Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🥨

Chàng trai đội chiếc mũ nồi màu kaki, vác chiếc túi lớn, trông như một cậu sinh viên trẻ tuổi đã ngẩng đầu đứng dưới bức ảnh đó ngây ngẩn rất lâu rồi.

Ngay từ lúc cậu vừa bước vào cửa, Mika đã ngửi thấy mùi gì đó khác lạ trên người cậu ta: giống như một người tình cờ ngang qua, lại không giống với những người tình cờ ngang qua khác. Sự khác biệt rất dễ nhận ra. Những người không có gì để làm và những người đi hóng mát, nhịp bước chậm rãi, ánh mắt hờ hững. Mà ngay lúc chàng trai này ló đầu vào cửa, đầu tiên là liếc nhìn xung quanh bằng đôi mắt sáng ngời, tiếp theo mới đi bước đầu tiên, sau đó với một cái liếc nhanh, cậu ta nhanh chóng lướt qua những bức ảnh không thú vị, cho đến phía trước bức tường kia.

Có một loại cảm giác bất an và âm thầm chờ mong khi che giấu một bí mật đang bị theo dõi, Mika lặng lẽ chú ý đến chàng trai này, bàn tay sau lưng lo lắng nắm chặt rồi lại buông ra.

Gã thực sự không bao giờ nghĩ rằng những bức ảnh trên bức tường này, cũng như những bức ảnh cùng nhóm ở gần đó sẽ được chú ý đến mức phải dừng lại ngắm nhìn. Những bức ảnh khác đẹp hơn mà — gã như thể đang phỏng đoán suy nghĩ của người xem — chủ thể trực quan hơn, hình ảnh lộng lẫy hơn, kỹ thuật điêu luyện hơn, giống như những bức ảnh có phong cảnh tươi sáng trên tạp chí ảnh, bới không ra lỗi, tất cả mọi người nhìn đều sẽ khen. Chứ không phải là nhóm ảnh mang theo nhiệt ẩm và nặng nề này, như thể chúng được chụp trong sương mù của rừng mưa, bức ảnh có vô số sai sót và nội dung không rõ ràng.

Đó là một nhóm ảnh chụp bóng lưng của cùng một người con trai được khung hình cắt thành các dáng khác nhau trong các cảnh khác nhau. Bức ảnh lớn nhất là bức duy nhất có bóng lưng hoàn chỉnh, được gắn trên cả bức tường. Người con trai trong ảnh đang đi trên góc hành lang quanh co, bị chụp với một tư thế không thực sự đẹp và hiên ngang.

Chàng trai mũ nồi bước chậm lại trước những bức ảnh chụp bóng lưng khác rồi dừng lại trước bức ảnh này. Cậu ta đang nghĩ gì vậy? Thật khiến người ta khó hiểu. Con trai tuổi này thật khó đoán, cảm xúc của họ bộc trực, mạnh mẽ lại hay thay đổi thất thường. Nếu cậu ta có liên quan gì đến "nghệ thuật" thì lại càng nhạy cảm hơn — Mika nghĩ, cũng chỉ có nghệ sĩ mới làm được điều này, cáu kỉnh và phũ phàng phớt lờ với những thứ mình không quan tâm, nhưng lại bị nắm bắt và không thể thoát khỏi những thứ mà mình hứng thú.

Cậu bỗng nhiên quay đầu lại, tầm mắt bắt gặp Mika đang đứng dựa trong góc, hai mắt sáng lên, sải bước đi tới.

Nhìn từ xa đã thấy người này vai rộng eo thon, dáng người cao lớn, cường tráng, càng đến gần lại càng thấy rõ. Mika cảm thấy có một loại cảm giác áp chế, vô thức đứng dậy, khẩn trương nhìn người kia đang sải bước tới gần.

"Xin hỏi," giọng nói cởi mở như của một sinh viên, "cậu có phải là người chụp ảnh cho triển lãm lần này không?"

"Phải."

Đôi mắt của người này sáng hơn — Mika chưa bao giờ thấy ai có đôi mắt sáng như vậy, ngay cả vành mũ trong bóng tối vẫn phản chiếu ánh sáng tự nhiên một cách phóng đại — cậu ưỡn thẳng sống lưng, nhếch môi thích thú, vỗ hai tay vào nhau "bốp" một tiếng.

"Tốt quá rồi."

🥨

Mika im lặng nhìn chàng trai đang hào hứng thao thao bất tuyệt hơn mười phút cuối cùng cũng dừng lại, cầm chiếc ly lớn trong tay, tu ừng ực từng ngụm bia lạnh.

"... là vậy đó. Làm ơn đi mà, có thể dạy tôi chụp ảnh không?"

Không phải vấn đề đó. Mika liếc nhìn nửa cốc bia tươi vừa hạ xuống, chỉ vào hỏi: "Tôi uống được không?"

Chàng trai mũ nồi không bỏ cuộc, gõ nhẹ nắm tay xuống bàn. "Tôi đã 20 tuổi rồi, tháng ba năm nay là vừa tròn đấy — mà đó không phải trọng điểm. Tóm lại, có thể dạy tôi chụp ảnh không?"

Mika bất lực thở dài, đổi sang một tư thế ngồi thoải mái hơn, chống cằm, gõ ngón tay.

"Cậu vừa mới nói... là có người yêu được hai năm rồi? Hẹn hò năm 18 tuổi?"

"Đúng. Thực ra năm 17 tuổi đã quen biết nhau rồi, nhưng bắt đầu mối quan hệ là vào năm 18 tuổi."

"So, cậu muốn học nhiếp ảnh để chụp cho người yêu hơn cậu 4 tuổi này?"

"Đúng thế!"

Không cần phải nói to như vậy để cho thấy sự quyết tâm đâu. Mika cạn lời, cúi đầu chạm vào mái tóc vừa mới cạo phía sau đầu.

Santa hớp thêm một ngụm lớn, hai bên má đã đỏ bừng.

"Mika-san, vì nhìn thấy những bức ảnh cậu chụp mà tôi chợt nghĩ đến — chụp ảnh, "tách tách" một tiếng là có thể lưu giữ mọi thứ mãi mãi rồi, đúng không? Thêm nữa, chắc cậu phải rất yêu người ấy, người con trai trong bức ảnh đó. Nhìn ra được, thực sự nhìn ra được đó. Cho nên tôi nghĩ, tôi liệu có thể cũng... giống như thế, chụp bức ảnh chứa đầy tình yêu?"

Tôi rất yêu người ấy sao? Mika không nhịn được cười khổ. Sao ngay cả chàng trai trẻ này cũng có thể nói ra những lời như vậy một cách chắc chắn đến thế. Nhưng...

"Tình yêu không dễ chụp như cậu nghĩ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro