn nỉ lắm thì mới được tha cho, lại bị dụ dỗ nói mấy lời ngượng cả mặt. Âm thầm thở dài đưa tay xoa xoa eo. Còn chưa kịp nhắm mắt ngủ thêm thì đã thấy thái giám mang y phục đến.

Thái giám cho người đứng bên ngoài, đi vào trong ghé vào thì thầm. Xuyên qua bức màn lụa Lực Hoàn nghe không xót một chữ.

"Thái sư không hay rồi, không biết Đức phi nói gì với Thái hậu người hiện tại triệu kiến Thái sư đến biệt viện phía Tây...."

"Hoàng thượng có biết chưa ?"

"Bẩm Thái sư hoàng thượng vẫn chưa biết."

"Vậy đợi ta đến diện kiến Thái hậu khoảng nửa canh giờ ngươi báo cho điện hạ."

Lực Hoàn nằm nghiêng người nhìn về phía bên ngoài. Y không ngốc đến mức biết Đức phi làm khó y, cho dù thái hậu ngày thường đều hoà nhã với y nhưng đứng trước tình cảnh này mà không biết tính toán cho bản thân thì quả thật quá ngu.

Đợi người hầu canh y rồi chải lại tóc cho y, từng bước từng bước đi về biệt viện phía Tây. Hiên ngang như cách y ngày đó từng bước đi đến bên cạnh Tán Đa. Nếu hoàng thượng không buông tay y thì y cũng sẽ nắm chặt lấy tay hoàng thượng không buông.

Thiên hạ nói khó đoán nhất là lòng dạ đế vương, nhưng y biết với tính cách của Tán Đa bao nhiêu năm sẵn sàng phá bỏ hậu cung vì y thì chỉ cần ai làm Lực Hoàn thái sư đây mất một sợi tóc nào kẻ đó chắc chắn sống không yên.

Y còn muốn tích phước cho con cháu sau này. Chưa thành thân lập thất nhưng đại hoàng tử của hoàng thượng sau khi Đoan phi mất được sự tín nhiệm của Thái hậu thì giao cho một tay Thái sư nuôi dạy.

"Vi thần tham kiến thái hậu, thái hậu vạn phúc kim an."

"Miễn lễ, ban ghế cho thái sư."

"Vi thần cảm tạ hoàng ân của thái hậu."

Thành Trang Thái hậu nhìn một bên là Thái sư một bên là Đức phi trong lòng thở dài. Bà không phải là không biết chuyện ồn ào gần đây, nhưng tính khí Hoàng thượng bà còn không hiểu sao ? Ngày còn làm Thái tử đã vô cùng ngang ngạnh, năm đó nhờ có tài dẫn binh nên Tiên đế vô cùng trọng dụng, không thì mấy phen quậy phá kia sao lại được bao dung. Mẫu thân như bà đây tự trước đến nay chưa bao giờ muốn làm hậu lại ngồi trên đây đường đường chính chính là mẫu thân của Hoàng thượng, Thành Trang Hoàng thái hậu.

"Nghe nói con bệnh nặng hôm nay không chầu triều. Con thấy trong người thế nào rồi."

"Vi thần ở trong ngoài gió lâu nên bị nhiễm lạnh, hiện tại đã khỏe hơn rồi ạ."

Lực Hoàn cười mỉm nhìn Thái hậu một mặt quan sát Đức phi có ý khinh thường cũng không để tâm đến. Muốn đấu với y, còn non và xanh lắm, chả biết luân hồi chuyển kiếp thêm mấy lần nữa đã đủ sức đấu chưa.

"Nhiễm gió lạnh hay là trèo lên long sàng của hoàng thượng bị lạnh."

"Vi thần quả thật là cả đêm ở bên hoàng thượng nhưng là vì xử lý công vụ. Còn những việc khác nếu Đức phi muốn biết xin người hãy hỏi hoàng thượng."

"Hỏi hoàng thượng chi bằng cho người kiểm tra thân thể ngươi thì sẽ biết ngay."

Đức phi ngồi bên kia một mặt khó chịu, ả hạ quyết tâm hôm nay không vạch mặt được Thái sư này thì quyết không đi khỏi đâu. Nhà mẹ đẻ của ả có công lớn trong việc lập ra nhà Chu thì ả nghĩ mình làm trời làm đất cũng không ai dám cản. Nhưng ả cũng quên mất nhà mẹ đẻ của Lực Hoàn bao năm giữ chức thái sư phò tá bao đời vua còn chẳng làm trời làm đất.

"Đức phi con dù sao cũng là người của hậu cung, phi tần của hoàng thượng. Chuyện triều chính không đến lượt người của hậu cung xen vào."

"Thái hậu người đang là nói giúp cho thái sư."

"Vậy con lên đây ngồi đi Đức phi, lâu nay ta không nói con tưởng ta không biết mấy việc thất đức con làm."

Thái hậu tức giận đập tay xuống ghế, một tiếng rầm phát ra khiến các nô tài quỳ xuống khấu đầu. Cả Thái sư ngồi trên ghế cũng thức thời khấu đầu.

"Vi thần xin thái hậu bớt giận, ảnh hưởng đến thánh an."

"Thần thiếp biết tội, thần thiếp biết tội xin thái hậu tha cho thần thiếp."

Ngay lúc Đức phi run rẩy khấu đầu tạ tội thì tiếng của Đỗ thái giám truyền vào.

"Hoàng thượng đến !"

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro