Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🥨

"—Được rồi, được rồi, em đến đây."

Riki ngoan ngoãn đưa chiếc xẻng nhỏ cho Shori, anh cười tròn mắt khi thấy hắn thành thạo biến bột loãng thành chiếc bánh xèo thơm phức. "Đúng là Shori có khác, rất giỏi - giỏi lắm!"

"Giọng điệu gì đây. Nào, hãy tận hưởng đi — Này, cẩn thận chút!"

Shori nhìn Riki bị bỏng với vẻ hoàn toàn bất lực, anh liên tục dùng tay quạt quạt miệng. "Sao vậy? Ở Tokyo bốn năm rồi mà hình như còn ngốc hơn đó."

Riki đổ đầy nước đá vào miệng, cười 'hờ hờ' phủ nhận.

Trong khi anh không nói nên lời, Shori vừa gắp miếng okonomiyaki đã chuẩn bị sẵn, vừa chậm rãi suy luận: "Nói thế nào nhỉ, là do được chăm sóc quá tốt đi. Được Santa chăm sóc sao?"

"Rõ ràng là anh, ừm, nuông chiều em ấy. Làm sao có chuyện anh được một người nhỏ hơn bốn tuổi chăm sóc cơ chứ?"

"Thật không?" Shori không tin vào những lời cậy mạnh của anh, "Lần trước em đến Tokyo rủ bọn anh đi uống rượu, chính Santa nhắc anh vừa uống thuốc cảm xong không được uống rượu đấy nhé."

Riki suy nghĩ một hồi, thấy có vẻ đúng nên chỉ có thể chống chế: "Chỉ là chút chuyện nhỏ vô tình thôi. Giống như một bông hoa nhỏ bên đường vậy, tình cờ bung nở."

Shori không thể không đặt đũa xuống, thở dài, "Riki à — có đôi khi em thực sự không hiểu nổi anh —"

Riki lấy đũa chọc vào sợi mì, không chịu thua nói tiếp, "Là Santa mới đúng, rõ ràng phần lớn thời gian đều dễ hiểu, nhưng gần đây rất khó hiểu, chẳng hạn như hai ngày trước."

Riki kể cho hắn nghe chuyện Santa bị ám ảnh với việc chụp ảnh vài ngày trước, Shori hơi bối rối. "Cho nên, sau đó thì sao?"

"Sau đó?" Riki không hiểu hỏi lại, "Sau đó anh đi Osaka biên đạo rồi."

Shori giật mình há hốc miệng: "Anh gạt Santa qua một bên?"

Riki sững sờ một lúc, dường như nhận ra mình đã sai, tròn mắt nhìn hắn. "Nhưng, nhưng mà, công việc... đã sắp xếp rồi —"

"... Đôi lúc em thấy người có tính khí trẻ con là Santa, đôi lúc lại thấy anh còn ngây thơ hơn. Giờ thì em thấy hai người bọn anh vốn là những kẻ mộng mơ giống hệt nhau."

Những lời lên án này đã chọc cười Riki. Anh bật cười, những ngón tay đang nghịch ly rượu búng nhẹ. "Có lẽ vậy. Bọn anh ngày càng giống nhau hơn."

"Cậu ấy... tỏ tình với anh chắc rất vất vả nhỉ."

"Là anh."

"Cái gì?"

Riki nở một nụ cười ranh mãnh và nói với giọng tự hào, "Là anh ngỏ lời với em ấy trước."

🥨

Nghe những lời nói mà mặt không biến sắc của cậu thật khiến người ta dựng hết tóc gáy, Mika lộ ra biểu cảm bối rối nhất kể từ khi họ gặp nhau, hơi nhấn mạnh "what?". Nhưng Santa cảm thấy mình không có vấn đề. Sợ tương lai sẽ thay đổi, nên muốn giữ hiện tại vĩnh viễn, logic này lẽ nào không đúng sao?

Thật kỳ lạ phải không? Mika cảm thấy vừa bực vừa buồn cười. Bất luận thế nào cũng không muốn mất đi kho báu, lo lắng nó sẽ bị phá hủy trong tương lai, vậy không nghĩ đến cách phải bảo vệ nó trong tương lai sao?

Chà, những gì gã nói cũng có lý, Santa nghĩ. Nhưng mấu chốt của vấn đề là cậu không biết hạnh phúc mình đang có liệu có thể gìn giữ được mãi mãi. Lỡ như không thể thì sao? Vậy tại sao không lưu giữ nó ngay từ lúc này?

Đối với những chuyện thế này cậu đã có kinh nghiệm. Đứng trên bục vinh quang năm 17 tuổi, nghe thấy tên mình gắn liền với "nhà vô địch thế giới", cậu bỗng nhiên bị mất tiếng. Dường như máu còn dồn ở chân chưa kịp lên não, cậu chỉ có thể cười ngây dại nhìn những người xung quanh cổ vũ, mặc cho người dẫn chương trình nắm tay mình giơ lên cao.

— Chính là vậy sao? Từ phòng dạy nhảy nho nhỏ, cho đến nơi này, đến khắp Nhật Bản, khắp các châu lục và thế giới, cậu đã quen với việc không ngừng leo lên, vì luôn có một thế giới rộng lớn hơn và một danh xưng giỏi giang hơn đang chờ đợi cậu. Nhưng tiếp theo, phải đi tới đâu? Hóa ra chưa đầy 1/4 cuộc đời, quãng đời còn lại con người ta sẽ trải qua như thế nào đây? Trên những con phố đông đúc của Tokyo, trong một phòng dạy nhảy nhỏ bé, nơi người qua kẻ lại, chợt có cảm giác như đang lạc vào chốn hoang vu, trời cao đất rộng nhưng gió không thở, lá không múa và không gian chỉ được lấp đầy bởi một sự bàng hoàng khổng lồ.

Mãi mãi, cậu chỉ có thể nghĩ đến từ này. Tóm lại là muốn nhảy múa mãi mãi. Nhưng chính xác thì điều đó có nghĩa là gì?

Trong tích tắc, cậu phiền muộn vì đã không lưu giữ được kỷ niệm khi đứng trên bục của người chiến thắng kia. Nếu có thể, cậu muốn hồi tưởng lại hết lần này đến lần khác niềm hạnh phúc của giây phút hụt hẫng ấy biết bao.

Cũng giống như bây giờ, Riki, người khiến cậu không thể rời mắt, người chung sống kề cận với cậu. Cậu không dám tưởng tượng ra trong tương lai vẻ đẹp này sẽ biến mất và không thể khôi phục lại, nhưng cậu biết rằng khi ngày đó đến, con người ta sẽ dần chấp nhận hiện thực đã định sẵn và từ từ xóa đi ký ức đầy đam mê trong sự thờ ơ của tuổi già. Cậu không muốn cho mình cơ hội như vậy. Có thể có một bức ảnh, hay một thứ gì đó có thể lưu giữ mãi mãi, để cậu có thể biết ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã từng có một trải nghiệm tuyệt vời như vậy trong chuyến phiêu lưu ở Tokyo vào năm 20 tuổi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro