Chap 4 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🥨

"Riki..."

Riki không hiểu cậu lại có chuyện gì, anh quay người lại — lại là một đôi mắt ươn ướt. Anh hơi sững sờ, đầu óc vẫn dán vào tấm gương trong phòng nhảy, một giây sau đã bị Santa kéo đến trước gương trang điểm trong nhà vệ sinh.

Anh còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã bị ép vào cửa, anh mới kịp thốt ra hai chữ "sao vậy" thì thanh âm đã bị chặn lại bởi nụ hôn bất ngờ. Nửa người Santa đang dính chặt lấy anh, bàn tay cậu siết chặt lấy các ngón tay anh một cách thô bạo, buộc anh phải tách các ngón tay đặt lên thứ đã lộ ra dưới đũng quần.

Nụ hôn và hơi thở ướt át của cậu phả vào bên tai. "Sờ... chút đi."

Riki vẫn không hiểu mình làm gì mà lại khiêu khích cậu chàng rồi, anh đành bất đắc dĩ tiếp nhận tinh lực dồi dào này, giống như đêm vừa về đến nhà cậu lại đòi hỏi thêm lần nữa.

Mãi đến khi chỉ trong vòng 4 ngày đôi mắt ươn ướt ấy đã lại xuất hiện đến lần thứ 8, Riki mới cảm nhận được có điều gì đó không ổn trong động tác nóng bỏng của người yêu. Khi bàn tay đặt sau lưng ranh mãnh vòng qua lớp vải, vuốt ve quanh vòng eo, anh chợt tổng kết lại bằng một tiếng vang khó phát hiện từ trong góc ký ức.

Như thể mọi thứ bắt đầu từ âm thanh màn trập.

"San, Santa," Riki thở gấp vì thân nhiệt của người nằm trên, "Em, không phải muốn, chụp, chụp ảnh sao?"

"Chụp rồi, chụp rất nhiều rồi, mắt, miệng, vai, tay, eo, hông, chân," Santa vừa nói vừa cố gắng lôi kéo anh người yêu chìm vào dục vọng, "nhưng mỗi lần nhìn vào ống kính, sẽ muốn chạm vào Riki chân thực hơn..."

Mắt, miệng, vai, tay, eo, hông, chân... cậu nhắm mắt lại, thông qua những xúc cảm trên tay, đem những lát cắt do ống kính ghi lại, một lần nữa tổ hợp lại thành người mình yêu. Cậu hy vọng đây sẽ là bức ảnh hoàn chỉnh, không thể tách rời cho đến vĩnh viễn mà cậu có thể mang lại cho anh, giống cảm giác được ôm lấy cơ thể trần trụi như lúc này — không thể chờ đến lúc rửa cuộn phim dài dằng dặc, ngay bây giờ cậu chỉ muốn làm điều đó hết lần này đến lần khác.

Khi lồng ngực của Riki dán chặt lên cửa kính sát sàn, đám mây đen tích tụ đã lâu bên ngoài phòng tập bắt đầu đổ xuống cơn mưa, đập vào cửa sổ, mang đến cảm giác mát lạnh. Sự mát mẻ khiến trái tim đang bị dục vọng thiêu đốt của Riki cảm thấy thoải mái hơn, thế nên anh vô thức đưa đẩy phối hợp với người phía sau, đồng thời cọ xát ngực và da thịt lên mặt kính mờ sương. Hành động của họ quá táo bạo, tuy phòng tập nhảy này ở dưới tầng hầm, đối diện cửa sổ sát sàn là một bức tường, nhưng phía sau bức tường vẫn có bậc lên xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi qua nhìn thấy những gì họ đang làm.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, tiếng mưa dày đặc vang bên tai, nhưng không gì có thể che đậy được âm thanh đầy dâm đãng. Santa vén lọn tóc mái ướt đẫm mồ hôi trên trán của Riki lên, để anh ngước đôi mắt mê man lên ​​nhìn mình.

Ngón tay thò vào khoang miệng đem giọng nói đầy nghi hoặc biến thành những lời thì thầm vô nghĩa. Riki cố hết sức mở to hai mắt, nhìn ánh mắt mơ màng của Santa, nhưng đầu óc như ngưng trệ, không thể đọc được những dòng chữ ẩn hiện sau lưng, chỉ biết mình đã bị dục vọng bất chợt của cậu chàng kia làm cho ngây người.

Tấm kính in hằn vết nước, mưa vẫn chưa tạnh. Anh thậm chí không biết liệu có ai đi ngang qua hay không nữa.

🥨

Cần tây cắm trong chai vang đỏ, trên lá vẫn còn nguyên giọt nước. Riki kiên nhẫn đợi giọt nước rơi xuống, khi nó chạm vào quầy bar phát ra một tiếng "tách", lúc này anh mới hài lòng nâng ly rượu lên nhấp một ngụm.

Đây là quán bar duy nhất ở Shinjuku 2-chome có rượu Cachasa đặc sản của Brazil, người pha chế rất vui khi lắng nghe những gì anh nói. Cachasa được sử dụng để làm cocktail Bloody Mary với độ cay cấp độ 7, thế nên đây là địa điểm yêu thích của anh. Kể từ khi xác định mối quan hệ với Santa, anh chỉ đến đây để uống rượu.

(*) Shinjuku 2-chome: khu phố với nhiều bar và club đồng tính nổi tiếng ở Nhật.

Đặng Lãng Di sắp xếp mạch suy nghĩ một lúc lâu trước khi mở miệng cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Riki và người pha chế. "Nói vậy là, không biết vì sao Santa lại muốn chụp bức ảnh 'mãi mãi', kết quả là ảnh chẳng thấy chụp, ngược lại còn bị cậu ta quấn lấy suốt cả ngày?"

Dường như không để ý đến nét mặt sáng rỡ đầy hóng hớt của người phục vụ, Riki nghiêm túc gật đầu, bắt đầu trút bầu tâm sự về những hành động không sao nói rõ của Santa mấy ngày này. "Mấy ngày nay không phải đều đến dạy ở phòng tập sao? Sau đó sẽ chuẩn bị để vài ngày tới đến Osaka biên đạo. Lúc mới bắt đầu chỉ làm sau giờ tan học, hai ngày trước thậm chí khi đang trên đường đến lớp cũng đột nhiên kéo anh vào nhà vệ sinh để làm —"

"Ricky, đợi đã, đợi chút. Anh à! Cho tôi thêm một cốc nữa, cảm ơn." Lãng Di chớp mắt với người phục vụ đang phấn khích, nhìn anh ta thất vọng đi ra, sau đó hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Khuỷu tay huých vào Riki, nhỏ giọng nói, "— Cho nên anh đang phàn nàn rằng Santa tinh lực quá dồi dào sao?"

Riki gật đầu rồi lập tức lắc đầu, có chút buồn bực cau mày lại. "Anh không biết em ấy đang nghĩ gì. 'Mãi mãi'? Rốt cuộc là chỉ cái gì?"

"Có lẽ em ấy muốn nói, muốn ở bên anh mãi mãi chăng? Cách nói như vậy rất 'Santa' nha, nhưng không biết gần đây em ấy bị cái gì kích thích mà đột nhiên lại nghĩ như vậy."

Riki gật đầu, bày tỏ sự tán thành đầy mãnh liệt của mình.

Quân sư tình cảm Lãng Di lắc đá trong ly, tiếp tục đánh giá. Người 20 tuổi ấy mà, mỗi ngày chỉ nghĩ về chuyện ấy cũng là chuyện bình thường, huống hồ Ricky còn ở bên em ấy mỗi ngày, ngay trước mắt em ấy. Có ai mà chưa từng trải qua, đúng không?"

Riki tiếp tục trầm ngâm gật đầu.

"Có điều em nhớ là bọn anh ở bên nhau đã —"

Riki ngay lập tức trả lời: "Đã hai năm rồi."

"Đúng vậy, hai năm rồi." Lãng Di hơi sửng sốt, "Đã hai năm rồi."

Nhận ra thắc mắc trong lời nói của người kia, Riki đưa mắt nhìn không hiểu.

"Hai năm rồi mà bỗng nhiên lại trở nên nồng cháy thế sao?" Lãng Di ra sức nhấn mạnh sự thật đáng kinh ngạc này, "Giống như lúc mới ở bên nhau vậy?"

"Lúc mới bên nhau..." Riki cẩn thận nhớ lại, "Lúc mới bên nhau, Santa cái gì cũng không biết, là anh... ừm, dạy em ấy."

Lãng Di bĩu môi, khoa tay múa chân. "Có lẽ bây giờ và hồi đó, nearly the same (gần giống nhau). Riki, anh hãy hỏi em ấy đang nghĩ gì đi, sau đó nói cho em ấy biết phải kiềm chế và kiên nhẫn hơn. Em ấy dù sao cũng nhỏ hơn anh mà."

Riki chợt nhận ra: "You mean (Ý em là), anh phải dạy Santa cách kiềm chế bản thân."

Lãng Di thấy đúng, gật đầu khẳng định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro