Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🥨

"Wow... impressive (ấn tượng)." Mika nhìn vào cuộn phim đã được định hình hoàn toàn, kìm nén thật lâu trước khi bật ra một từ đánh giá.

Thì ra là như vậy, chẳng trách chàng trai mặt dày mày dạn này muốn vào buồng tối, chưa kể còn muốn học công nghệ in phim.

Santa ngồi bên cạnh đỏ bừng mặt hồi lâu, vừa đưa tay che bức ảnh thật khó tả vừa đẩy Mika đang bất động ra, giục gã mau in ảnh. "Đừng lấy những cái ở phía sau!"

Mika mặt không cảm xúc đưa tay cầm kéo, đặt giữa cuộn phim, "Vậy tôi cắt giúp cậu nhé! "

Santa như rất sợ những ngón tay sắc bén của gã liền lao lên giữ tay gã: "Đừng! Cậu không in ra là được."

Nhìn xem, chẳng bao giờ có thể hiểu thấu được tâm tư của họ. Nếu muốn lưu giữ, bây giờ hãy in ra, nếu không muốn lưu thì giữ âm bản không có tác dụng gì đâu. Lưu giữ âm bản mà chính mình cũng không biết cách in, rốt cuộc để làm gì? Mika bất đắc dĩ giải thích mình dùng kéo không phải để phá hủy cuộn phim, nói hết nước hết cái cậu mới buông tay gã ra, nhưng gã vẫn bị đôi mắt mở to đầy vẻ cảnh giác kia dõi theo.

Kỹ năng kiểm soát độ nhạy sáng của bức ảnh đã trở thành trí nhớ cơ bắp của nhiếp ảnh gia trẻ tuổi, vì vậy gã tập trung nhiều hơn vào việc kiểm tra chính bức ảnh. Kỹ năng của cậu chàng học trò này thực sự không hề nịnh mắt, nhưng cậu ta vẫn lấy được nhân vật chính của bức ảnh một cách đẹp mắt. Thừa sáng, thiếu sáng, mất nét,... đều là những vấn đề trong dự liệu, nhưng ngoài ra vẫn còn rất nhiều thứ khác mà gã không sao hiểu được. Chẳng hạn như một số bức ảnh chụp rất khó hiểu; một số bức ảnh chụp liên tiếp gần như giống hệt nhau, rõ ràng không có vấn đề lớn lại giống như đang chấp nhất muốn sửa đổi cái gì đó; còn có những bức ảnh quá lộn xộn và đầy những yếu tố không liên quan.

Mika vốn nghĩ đây là những biểu hiện non nớt của người mới bắt đầu chụp ảnh, nhưng khi gã kẹp tấm ảnh cuối cùng lên dây phơi, nhìn lướt qua tất cả các bức ảnh, một cảm giác kỳ lạ tự nhiên trỗi dậy. Gã chọn một vài bức ảnh rồi cẩn thận xem xét mới chợt nhận ra dù bức ảnh có lộn xộn đến đâu, thì nhân vật chính — một phần hay toàn bộ — vẫn ở chính giữa bức ảnh. Rút một tấm ảnh ra xem dù có thể sẽ bị phân tâm bởi phông nền gây mất tập trung, nhưng nếu đem những hình này xâu chuỗi lại với nhau và trình chiếu từng khung hình, sẽ thấy không cần hao tâm tổn sức kiếm tìm nhân vật chính — Bởi vì anh ấy luôn ở chính giữa.

Một bên khác, nhiếp ảnh gia non trẻ đang hào hứng kiểm tra từng tác phẩm của mình, đôi khi bực bội vì những bức ảnh không đạt, nhưng đành miễn cưỡng bỏ qua, đầu ngón tay lướt qua những tấm hình chưa khô, quyến luyến không rời tưởng tượng ra kết quả thành công. Cậu xem rất chăm chú, thả lỏng cảm xúc không chút kiềm chế, hoàn toàn không để ý đến sự quan sát yên lặng của Mika.

Nhìn biểu hiện của Santa, Mika chợt hiểu ra lý do.

Đó là một kiểu mà ngay cả bản thân cũng không ý thức được đi. Không lo lắng về việc anh ấy sẽ hòa tan vào đám đông, không sợ anh ấy sẽ xa cách, vì vậy cứ bấm nút chụp không mảy may nghĩ đến việc làm cho bức ảnh "sạch sẽ", mà chỉ tập trung ống kính vào anh ấy. Những khối màu đó chiếm ưu thế trong mắt Mika nhưng có lẽ đã không lọt chút nào vào mắt Santa. Đưa anh ấy vào trong khung hình, thế là đủ.

— Hết thảy đều sai rồi, Santa không nên theo đuổi kinh nghiệm của gã.

Mika nhìn vào bức tường ảnh bên cạnh. Gã không định ở lại Tokyo lâu như vậy, studio chụp ảnh tạm thời này cũng không được chú trọng. Các ghi chú và sản phẩm bị lỗi trong khi làm việc đều tiện tay dán lên bức tường bên cạnh bàn, dần dà cũng chia thành hai mảng đẹp đẽ. Gã nhanh chóng tìm thấy một vài bức ảnh rất sạch sẽ từ đống giấy tờ. Chỉ có bóng lưng của cùng một người con trai chụp từ các góc độ khác nhau, hậu cảnh bị mờ và không thể nhận ra — đây là những bức ảnh chụp "bóng lưng" đặc biệt nhưng không được chọn cho buổi triển lãm ảnh nho nhỏ đó.

Mặc dù là ảnh dự bị nhưng chất lượng đủ để Mika tự hào. Cho dù là về mặt nội dung hay về mặt kỹ thuật, gã đều tận tâm tận lực. Khi chia sẻ với bạn bè, mọi người đều mỉm cười và chỉ tay vào bức ảnh trên, nói rằng gã chụp cậu trai này ngày càng lôi cuốn hơn rồi.

Từ một góc độ nào đó, gã đã nói dối Santa: không phải là sau khi lựa chọn chủ thể gã mới tiến hành chụp. Mà đó là rất nhiều ảnh gã chụp trong nhiều năm, khi chuẩn bị cho buổi triển lãm, gã phân loại ròng rã trong ba ngày mới lựa chọn "Bóng lưng". Theo suy nghĩ của cậu chàng này, điều mà cậu muốn lưu giữ mãi là gì?

Bóng lưng rời rạc không hề ngoảnh đầu lại, không chiếm trọn khung hình, nhưng cũng không quá xa tầm ngắm.

"Này, Santa."

Cậu chàng lấy lại sự tập trung, chưa hiểu có chuyện gì nên hỏi một một tiếng: "Hả?"

Mika chống cằm chỉ vào bức ảnh hỏi: "Anh ấy tên gì?"

"Riki, Rikimaru — sao tự nhiên lại hỏi thế?"

"Ồ." Mika gật đầu, không trả lời mà hỏi, "Cậu thích anh ấy đúng không?"

Santa ngượng ngùng hạ tay xuống, cơ thể khẽ đung đưa để giảm bớt căng thẳng. Cậu mang theo một chút bẽn lẽn, một chút tự hào và một chút chờ mong, cậu chỉ vào những bức ảnh: "Cậu nhìn ra được phải không?"

Mika lắc đầu, tay phải làm động tác mô phỏng. "Có vẻ như cháy hừng hực ý nhỉ."

Gã nghiêng đầu để tránh nắm đấm đang vung lên làm bộ nổi giận của cậu, cuối cùng hỏi Santa một câu nghiêm túc. "Tại sao cậu lại muốn chụp bức ảnh 'tình yêu mãi mãi'?"

Santa không trả lời ngay.

"Đó chính là thời điểm mà cả hai đều có tình cảm với nhau, một tình cảm sâu sắc —"

"Tôi lo sợ." Santa khẽ nói.

Một câu trả lời đầy khó hiểu, Mika kêu lên "Á" và há hốc mồm trong giây lát. "Sợ cái gì? Sợ anh ấy rời xa cậu sao?"

Santa lắc đầu, quay người sang chỗ khác, lại tập trung ánh mắt vào bức ảnh của Riki, ánh mắt cậu nhanh chóng biến thành sự si mê.

"Tôi sợ rằng bản thân trong tương lai sẽ không yêu anh ấy nhiều như bây giờ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro