Chương 1. Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông Bắc Kinh năm ấy, tuyết rơi dày đặc bao phủ khắp các mái nhà, trắng xoá cả một khoảng trời. Gió rét căm căm lạnh buốt giá đôi bàn tay, lạnh tê đôi bàn chân.

Khi đó, Santa 6 tuổi là một cậu bé hoạt bát, tinh nghịch với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Gia đình cậu ở trong một căn nhà lâu đời nhưng rộng rãi thoáng đãng, trong sân nhà trồng vài cây hoa hòe và cây bạch quả.

Một buổi chiều, căn nhà cạnh bên có một gia đình chuyển đến sống. Sau khi chuyển dần đồ đạc vào nhà, bà mẹ mang ít bánh kẹo và dắt đứa con trai sang chào hỏi nhà hàng xóm.

Santa vừa đi học về, cậu đứng cạnh mẹ lễ phép chào hỏi nhà hàng xóm mới chuyển tới. Ánh mắt cậu dán chặt vào cậu con trai chạc tuổi mình có dáng dấp bé nhỏ, làn da trắng sáng. Đó là lần đầu tiên Santa gặp Rikimaru. Một vài bông tuyết nhỏ xoay tròn trong gió, rơi xuống mái tóc màu trà dài ngang cằm của cậu bé.

Mẹ cậu bé mỉm cười giới thiệu gia đình mới chuyển tới đây, đứa con trai cô ấy tên là Riki. Qua một hồi giới thiệu liền biết rằng Riki lớn hơn Santa 2 tuổi nhưng vì ngày bé sức khoẻ không tốt nên đi học muộn hơn các bạn cùng trang lứa. Thật tình cờ giờ lại cùng trường cùng lớp với Santa. Mẹ Riki xoa đầu Santa mỉm cười nói: "Hi vọng cháu sẽ quan tâm và giúp đỡ Riki nhà cô nhé". Santa nghe vậy liền gật đầu thật ngoan.

Trong cơn gió đầu đông, Riki má hây hây đỏ giấu mặt vào chiếc khăn len màu xám, trông hệt như một cục bông nhỏ dễ thương.

Cứ thế ngày ngày hai đứa trẻ dắt tay nhau đi học, tan học lại dắt nhau về nhà. Trong lớp Riki là cậu bé ngoan ngoãn, vì bé nhỏ hơn so với các bạn trong lớp nên được xếp ngồi ở bàn một. Riki rất chăm chỉ học tập và ghi chép bài đầy đủ. Còn Santa cao lớn nhất lớp lại hay nghịch ngợm nên được xếp ngồi bàn cuối.

🥨

Xuân hạ thu đông trôi qua mấy đợt, lúc này Santa đã 10 tuổi còn Riki lên 12 tuổi. Ấn tượng ban đầu của Santa về Riki là trông đáng yêu với chiếc má phính bụ bẫm. Tuy hơn tuổi cậu nhưng trông nhỏ bé và thấp hơn cậu gần nửa cái đầu. Tiếng trung của Riki hơi kì cục, thi thoảng còn hay gọi sai tên của cậu nữa. Lúc thì Senta, khi thì Sanda, có lúc thì còn chẳng nhớ ra tên mà gọi thành ô ô ô luôn. Cũng vì thế mà Santa hay giận dỗi Riki, trong suy nghĩ non nớt khi đó cậu cho rằng Riki chẳng yêu quý gì mình nên mới hay quên tên mình như thế. Santa quyết định sẽ không quan tâm đến Riki nữa, sẽ không cùng Riki đi về nhà sau mỗi buổi tan học nữa.

Thấy bóng lưng Santa đi về trước, chẳng đợi mình như mọi khi, Riki xoe tròn đôi mắt ngẫm nghĩ không hiểu tại sao Santa lại giận. Tính cách của Riki lúc đó nhút nhát nên cũng chẳng đi tìm Santa hỏi lý do.

🥨

Thời tiết Bắc Kinh bước sang mùa xuân muôn hoa sặc sỡ. Nắng vàng chiếu rọi xuống tán cây tạo thành những bóng nắng loang lổ. Con đường quen lâu rồi chẳng còn hai đứa trẻ đi chung với nhau.

Có một hôm, Santa đi bộ được nửa đường về nhà bỗng nhớ ra để quên tập vở ở lớp, cậu nhanh chóng quay lại trường lấy đồ. Bước gần tới lớp học cậu thấy Riki đang lúi húi với tay vào thùng rác ở góc hành lang. Cậu tò mò đứng lại xem thì thấy Riki lôi chiếc hộp bút màu xanh nước biển ra khỏi thùng rác, tay phủi phủi, miệng lẩm bẩm: "may quá tìm thấy rồi".

Vào giờ ra chơi của một buổi chiều nọ, trong phòng vệ sinh ở cuối dãy hành lang. Một đám nhóc chừng lớp 5 đang xúm lại trêu chọc, dồn một cậu bé vào góc tường.

Cậu bé đó có đôi mắt to tròn và mái tóc màu trà đó chính là Riki.

Trong đám nhóc có thằng bé đầu cua to cao nhất hội tay cầm chiếc hộp bút màu xanh biển, nó mở hộp bút đổ sạch bút bên trong ra sàn nhà vệ sinh.

Không biết bao lần Riki bị mất hộp bút, mất vở mất sách, nhưng chưa khi nào Riki nghĩ mình bị bắt nạt mà chỉ nghĩ rằng bạn bè đang đùa mình chút thôi. Một Riki với đôi mắt sáng trong, luôn dùng tâm tư đơn thuần mà hoá giải mọi thứ.

Thằng bé đầu cua quăng hộp bút trống không ra góc tường, nó cười cợt: "Sao mày không bảo mẹ mày mua cho hộp bút màu hồng. Con trai gì mà tóc dài lại còn ẻo lả như con gái". Đám nhóc cười ầm lên chỉ trỏ về phía Riki.

Trong nhà vệ sinh lúc đó, không chỉ có mỗi Riki và đám nhóc lớp 5. Ở một căn phòng trong cùng dãy, chỉ ở góc độ của Riki mới thấy có một người đi đôi giày trắng dây giày màu cam. Riki biết chủ nhân của đôi giày đó là ai.

Trường học vốn là một xã hội thu nhỏ, luôn luôn có những hội nhóm kết bè kéo cánh đi bắt nạt những người yếu thế hơn.

Khi thấy người ở căn phòng trong cùng có ý định mở cửa. Riki liền đứng dậy chạy đến khoác tay thằng bé đầu cua rồi chớp mắt nói:

"Người ta là con gái thật mà".

Thằng bé đầu cua thấy Riki như gấu koala bám dính liền sợ hãi chạy mất, cả nhóm thấy vậy cũng chạy theo.

Riki rửa sạch tay nhìn vào trong gương mỉm cười với Santa người đi đôi giày trắng cam đang đứng sau lưng mình.

"Anh tự lo được cho mình mà"

"Còn từ giờ em sẽ bảo vệ cho anh"

|300921|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro