Chap 11 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🥨

Trên đường về nhà đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, Riki nghĩ một chút, vẫn quyết định rẽ vào. Vơ vài lon bia, đồ ăn vặt vị cay và không cay, dạo quanh kệ hàng một lượt, đến quầy lễ tân thấy một dãy những hộp vuông nhỏ nhiều màu sắc, nhìn một hồi bèn chộp lấy hai hộp ném vào trong giỏ. Thanh toán xong, đặt túi lên vali rồi từ từ đẩy đi, nhân tiện mở điện thoại xem tin tức.

Không ngờ lại thấy có người đã lâu không liên lạc gửi tin nhắn: "Ricky, em lập tức muốn trở về Tokyo rồi".

"Kaz [ngạc nhiên] [ngạc nhiên] anh cũng vừa mới về Tokyo."

"Đi công tác sao?"

"Ừ. Đang đi bộ về nhà."

"Vừa tới Tokyo đã lập tức muốn về nhà rồi sao?"

"Đúng vậy, sao đó? [nghi vấn]"

"Không, không có gì. Sau khi nghĩ xong, em cũng muốn về nhà một chuyến."

"Em đi đã lâu rồi,"

"Đúng rồi [cool] [cool] rảnh thì đến phòng nhảy tìm anh."

"[cười] [OK]"

Bước vào phòng, nhìn thấy Santa đang đứng trước bếp nấu nướng, quay đầu đầy kinh ngạc, Riki chợt nhớ ra mình quên chưa dặn cậu chuyện đổi vé. Đặt chiếc túi xuống, ngượng ngùng xin lỗi, nhưng vẫn bị than trách: "Thật đúng là Riki — Em sớm tính thời gian trước rồi"

Cậu nghiêng đầu ngắm Riki đang lấy trong túi ra thứ gì đó, đầu lưỡi không ngừng liếm lên răng, "Gì đó? Đặc sản của Osaka hả?"

Riki có chút sửng sốt, sau đó trực tiếp lắc đầu: "Không phải đâu, mua ở cửa hàng tiện lợi." Nhìn vẻ mặt của Santa đột nhiên héo rũ, anh sốt sắng nói thêm, "Là cửa hàng tiện lợi cách nhà 200 mét."

"Vâng, vâng — Mua gì vậy ạ?"

"Cái đó, một lon bia, hai lon bia, ba lon bia... 16 gói đồ ăn vặt..." Riki đặt từng thứ một lên bàn, "Còn có cái này, sản phẩm mới đấy."

Santa không khỏi cúi xuống nhìn chiếc hộp nhỏ đầy màu sắc có tên "sản phẩm mới", mặt nóng lên khi nhìn thấy dòng chữ, "... cái gì mà, chính là bao cao su."

Riki nghiêm túc đáp: "Mới đưa ra thị trường đó, anh đã xác nhận rồi. Có muốn thử nó không?"

"... Cái giọng điệu này là muốn dùng hết trong một lần sao?"

Cơm no rượu say, tắm rửa sạch sẽ, Riki nằm trên giường nhìn Santa đang hít hà những miếng vuông nhỏ được lấy ra từ chiếc hộp con. "Có mùi không?"

Santa lắc đầu. "Không. Nhưng loại lần trước, mùi dâu tây, thực sự có hương dâu tây trên bao bì đó."

Sau khi vào việc đã quên sạch câu nói "dùng hết một lần" trước đó. Buộc chặt hai cái bao dấp dính ném qua một bên, hai người đồng thời dừng lại, lau khô người, lười biếng ngã xuống chiếc giường mềm mại. Riki nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc cho Santa lăn qua lăn lại dính lấy anh, mãi đến khi cảm thấy thân dưới trần trụi bị sờ soạng mới mở mắt ra nói: "Đêm nay không ổn rồi."

Santa không trả lời anh, những ngón tay đang nghịch ngợm cũng không dừng lại. Động tác của cậu giống như một đứa trẻ ngồi xổm trên mặt đất lầy lội sau cơn mưa, tò mò dùng cành cây nhỏ thăm dò con giun đất uốn éo, thế là Riki cũng chỉ nhấc hai chân lên, để mặc cậu thích gì thì làm.

Trò chơi của Santa kéo dài được một lúc, lồng ngực bên cạnh Riki khẽ rung lên theo âm thanh. Cậu đã hỏi một câu rất kỳ lạ mà cho đến lúc này vẫn khiến Riki ấn tượng: "Mấy chục năm sau, nơi này sẽ như thế nào?"

Hỏi như vậy anh cũng không biết phải trả lời sao nữa. Riki ôm vai và cúi đầu cùng cậu tập trung sự chú ý vào phần da thịt mềm oặt trông đặc biệt xấu xí sau khi cơn dục vọng qua đi. "Không biết nữa," anh nghĩ ngợi chậm rãi nói, "Nói chung sẽ nhăn nheo như một ông già, co về một bên kém sức sống hơn bây giờ nhỉ."

"Em muốn xem nó, muốn xem ngay bây giờ —"

"Tại sao? Không ưa nhìn lại còn xấu xí. Như mặt, như tay, toàn thân sẽ héo rũ và đầy nếp nhăn. Giống như nơi đó sẽ sớm lão hóa khiến người ta không muốn nhìn, chưa kể còn hàng ngày ra ra vào vào giống như bây giờ". Riki kinh ngạc khi mình có thể nói ra những lời thẳng thắn đến vậy, anh vuốt ve tấm lưng bóng loáng của người yêu, nhìn trầm ngâm:" Có thể trẻ đẹp mãi không? Không, không thể nào."

"Nhưng em muốn xem," giọng của Santa rất bướng bỉnh, "muốn xem "dung nhan bị phá hủy" của Riki. Mấy chục năm sau, già yếu đến không còn hình dáng Riki nữa. Liệu em có còn yêu anh nhiều như bây giờ không?"

Cậu chợt nhận ra một nghịch lý. Chỉ khi luôn yêu thương anh ấy, mới có thể nhìn thấy ngoại hình lúc già nua; Phải thấy vẻ ngoài già nua của anh ấy, mới có thể đánh giá được mình có thể luôn yêu anh ấy hay không. Santa buông bàn tay đang sờ soạng tiểu Riki ra, ngẩng đầu dùng chóp mũi cọ xát vào tóc Riki, bờ môi hôn dọc theo cần cổ cho đến khi răng cậu cắn nhẹ vào phần da thịt trên vai anh. Đây là một thói quen mà Riki đã phát hiện ra từ lâu, có lẽ là do bản năng của vũ công, Santa có rất nhiều cảm xúc chỉ có thể biểu đạt bằng những động tác nhỏ như vậy.

Riki di chuyển cánh tay dưới vai cậu, nhấc một tay lên vỗ nhẹ vào mặt Santa. Santa lại ngẩng đầu lên nhìn thấy anh nở nụ cười, "Nhưng anh thích Santa trẻ trung hơn."

Santa mắt xoe tròn nhìn anh. Anh vẫn đang cười, vừa lật người vừa cười, đối mặt với Santa dùng giọng điệu giống như còi báo động thu hút thủy thủ, "Nhưng nếu Santa muốn nhìn thấy anh của mấy chục năm sau thì hãy dùng mấy chục năm nữa của Santa đến đổi đi, một Santa với nhiều nếp nhăn ấy."

Một nụ hôn bất ngờ điểm lên gương mặt anh, Riki ban nãy hãy còn làm bộ làm tịch bị giật cả mình. Thế rồi hai cánh tay vạm vỡ được anh để ý tới ngay từ giây phút ban đầu, dần bao vây chặt lấy cơ thể anh, một giọng nói vui vẻ chân thành vang lên trong hơi thở ấm áp, "Vâng!"

Gì vậy trời. Anh không khỏi mỉm cười ôm lấy cậu.

Riki không nói dối, anh thực sự thích một Santa trẻ tuổi như vậy. Mà điều này thường nhắc nhở anh rằng bản thân anh vẫn còn rất trẻ. Có lẽ, hai người trẻ tuổi như vậy mới có thể đạt được vĩnh viễn.

➖➖➖

Còn 1 chap cuối nữa thôikết thúc rồi mọi người ơi. Hẹn các cô ngày mai là hoàn bộ này nha . ̫ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro