Chương 9. Nói lời yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh yêu em từ rất lâu rồi"

Santa tròn xoe mắt, cậu vẫn chưa thể tin vào tai mình cũng chưa kịp tiếp nhận lượng thông tin này. Riki vừa mới nói yêu cậu. Anh cũng có tình cảm dành cho cậu.

Hóa ra bao lâu nay anh lạnh nhạt với cậu là do cậu cứ mông lung với tình cảm của chính mình chứ không phải anh sợ hãi trốn tránh.

"Em cũng yêu anh"

Sau câu nói đó Santa cúi xuống dán môi mình lên cánh môi mềm của Riki. Anh xoe tròn đôi mắt, bất ngờ trước hành động của cậu. Santa mỉm cười dịu dàng, chỉ một cái chạm khẽ khàng cũng đủ làm mèo con của cậu giật mình rồi. Cậu áp tay mình lên má anh.

"Khi em nhận ra tình cảm của mình dành cho anh, em đã rất lo sợ, sợ anh không thích em, không cảm thấy những gì như em cảm thấy"

"Thật may là chúng ta đều yêu thích nhau"

Riki mặt mũi vẫn đỏ bừng, ngại ngùng cúi đầu nhìn xuống đất, anh vẫn chưa dám ngẩng lên nhìn cậu. Bàn tay to ấm áp của cậu nắm lấy bàn tay mềm nhỏ của anh.

"Riki kun mình về nhà thôi!"

Lá phong vàng rụng rơi trong gió, khung cảnh nơi góc sân trường vẫn lãng mạn như thế, lòng dạ chẳng còn rối bời và tình cảm dành cho nhau sáng tỏ như ánh trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời đêm.

🥨

Từ sau buổi tối tỏ tình đó, Santa và Riki chính thức là người yêu của nhau. Trước giờ đã thân thiết như hình với bóng, nay Riki như có thêm chiếc đuôi đi theo anh mọi lúc mọi nơi, quấn quít chẳng rời.

Em người yêu lớn đùng nhưng lại thích làm nũng sợ cả thế giới không biết anh là hoa đã có chậu cứ tranh thủ nắm tay anh suốt.

Ấy vậy mà Santa của anh cũng có mặt trưởng thành hơn anh tưởng. Cậu chủ động dẫn anh sang xin phép hai bên gia đình cho hai đứa tìm hiểu nhau.

Đây là lần đầu tiên Santa dẫn người yêu về ra mắt gia đình. Bởi vì trước khi là người yêu thì Riki là tri kỉ, là người thân cũng là người vô cùng quan trọng với cậu. Vậy nên trong mối quan hệ này cậu vô cùng trân trọng và hết sức nghiêm túc.

Hai gia đình là hàng xóm thân thiết, luôn quý mến coi cả hai như con cháu trong nhà. Tư tưởng của bố mẹ đều thoáng và tiến bộ, không hề đặt nặng vấn đề giới tính miễn sao con mình cảm thấy hạnh phúc là được.

🥨

Bức tượng của Riki là một trong số các tác phẩm được hội đồng chấm thi lựa chọn trưng bày ở phòng triển lãm. Anh quyết định sửa lại một số chi tiết trước khi đóng gói chuyển đi trưng bày.

Anh đã yêu thầm Santa từ rất lâu trước đây, nhưng tình cảm đó anh luôn luôn chôn chặt mà chẳng dám thổ lộ. Chứng kiến cảnh Santa có bạn gái đầu tiên rồi lại thay bạn gái mới. Trái tim từng chút từng chút một sứt mẻ, những mảnh vỡ được gom nhặt từ tháng năm cho đến cái đêm trong chuyến đi biển đó, Santa cứ thế ôm lấy anh nức nở vậy mà sáng hôm sau tỉnh dậy lại nói chẳng nhớ gì về những chuyện đã xảy ra.

Đó là lúc lòng anh tràn đầy tuyệt vọng chỉ muốn giãi bày thông qua việc chế tác. Từ đó bức tượng người đàn ông cúi xuống nhặt những mảnh vụn vỡ này được hình thành.

Nhưng khi Santa nói lời yêu anh, cậu khẽ khàng hôn lên môi anh thì trái tim sứt sẹo đó như được chữa lành, những rạn vỡ như liền lại hoàn trả cho anh một trái tim lành lặn. Giờ đây anh cũng muốn sửa lại tác phẩm của mình đem những mảnh vụ vỡ dính chặt lại tựa như những mảnh ghép được hàn gắn.

Buổi triển lãm diễn ra vào chủ nhật trong tiết trời nắng ấm. Santa làm bánh mì kẹp, quay nóng sữa cùng Riki ăn sáng. Hai người nắm tay nhau cùng tới phòng triển lãm. Giữa vô số các tác phẩm muôn hình muôn vẻ, bức tượng của Riki nằm cuối căn phòng.

Cảm thấy người bên cạnh hơi run, Santa ghé sát vào tai anh cổ vũ.

"Riki cố lên, anh làm được mà"

Riki lấy lại sự tự tin, anh đứng cạnh bức tượng thuyết trình về tác phẩm của mình.

"Tác phẩm của tôi mang tên 'Mảnh ghép vụn vỡ', sử dụng chất liệu đá. Đá là một vật liệu nguyên thủy, tồn tại và song hành cùng trái đất trước cả khi con người xuất hiện. Khi thực hiện kỹ thuật cắt, xẻ, gọt, mài, giũa, tôi như hòa mình vào thiên nhiên nghe thấy những âm thanh vang vọng, như nhìn thấy mạch nguồn cổ xưa. Từ đó tôi luyện tinh giản ra những màu sắc và hình khối cô đọng." *

Thời khắc công bố đã tới, tác phẩm được đánh giá cao và giành được suất học bổng đi Pháp không ai khác chính là sinh viên Rikimaru.

Tiếng vỗ tay chúc mừng và cả những lời tán thưởng vang vọng khắp phòng triển lãm.

🥨

Buổi tối anh sánh bước cùng Santa ra về băng qua khuôn viên trường trải đầy lá phong rơi. Hai người vai kề vai, tay nắm tay nhưng vẫn giữ trạng thái im lặng.

Sau cùng Riki dừng lại đứng đối diện với Santa, anh mở lời.

"Ban đầu anh xin học bổng đi Pháp là vì muốn trốn tránh em, trốn tránh tình cảm của mình. Nhưng trong quá trình chế tác ra bức tượng đó, anh nhận ra bản thân thật sự yêu thích điêu khắc. Giờ anh muốn du học để được học hỏi nhiều hơn."

Santa ôm lấy anh, bàn tay dịu dàng vuốt sống lưng anh, cậu khẽ khàng nói.

"Em hiểu mà. So với khoảng thời gian dài đằng đẵng anh kiên nhẫn chờ em trưởng thành, chờ em nhận ra tình cảm của mình thì giờ hãy để em chờ đợi Riki nhé"

"Anh đừng lo lắng gì cả, cứ yên tâm mà đi, em vẫn sẽ ở đây đợi ngày anh quay về."

|221121|

*Tham khảo chú thích của nhà điêu khắc Lương Trịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro