Chương 10. Chàng trai nhà bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày Riki lên đường sang Pháp, Santa qua ngủ chung với anh. Hai con người nằm chen chúc trên chiếc giường đơn. Anh nằm gối đầu lên tay Santa, vùi khuôn mặt ửng hồng vào lồng ngực cậu. Cậu ôm lấy Riki thơm ngát, ngón tay cài vào mái tóc anh cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Tuyết đầu mùa rơi đầy khung cửa sổ, những bông tuyết trắng xóa xoay tròn trong cơn gió đầu đông. Santa thức dậy theo đồng hồ sinh học, thấy tuyết bay đầy trời cậu khẽ lay Riki dậy.

"Anh ơi tuyết rơi rồi!"

Riki cựa quậy trong lòng cậu nghe vậy liền ngồi dậy dụi mắt. Anh cuộn tròn trong chăn lặng yên nhìn bông tuyết bay bên ngoài ô cửa. Santa từ phía sau ôm lấy anh, gác cằm lên vai anh m, má kề má cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc bình yên trong buổi sáng ngày đầu đông.

Ngày đông lạnh giá rất thích hợp ngồi ăn bánh mì cuộn quế đường và nhâm nhi một tách cà phê. Nghĩ là làm Santa xuống bếp chuẩn bị nguyên liệu. Cậu cán mỏng lớp bột, phết hỗn hợp quế đường lên bề mặt, cuộn thành những miếng tròn xếp gọn vào trong khay đem đi nướng.

Góc bếp nhỏ ngào ngạt mùi bánh quế tỏa hương thơm phức. Riki bị mùi thơm lôi kéo tới cửa bếp, anh đứng đó ngắm Santa đang tất bật nướng bánh. Riki bước tới ôm lấy Santa từ phía sau, dựa hẳn vào người cậu, mặt áp vào tấm lưng rộng lớn.

"Trong lúc chờ bánh chín chúng ta cùng xem một bộ phim chứ?"

"Được thôi. Anh chọn phim đi"

Riki ngồi trên sofa chọn phim One Day, bộ phim tình cảm nhẹ nhàng kể về một chàng trai yêu thầm một cô gái, vô tình anh ta có 24 giờ được ở bên và trở thành bạn trai của cô ấy.

Ghế sofa lún xuống, Santa ngồi sát cạnh anh, cậu nắm lấy bàn tay anh khẽ đan những ngón tay vào nhau. Cậu tự hỏi hai mươi tư giờ liệu có đủ cho chàng trai đó, liệu có đủ cho cậu khi chỉ giờ này ngày mai thôi là anh sẽ bay tới một nơi cách xa cậu cả ngàn cây số. Nếu có thể quay ngược thời gian cậu ước mình có thể nhận ra mình yêu anh sớm hơn để không bỏ phí quãng thời gian đó.

Phim chiếu được một nửa cũng là lúc lò nướng tắt. Cậu cắt bánh ra đĩa và pha cho anh một ly cà phê sữa. Thấy Riki ăn ngon lành khóe mắt còn cong cong mỉm cười khiến tâm trạng ủ dột khi nãy của cậu chợt biến tan.

Trước khi ra khỏi cửa cậu đội cho anh một chiếc mũ len thật ấm, nắm lấy tay anh cùng đi trung tâm thương mại mua đồ. Hôm nay họ chọn đi tàu cao tốc, Riki tựa vào vai cậu, lặng lẽ ngắm cảnh vật qua ô cửa. Tàu chạy mọi cảnh vật lùi dần về phía sau lướt qua từng tòa nhà từng hàng cây. Hoàng hôn buông nhuộm đỏ đường chân trời cũng là lúc anh thơm lên má Santa.

Túi to túi nhỏ bước ra khỏi trung tâm thương mại, cậu đưa anh đi ăn lẩu. Santa hết nhúng thịt, bóc tôm gắp đồ ăn liên tục vào bát của Riki.

"Bát anh đầy lắm rồi em cũng ăn đi chứ"

"Riki ăn nhiều chút dạo này anh gầy lắm ôm không vừa tay"

Riki cúi xuống ăn đồ ăn trong bát giấu đi khuôn mặt ửng đỏ.

Sau khi ăn xong, anh và cậu nắm tay nhau ra về. Đường phố trung tâm đông đúc người qua lại. Mùi hạt dẻ mật ong ven phố thơm phức trong đêm tuyết rơi. Tấm áp phích neon phác họa từng đường nét sống động. Chẳng thể nào che giấu được ánh mắt nồng nàn dành cho nhau. Chỉ mong được ở bên người mình yêu mỗi ngày cùng nhau tận hưởng mọi khoảnh khắc.

🥨

Chuyến bay sẽ khởi hành vào lúc 8h sáng. Từ lúc trời vẫn còn tờ mờ sáng Santa đã tỉnh dậy chuẩn bị đồ ăn và sắp xếp lại hành lý cho Riki. Cậu lái xe đưa anh ra sân bay, Riki hãy còn ngái ngủ nằm thiếp trên ghế phó lái.

Đến sân bay Santa khẽ lay anh dậy, khoác lấy ba lô, kéo hai chiếc vali cho Riki. Sau khi làm xong thủ tục gửi hành lý cũng là thời khắc phải chia xa. Santa choàng lên cổ anh chiếc khăn len dặn anh phải luôn giữ ấm cơ thể. Cậu dịu dàng ôm Riki rồi vùi mặt vào hõm vai anh dụi khẽ.

Thường ngày cậu vốn là người sống tình cảm mau nước mắt. Nhưng hôm nay Santa tự hứa với mình rằng sẽ không khóc lúc tạm biệt để Riki có thể yên tâm đi du học.

"Anh đến nơi thì báo bình an cho em nhé!"

Cậu cúi xuống hôn lên môi Riki. Vốn dĩ chỉ là một cái chạm khẽ giữa chốn phi trường đông đúc, thoáng chốc lại biến thành một nụ hôn sâu. Kéo dài lâu đến mức cảm giác như trời quay đất cuồng, vào lúc thiếu dưỡng khí mới đành tách nhau ra.

"Anh yêu em Santa!"

"Em cũng yêu Riki kun"

Máy bay cất cánh bay cũng là lúc nước mắt cậu lăn dài xuống má. Một năm nói ngắn không ngắn nói dài chẳng dài, anh cần trau dồi, cậu cần trưởng thành. Tương lai phía trước không ai biết, nhưng cậu biết mình luôn sẵn lòng đợi chờ Riki của cậu.

🥨

Riki tới Pháp được một thời gian, anh đã quen dần với thời tiết và nhịp sống nơi đây. Mỗi ngày anh vẫn nhắn tin với Santa kể cho cậu nghe những chuyện thường ngày trong cuộc sống. Họ gửi cho nhau những bức ảnh về bữa trưa bữa tối, nói cho nhau nghe về thời tiết nắng gắt hay mưa rào, về chú cún Pochi hay phá phách và những chuyện về anh, chuyện về cậu...

Tư vị của yêu xa là ngập tràn vị đắng, bởi chỉ được nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại, nói chuyện với nhau qua những dòng tin nhắn. Lúc hạnh phúc không thể trực tiếp hôn nhau hay lúc buồn cũng chẳng thể trao nhau cái ôm an ủi.

Khoảng cách từ Paris đến Bắc Kinh hơn tám nghìn cây số. Nhưng chỉ cần gọi video call thôi là cậu lại được thấy anh thật gần. Lúc này bên cậu là ban ngày, nơi anh là ban đêm. Cách biệt về thời gian, địa lý cũng chẳng ngăn được khi hai con tim luôn chung nhịp đập.

Xuân sang hoa đào nở đầy góc sân trường, hè về cùng những cơn mưa rào bất chợt, mùa thu từng chùm bạch quả rụng đầy vườn nhà, đông tới báo hiệu năm cũ sắp qua năm mới đang tới.

Và ngày Riki trở về cũng đã tới. Ngày anh đi có tuyết rơi đầu mùa, đón anh trở về cũng là ngày tuyết rơi.

Santa ra sân bay từ sớm, cậu hết đứng lại ngồi mong ngóng ở sảnh sân bay. Lẫn trong dòng người bước ra là hình bóng cậu luôn nhung nhớ ngay cả trong mỗi giấc mộng. Anh vẫn thế da vẫn trắng, mắt xoe tròn rạng rỡ. Santa chạy thật nhanh ôm chầm lấy Riki của cậu. Sau bao ngày cách xa cậu lại được ôm anh trong tay và đặt lên môi anh nụ hôn đầy mong nhớ.

Chàng trai nhà bên của em đã về với em rồi.

[End] |261121|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro