Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🥨

Naoya không khỏi lộ ra vẻ mặt có phần ngốc nghếch, cầm lon bia nhìn không chớp mắt, nói tôi thực sự không biết. Kosuke khoác tay lên vai Makoto, cả hai cùng cười, cuối cùng vẫn là Kosuke nói: "Ngay cả khi cậu nói vậy thì cũng quá nhàm chán rồi đấy. Này, Santa sẽ không lo lắng về những chuyện kiểu vậy chứ?"

Santa sôi sục ý nghĩ, quả nhiên tâm hồn nhạy cảm của con gái sẽ chu đáo hơn. Cậu chạy đến bên Miyu để kể khổ, kết quả là Miyu kéo cô học sinh đang chăm chú lắng nghe ra, để lại cho cậu một đôi mắt to trống rỗng. "Vậy là đủ rồi, muốn khoe với tất cả các vũ công ở Nhật Bản biết về chuyện của cậu và Riki à?"

Nói không tủi thân là nói dối, cho nên khi tình cờ trò chuyện với mẹ Riki về việc viết blog, Santa đã rất nghiêm túc lắng nghe. Mẹ nói rất hay, mẹ bảo hãy ghi chép lại những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày, dù bây giờ đã lớn nhưng có thể sẽ quên một số điều nho nhỏ, khi nhìn vào blog liền có thể nhớ lại nhanh chóng. Cậu tấm tắc gật đầu, nhưng Yumeri ngồi bên cạnh lại bất đắc dĩ than thở: "Được rồi mẹ ơi, đừng quảng bá blog nữa, rõ ràng mẹ cũng đâu phải ngày nào cũng viết, có nhiều bài về sau mới bổ sung vào đúng không?"

Cảm thấy ngại ngùng với việc tìm các tiền bối khác, cũng xấu hổ khi nói với người nhà, Santa tự mình ôm lấy nỗi buồn rầu thì bị học trò trong phòng nhảy phát hiện ra. Học trò này đã nghỉ học vài tháng vì mang thai, khi quay lại liền thấy Santa đang ngồi ngẩn người bên bức tường giữa lớp.

"Santa-kun làm sao vậy?" Cô hỏi.

Santa định thần lại, xấu hổ, gãi đầu đứng dậy, sau khi do dự vẫn là không thể nhịn được kể lại sự tình.

Học trò che miệng cười trộm, từ đáy lòng cảm thán: Thật tốt quá, làm tôi nhớ lại tình yêu cuồng nhiệt thời trẻ.

Cô gái sắp làm mẹ này gợi ý cho Santa. Nếu như bản thân không biết phải làm sao, chi bằng hãy xem cách giải thích về tình yêu của những người lớn tuổi hơn.

Santa không thích đọc sách lắm, hầu hết chúng quá dài dòng và khó hiểu. Nhưng cuối cùng cậu đã quyết định mua hai cuốn sách, trong nửa tháng Riki đến Osaka cậu cũng trúc trắc đọc xong.

Cuốn sách được nhân viên tiệm sách giới thiệu là "Người tình" của Duras và "Tình yêu thời thổ tả" của Marquez, đây dường như là những tác phẩm kinh điển của nước ngoài. Một quyển không có tên nhân vật, còn một quyển đến tên nhân vật cũng không thể nhớ được, tóm lại cũng đọc xong hoàn chỉnh.

Vào đêm trước khi Riki quay lại, Santa tựa vào đầu giường lật đến trang cuối cùng. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, đặt cuốn sách lên tủ đầu giường, trượt xuống giường, lật người dựa vào gối, vẫn không kìm được dụi dụi khóe mắt vào gối.

Trong lòng cậu bỗng nhiên chua xót, rối bời, cậu bắt đầu đổ lỗi cho Riki, người không có mặt ở đây, lại trông mong nhấc điện thoại lên xác nhận ngày để rồi nhận ra cách ngày Riki dự kiến quay về vẫn còn một ngày nữa.

Sau khi những suy nghĩ vô lý tạm thời lắng xuống, Santa lật người, nhìn lên trần nhà, bắt đầu cảm thấy không cam lòng. Cậu không muốn nói chuyện theo kiểu hồi tưởng về quá khứ, rõ ràng thứ đang phải đối mặt là mất mát và miễn cưỡng, lại vì nhiều năm đã trôi qua, cuối cùng cũng chỉ đành gửi gắm cảm xúc sau ngàn cánh buồm. Hay cái gọi là niềm tin, rằng những gông cùm của số phận có thể kéo dài đến khi già nua, tin rằng đam mê xa cách từ lâu ấy vẫn có thể bùng lên trong tấm thân nhăn nheo gầy guộc, một niềm tin như thế, vĩnh hằng như vậy, đối với một người luôn cảm thấy nhảy múa là không đủ mà nói, giống như mùa thu nơi đồng quê, đẹp đẽ đủ đầy, nhưng lại kém phần xám xịt. Cậu hy vọng mối tình thầm kín trong căn nhà tối bên bờ đê sẽ là mãi mãi, tình yêu dưới bóng cây, trong mái đình sẽ là mãi mãi, những câu chuyện tình yêu khuôn sáo cũ rích nhưng luôn hạnh phúc và trọn vẹn, xin hãy mãi ban xuống người cậu và Riki.

Những suy nghĩ ngây thơ đã lặng lẽ thay đổi. Có thể là do lấy cảm hứng từ cuốn sách, có thể là do đang chia xa, cũng có thể là do đang tiến dần đến tuổi 30 — cậu chợt nhận ra lúc này mình đã quá mệt mỏi với những suy nghĩ đầy triết học kia, chỉ muốn làm điều gì đó bình thường, chẳng hạn như mau chóng gặp lại Riki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro