Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cúp máy, so với lần trước còn thấy chột dạ hơn. Bao nhiêu năm nay cậu ít để ý đến cuộc sống của anh trai. Học tập, rèn luyện, đánh nhau... dù cãi nhau với Riki hay suốt ngày đi chơi với đám con trai hư đốn dở dở ương ương đã trở thành lẽ tự nhiên trong cuộc sống như việc uống nước. Dường như khi cuộc sống đầy rẫy những điều này thì không cần lo lắng và suy nghĩ nhiều liền có thể đối phó với tính đa cảm của tuổi mới lớn.

Trước đây, thỉnh thoảng trong đêm khuya thanh vắng khi lương tâm trỗi dậy, cậu sẽ tự hỏi liệu mình có thực sự là gánh nặng, là trở ngại cho anh trai mình hay không, nhưng anh trai chưa bao giờ phàn nàn với cậu, như thể mọi thứ trong cuộc sống vẫn luôn thuận lợi và suôn sẻ. Cậu không muốn cúi đầu quan tâm đến anh trai mình, thậm chí cảm thấy ngay đến việc nói bóng nói gió thăm dò cũng là dấu hiệu thừa nhận sự thất bại. Cậu lo lắng nếu anh trai thực sự có một khoảng thời gian tồi tệ, thực sự mỗi ngày đều làm việc chăm chỉ vì hai người họ, vậy cậu phải làm sao, cuộc sống sau này sẽ phải đối mặt ra sao với người anh đã vì mình mà hi sinh tất cả.

Bên này Santa xách vali lên xe, bên kia Riki mỉm cười bất đắc dĩ khi bị dập máy một cách vội vàng, nghiêng đầu, thấy một chàng trai cao hơn mình nửa cái đầu đang vươn tay ôm lấy vai anh. Chàng trai dùng nước hoa có mùi hương nói toạc ra là rất bá đạo, nó xộc thẳng vào khoang mũi của Riki.

"Em nói này Chikada-sensei! cùng nhau đi ăn trưa nhé."

"Hôm nay không được rồi," Riki nói, mở khóa túi messenger để cất điện thoại, "Hôm nay trong nhà có việc, chiều còn tiết nên anh phải đi gấp, hẹn lần sau vậy nhé."

"Fine," chàng trai nhếch môi lộ ra vẻ tiếc nuối, "không được ăn trưa với Chikada-sensei, em thật sự sẽ trốn ở trong chăn khóc thầm suốt đêm mất." Riki cúi đầu cười, định kéo túi messenger lại, nhưng chàng trai đã nhanh chóng nhét một tờ giấy in màu sặc sỡ vào đó.

"Rảnh thì đi chơi nhé, em nhất định sẽ bỏ lại tất cả khách hàng để đi cùng anh."

Rikimaru nhún vai, không nói gì.

Santa suy nghĩ lung tung, mãi đến khi xuống xe, tóc bị gió thổi bay tứ tung, cậu mới có chút cảm thấy về nhà. Cậu đẩy cửa bước vào nhà, trong bếp vang lên tiếng bày bát đũa, Riki từ trong bếp ló đầu ra, trên tay cầm một đĩa Nigiri sushi, khi trông thấy cậu liền có chút sững sờ, sau đó cong môi mỉm cười.

"Buổi trưa mua sushi về ăn. Em cất vali vào phòng ngủ trước đi." Riki nói, "có thể lấy giúp anh cái điện thoại không, nó ở trong túi treo trên mắc áo."

Santa nghe lời, đi thẳng vào phòng ngủ.

Rình mò đời tư của người khác là tội ác, nhưng trước mặt là một tờ quảng cáo cửa hàng tùy chỉnh với dòng chữ "Nohoro Takanosuke" được viết một cách ngông nghênh, trong thâm tâm cậu vẫn không kìm được ham muốn muốn đem thứ đó lật qua lật lại, nhưng cũng không dám suy nghĩ sâu xa, chỉ liếc nhìn chàng trai ăn mặc khoa trương trên tờ rơi rồi đẩy tờ rơi vào vị trí cũ, cầm lấy điện thoại của Riki lon ton chạy vào bếp.

(*) Cửa hàng tùy chỉnh là các cửa hàng cung cấp dịch vụ tình dục ở Nhật.

Người này chắc là "Kosuke" đã rủ Riki đi ăn trưa nhỉ? Mối quan hệ giữa người ở cửa hàng tùy chỉnh này và Riki là gì? Sao Riki lại từ chối lời mời của hắn và chọn về nhà? Santa đã có rất nhiều nghi ngờ, nhưng không biết câu trả lời cho câu hỏi có phải là điều cậu muốn hay không, cho nên cậu không hỏi, chỉ yên lặng ăn xong bữa trưa, sau đó chủ động thu dọn bát đũa.

Buổi chiều Riki lại đi làm, khi đang thay giày ở cửa ra vào, Santa vội vàng chạy tới, lấy từ trong túi ra thẻ cửa cùng chìa khóa nhét vào trong tay Riki.

"Không sao đâu, em cầm lấy đi, chỗ anh có chìa khóa dự phòng." Riki vẫy tay, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, một chân đã bước ra khỏi cửa, nhưng vẫn quay đầu nhìn Santa nói: "Em mặc thế này cũng rất đẹp."

Santa đứng đó, nhìn cánh cửa trước mặt đóng lại, chợt thấy tai mình nóng lên.

Cậu đút tay vào túi áo hoodie, vừa ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, cảm thấy điện thoại trong túi quần rung lên, lấy ra xem thì thấy đó là tin nhắn của một người bạn.

「 Kamura:Anh không ở kí túc xá à? 」

「 Kamura:Ra ngoài chơi đi, chỗ cũ (cười) 」

Santa không bấm trả lời, chỉ liếc nhìn liền đặt điện thoại xuống, sau đó tâm tư bấn loạn. Cậu bỗng nhiên chống lại việc có bất kỳ tương tác nào với đám bạn cũ này. Hầu hết họ đều là những thanh thiếu niên không có ước mơ và khát vọng. Những chú cừu non lạc lối tìm kiếm cảm giác hồi hộp và thoải mái bằng thuốc lá rẻ tiền, bạo lực vô tâm và nghĩa khí anh em.

Việc ẩu đả với người khác và bị cảnh sát bắt đi khiến anh trai đêm hôm khuya khoắt phải chạy tới đưa cậu về nhà, còn phải chịu một trận giáo huấn cho việc này, cũng đủ khiến cậu cảm thấy tội lỗi trong một thời gian dài, giờ bảo cậu quay lại với đám thanh niên côn đồ máu lửa đó, cậu nói thế nào cũng sẽ không bằng lòng.

Nhưng cậu vẫn đi. Cái gọi là "chỗ cũ" của Kamura thực ra chỉ là một công viên nhỏ gần trường, khi cậu đến đó, ba bốn người bạn cùng cấp đã ngồi chồm hổm dưới đất hút thuốc lá, cậu ngồi thẫn thờ trên chiếc xích đu trong nghi ngút khói, tay nghịch điện thoại.

"Anh, anh không ở ký túc xá thì ở đâu?" Kamura hỏi.

Santa nhìn đôi mắt híp của cậu ta, khi hút thuốc còn híp tịt hơn so với bình thường, không khỏi buồn cười, chỉ có thể cúi đầu nhìn cát trên mặt đất.

"Sống cùng anh trai."

"Vậy sau này cuối tuần anh có thể ra ngoài không?"

"Chắc là, chắc là không được rồi. Santa suy nghĩ một lúc, vẫn lựa chọn câu trả lời phủ định.

Cậu không muốn cũng không thể để Riki phải lo lắng cho cậu nữa.

"Ồ." Người kia đáp lại, không nói nữa.

Khi về đến nhà đã là xế chiều, mặt trời đã lặn. Trên TV đang chiếu một chương trình tạp kỹ không mấy nổi tiếng, Riki vẫy tay gọi cậu đến cùng xem. Santa ngồi xuống cạnh Riki, Riki đột nhiên hít mũi, vỗ vào vai cậu với vẻ mặt nghiêm túc.

"Trên người em có mùi gì vậy?" Riki hỏi, trong giọng nói ẩn chứa sự tức giận, "Em hút thuốc à?"

Santa bị hỏi đến nghẹn lời, càng sợ hãi trước vẻ đột ngột nghiêm túc của Riki, trong lúc nhất thời không biết phải giải thích thế nào.

"Là em, hay là bạn của em hút?"

"Không phải em." Santa không dám nhìn vào mắt Riki, "Em không hút thuốc."

"Tốt hơn là em nên như vậy." Riki không đào sâu hơn, nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế sofa.

"Em biết rồi."

Cậu không muốn làm Riki lo lắng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro