Chương 8. Mảnh ghép vụn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa nghệ thuật đang xôn xao trước thông báo các tác phẩm đạt điểm cao trong kỳ thi cuối kì sẽ được trưng bày tại phòng triển lãm của trường. Tác phẩm đạt điểm cao nhất sẽ nhận được học bổng trao đổi đến Pháp trong vòng một năm. Đây là một cơ hội đáng giá mà bất cứ sinh viên chế tác nào cũng khao khát được nhận.

Nếu như tác phẩm lần này Riki hoàn thành tốt anh hoàn toàn có đủ khả năng để giành suất học bổng đó. Bởi từ hồi bắt đầu nhập học đến giờ điểm tổng kết của anh luôn đứng đầu toàn khoa.

Trong đầu Riki có vô số ý tưởng hình thành, đặc biệt là sau chuyến đi biển đó. Chiều hôm ấy, Riki từ tiệm kem quay bước đi, anh không nhớ mình về nhà lúc nào, chỉ biết rằng đường thì dài mà trái tim đầy những hoang hoải. Nỗi thất vọng cứ ùn ùn kéo tới cào xé lấy tâm can.

Anh quyết định sẽ gửi gắm nỗi lòng của mình vào trong tác phẩm. Riki vẽ phác ý tưởng của mình lên giấy, phân tích kích thước và lựa chọn nguyên liệu. Phủ tấm vải nhúng thạch cao lên khung mẫu vật để hình thành lớp vỏ. Chờ vài ngày khi lớp thạch cao đông cứng lại, anh tháo lớp vỏ ra theo từng bộ phận. Từ đó lại lắp ráp các bộ phận lại với nhau tạo thành khuôn tượng.

Ba tuần nay Riki đều ở lại phòng thực hành cho đến tận tối mịt, tỉ mỉ thiết kế từng chi tiết.

Tuần đầu tiên mỗi tối Santa đều ghé qua mang cho anh bữa tối rồi cùng nhau về nhà. Riki bảo cậu anh tự gọi đồ ăn cũng được, anh còn lấy lý do cần sự yên tĩnh để tập trung chế tác bảo cậu không cần qua với anh. Sau dần Santa cũng chỉ dám qua đón anh vào cuối tuần.

Tiết trời cuối thu mát dịu, lá phong đỏ rụng đầy khuôn viên. Đã mấy lần Santa hỏi anh đang chế tác gì, anh đều chỉ trả lời qua loa là khi nào hoàn thành cậu sẽ biết. Ban đêm sân trường vắng lặng, ánh đèn đường chiếu xuống hai bóng hình một cao một thấp. Khung cảnh lãng mạn chỉ có lòng người là rối bời.

Cậu lờ mờ nhận ra thái độ của Riki đang dần thay đổi khi anh luôn tỏ ra xa cách, lạnh nhạt với mình. Santa nhắn tin anh không trả lời, sự quan tâm của cậu anh không cần cũng từ chối cả những cái khoác vai hay những cử chỉ thân mật mà trước nay cậu vẫn làm.

Nhưng Santa vẫn cố thuyết phục bản thân rằng dạo này Riki dành toàn bộ tâm trí cho việc chế tác, anh bận rộn, ăn ít ngủ ít nên mới vậy thôi.

🥨

Santa cầm ly coca mát lạnh, ngón tay miết nhẹ giọt nước trên thành cốc, khuôn mặt chán nản nhìn sang Mika ngồi bên cạnh.

"Mày nói xem nước Pháp có gì tốt mà Riki quyết tâm muốn đi như thế?"

Mika lắc đầu thầm nghĩ thằng bạn mình bị ấm đầu rồi mới hỏi câu ngớ ngẩn vậy.

"Paris đầy chất thơ lại lãng mạn thích hợp với những tâm hồn nghệ sĩ"

"Nhưng đi Paris sẽ phải xa nhà, xa gia đình, người thân. Cuộc sống, thời tiết, khí hậu bên ý cũng khác, còn bị lệch múi giờ nữa. Rồi con người cuồng làm việc như anh ấy có biết tự chăm sóc bản thân không? Có biết ăn uống đúng bữa không?" Santa trầm ngâm.

Mika buồn cười nhìn dáng vẻ này của Santa.
"Anh Riki lớn hơn mày hai tuổi đấy, anh ấy tự biết phải làm gì. Mà sao trông mày như em người yêu bé nhỏ đầy tủi hờn thế"

Trông vẻ mặt ngắn tũn của thằng bạn thân, Mika thôi không trêu chọc nó nữa, chỉ để lại một câu hỏi trước khi về.

"Có bao giờ mày tự hỏi mày đối với anh Riki là gì không?

Santa không trả lời cứ thế ngồi im lặng cho đến khi mặt trời ngả bóng và cốc coca trong tay cũng tan hết đá.

🥨

Cậu biết tình cảm của mình dành cho anh không đơn thuần chỉ là giữa tri kỷ với nhau nữa. Nhưng liệu rằng khi biết về tình cảm của cậu, Riki có chấp nhận được không. Anh cũng có tình cảm với cậu chứ? Hay anh sẽ sợ hãi mà tránh xa cậu cả đời. Tình cảm rối ren và những suy nghĩ cứ cuộn lại tơ vò.

Santa cứ vô thức bước đi, đến lúc nhận ra đã thấy mình đứng trước cửa phòng thực hành. Cậu thấy Riki đang đứng giữa phòng, trước mặt anh là bức tượng đang dần thành hình. Dù mới chỉ là cái khuôn nhưng cậu vẫn nhìn ra dáng vẻ một người đàn ông ngồi xổm cằm tựa lên đầu gối, một tay vòng ôm lấy chân mình, tay còn lại nhặt những mảnh vụn vỡ dưới đất.

Một bức tượng đẹp nhưng ẩn chứa nhiều tâm sự. Dáng vẻ lại đơn độc chứa đầy sự khổ đau. Tại sao Riki lại chế tác ra một tác phẩm nhuốm màu u buồn đến thế.

Santa không dám bước vào sợ làm phiền anh, chỉ lẳng lặng đứng ở cửa quan sát.

🥨

Riki thu dọn đồ đạc lúc anh ra về đã là hơn mười giờ tối. Bước chân xuống bậc thềm anh trông thấy Santa đứng đó. Đêm của những ngày cuối thu gió lạnh cậu chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng manh khiến anh hơi lo lắng.

"Sao em lại đứng đây? Em đến lâu chưa? Sao không gọi anh"

"Em đứng đợi anh"

Santa tiến về phía Riki cậu mở lời.

"Dạo này anh cứ xa cách em, anh giận em ạ? Nếu là về chuyện lần trước thì em nhớ ra rồi"

"Em nhớ ra thì định thế nào? Em lại định xin lỗi anh ư?"

Santa bắt đầu luống cuống, nhưng chưa để cậu kịp trả lời, Riki đã hít lấy một hơi rồi nói tiếp.

"Nếu như ngày hôm đó đối với em chỉ là sai lầm cần sửa chữa, vậy thì anh sẽ đau lòng lắm"
.
.
.
"Bởi vì anh thích em Santa ạ!"

|191121|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro