Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới giữa cha dượng và mẹ cậu diễn ra thuận lợi, mẹ cậu chính thức bước vào nhà Sano. Mặc dù rất nhiều người có ý kiến nhưng chẳng làm được gì

Hôm sau

Take thay đồ xong sau đó bước xuống nhà mà ăn sáng

- Takemichi, con xuống rồi, mau qua đây ngồi đi - Sano Akira lên tiếng

- Vâng - Takemichi di chuyển tới chỗ ngồi của mình. Vị trí của cậu là giữa Mikey và Emma

- Hôm nay Takemichi sẽ tới trường Mikey học nhỉ. Nhớ chiếu cố Takemichi đấy Mikey - Ông Sano lên tiếng với vẻ mặt chán ghét

- Con biết rồi, thưa ông - Vừa nói vừa ăn nhưng trong thâm tâm đang nghĩ ra trăm kế để hại Takemichi

_________________________________

- Nó là thằng con của mẹ kế mày à, Mikey -

- Ừm -

- Cần tao xử nó không -

- Tùy mày, Pa -

- Tụi bây đừng có làm quá -

- Cẩn thận gây họa, Pa -

- Biết rồi, hai đứa mày khỏi phải nhắc -

Phía Takemichi

" Nhớ không nhầm thì hôm nay Pachin sẽ đẩy mình ngã cầu thang nhỉ, sau đó mình phải nằm viện cả tháng " Takemichi siết chặt tay

- Này....này... TAKEMICHI -

- A...Ơ...cậu kêu tớ sao Hina -

- Cậu sao vậy, đi ăn trưa với tớ không nào -

- Lên sân thượng nhé -

- Ừm. Để tớ đi rủ chị Yuzuha -

- Mau lên đó, tớ đợi hai người trên sân thượng -

Hina chạy đi, Take cũng bắt đầu rời lớp. Pachin đi theo đằng sau, đợi Take đến cầu thang mà đẩy

3

2

1

Take gần bước đến cầu thang

Pachin chạy nhanh về phía trước

Take theo phản xạ bình thường mà né ra

Pachin không giữ được thăng bằng

Có lẽ người ngã xuống sẽ làm Pa chăng ?

Chợt

Cánh tay Pa được một tên to lớn kéo lại

- Không sao chứ Pa -

- Cảm ơn mày, Draken -

- Thằng khốn kia, sao mày lại né - Pachin quay sang Takemichi mà chửi bới

- Chứ không lẽ giờ tôi đứng yên cho cậu đẩy sao, bạn học Pa - Takemichi nói bằng giọng hơi trầm

- Pa, tao đã nói mày đừng làm việc quá đáng mà. Lỡ nó bị gì rồi mày chịu trách nhiệm hết đúng không -

- Tao..tao...-

- Không còn việc gì thì tôi đi trước - Takemichi đi lướt ngang qua Mikey và nói một câu

- Quản người của anh lại cho tốt -

__________________________________

" Không thể để những chuyện như vậy lặp lại được " Takemichi đứng trên sân thượng mà nhìn trời






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro