Chương 2. Hơi thở thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân là quãng thời gian tươi đẹp nhất của mỗi con người.
Hẳn nhiên rồi! Nên vì thế mà khi ai đó nhớ về quá khứ, cũng sẽ hoài niệm quãng thời gian vô tư hồn nhiên thời thanh xuân.

Hai đứa trẻ hàng xóm mới ngày nào còn bé xíu dắt tay nhau đi học. Nay đã trở thành những thanh niên mười tám, đôi mươi, ngập tràn hơi thở thanh xuân.

Thanh xuân thường đi cùng với vườn trường mà giờ ra chơi là thời gian sinh động, muôn hình vạn trạng mà học sinh thích nhất trong ngày. Từng tốp học sinh đi ăn ở căng tin, có nhóm chúi mũi vào điện thoại cày game, có nhóm chuyện trò rôm rả về tập phim hay một show truyền hình chiếu vào tối qua...

Ánh nắng rọi xuống tán lá, xuyên qua khung cửa chiếu vào chiếc bàn góc lớp nơi Riki đang ngồi. Những giọt nắng nhảy nhót hắt xuống mái tóc màu trà của anh. Nổi bật trên khuôn mặt trắng sáng là đôi mắt to tròn vẫn luôn thanh thuần dẫu cho tháng năm có đổi thay.

Anh nằm nhoài ra bàn, đầu gác lên cánh tay trái. Ánh mắt anh dán chặt vào Santa đang nằm ngủ ở bàn kế bên. Kể ra thì Santa dậy thì rất thành công, cậu ấy càng lớn càng đẹp trai, da màu lúa mạch khỏe khoắn. Vai rộng eo thon chân dài, khuôn mặt lại nhỏ nhắn hệt như nhân vật trong mấy quyển manga anh hay đọc. Thật đáng ghen tị!

Dù đang say trong giấc ngủ, Santa vẫn khẽ nhíu mày vì sợi tóc vương trên trán khiến cậu ngứa ngáy. Riki vươn tay gạt đi sợi tóc, ngón tay lướt qua má cậu rồi vội vàng thu về.

🥨

Riki vốn thông minh, học giỏi đúng chuẩn con nhà người ta lại còn có thiên hướng nghệ thuật. Anh có thể dành hàng giờ chỉ để ngắm một tác phẩm điêu khắc. Hay có lần đi xem triển lãm ảnh, anh dừng lại rất lâu trước một bức ảnh đen trắng rồi lén quay đi lau giọt nước mắt.

"Em có thấy nỗi buồn trong ánh mắt cô gái trên ảnh không?"

Rồi chẳng cần câu trả lời của Santa, Riki tự trả lời cho câu hỏi của mình.

"Ánh mắt cô ấy chứa đầy nỗi cô đơn và cả sự thất vọng"

"Anh cũng muốn chính mình có thể tạo nên những tác phẩm có thể truyền tải được nội dung như thế"

Thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt, chẳng còn mấy ngày nữa là hết hạn điền phiếu nguyện vọng.

Santa biết rõ Riki sẽ điền nguyện vọng gì chỉ có cậu là lấn cấn với lựa chọn của mình.

Sau hai tiếng chơi bóng rổ, Santa nằm nhoài ra phòng thể chất, mồ hôi chảy ròng ròng từng thớ cơ mệt mỏi đình công. Vậy mà tâm trí cậu chỉ nghĩ tới Riki, cậu quyết định sẽ điền phiếu nguyện vọng giống anh, muốn được đồng hành cùng anh trong bốn năm đại học tới đây.

🥨

Trong cái oi nóng của mùa hè Bắc Kinh, các sĩ tử dốc hết sức cho kỳ thi quan trọng nhất suốt 12 năm đèn sách - kỳ thi đại học.

Cảm giác sau khi thi xong thật thoải mái và nhẹ nhõm. Sau vô số nỗ lực phấn đấu thì những ngày hè dài sắp tới sẽ là khoảng thời gian nghỉ ngơi.

Bắt đầu kỳ nghỉ hè, Santa nằm ườn trong góc giường của Riki, tay cậu lật giở từng trang truyện tranh. Đọc một lèo hết mấy cuốn truyện, Santa quay ra thấy Riki đang ngồi vẽ tổ chim non trên cây ngoài cửa sổ. Dáng vẻ anh chuyên chú, đôi lúc lại dừng lại ngây ngốc quan sát. Cậu cũng cầm tập giấy khắc họa lại dáng vẻ ấy của Riki. Thời gian chầm chậm trôi, khi mẹ Riki gọi hai đứa xuống ăn bữa xế thì hai bức vẽ cũng hoàn thành.

Trong căn bếp nhỏ tràn ngập hương vị thơm phức của món tiểu long bao và tiếng cười ríu rít trong cái nắng phai nhạt của buổi chiều tà.

Chẳng mấy chốc trời sắp sang thu, lá cây vàng rụng khắp con đường. Trời mát dịu chẳng còn cái nóng oi bức nữa.

Santa cầm giấy báo trúng tuyển của Đại học nghệ thuật trên tay, xỏ vội đôi dép chạy sang nhà Riki

"Riki-kun! Em đỗ đại học rồi"

"Ừ, anh cũng thế"

Riki mặt mày hớn hở lọt thỏm trong cái ôm vui sướng của Santa.

🥨

Con đường tương lai còn rất dài và cánh cổng đại học chỉ là khởi đầu.

Khuôn viên của trường đại học nghệ thuật rộng thênh thang, hai bên lối đi trồng những hàng cây ngô đồng xanh mát.

Viễn cảnh đại học trong tưởng tượng thật tự do tự tại, không phải đi học ngày cuối tuần, cũng chẳng phải học phụ đạo nhiều như hồi cấp ba. Đi chơi, yêu đương thoải mái không còn bị phụ huynh quản lý gắt gao nữa.

Thế nhưng thực tế khác xa với tưởng tượng. Ngày ngày học lý thuyết trên giảng đường, quay cuồng trong những buổi thực hành, tất bật chuẩn bị cho những buổi thuyết trình. Chưa kể còn phải sắm sửa cho mình một tâm hồn đẹp để đi tìm cảm hứng sáng tác. Nhưng đó là với sinh viên chăm chỉ Riki thôi.

Còn cuộc sống đại học của Santa thoải mái hơn nhiều, cậu không quá áp lực với việc tạo ra tác phẩm xuất sắc. Thay vào đó cậu muốn hưởng thụ quãng thời gian tự do tự tại này hơn. Tuổi trẻ mà, phải thử thật nhiều thứ. Môi trường mới, bạn bè mới, những mối quan hệ mới và cả những cuộc hẹn hò mới lạ cuốn lấy Santa...

|051021|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro