và em ngủ mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em ngủ, một giấc ngủ dài đằng đẵng.

em mơ, một giấc mơ mà em thấy mình đã đứng giữa cánh đồng hoa tự khi nào rồi ấy? những bông hoa vàng ươm thơm đượm mùi nắng trĩu nặng, chúng nghiêng nghiêng, rồi khẽ vẫy những cánh hoa to đè lên em những cơn gió của một chiều hạ tàn.

đằng xa tít tắp tận nơi kia, mặt trời dường như muốn ngả mình trên sắc vàng lộng lẫy. ánh nắng gãy đứt từng đoạn, buông thõng xuống mớ tóc mai còn hẵng rối bù. em lặng người, đưa mắt về cây hướng dương cao rực rỡ từ xa, nước mắt bỗng chốc chực trào, em cúi đầu, đưa tay ôm lấy mặt.

từ khi nào mà em lại nhớ chị đến thế này nhỉ?

em không biết.

có lẽ rằng chỉ việc em ngắm nhìn màu vàng thế này, em lại nhớ sano ema vô cùng.

nhớ về chị, người thiếu nữ với đôi mắt tràn ngập sức sống, nhớ về chị, người con gái cùng mái tóc sáng màu vui vẻ, nhớ về chị, người em thương cùng tâm hồn nổi lửa nằm gục giữa nền đất lạnh. sano ema đã không còn.

chị đi mất, khi lời yêu vẫn còn đang bỏ ngỏ nơi cuống họng, khi tình em vẫn còn bén rễ vào trái tim, khi tương lai vẫn còn quá xa vời...

chị nhận được sự ưu ái của chúa, chị là một thiên sứ. nhưng thần chết lại không mỉm cười chờ chị, nên thiên sứ đã bị tước đoạt đi đôi cánh, cắt mất linh hồn thành nhiều mảnh.

ngài đã thẳng tay cướp đi chị, rạch nát tương lai hạnh phúc của em, của chị, của mọi người.

tình cảm của em bị bóp méo, biến thành chất độc rót vào tim em những điều hoang tưởng nửa vời, ấy thế mà cái hạnh phúc giả dối* mà em kì công gây dựng đã hoàn toàn nát vụn.

"ema chết rồi."

chị hina đã nói vậy, em rõ chứ, em rõ lắm mà.

nhưng rồi nếu nói để đó thì chẳng phải nó sẽ thành cơn ác mộng đáng ghét em chẳng muốn nghe ư? để rồi khi em lững thững bước đến cạnh chị trong ngày chị ra đi, em phải biết chấp nhận thế nào đây? để rồi khi ngã quỵ trong ngày đưa đám, em phải biết hiểu nó thế nào đây? bật khóc nức nở và hối lỗi? rằng đã không thể ở cạnh chị lúc đấy?

ngu ngốc.

em nghĩ thế, và gieo mình xuống đất mẹ, để rồi được một khoảng không ngập sắc vàng của chị đón lấy.

khu vườn chỉ có nắng ấm vào ban ngày thôi.

mặt trời đã lặn hẳn, nắng cũng tắt mất. mọi thứ tối đen ngập ngụa, như chính em bây giờ.

em đã thực sự ngủ mơ. về một cánh đồng hoa sắc vàng rực rỡ. vang vọng bốn phía là lời hát nhẹ nhàng mà em đã được nghe rất nhiều. em cụp mi, nằm xuống thảm hoa, nhắm nghiền mắt lại.

chị ơi chị ơi, em hát cho chị nghe mảnh tình ca của hai ta nghen? sớm thôi, em cũng buồn ngủ lắm rồi.

"chị đây, ngủ ngon nhé."

_______________________________
fcfl :

(29.08.2021)

*Ở đây có nghĩa là sau khi Ema chết, Readers đã tự mình tạo dựng nên một viễn cảnh rằng chị còn sống, rất yên ổn nữa là đằng khác, và Readers đắm mình trong đó.

-
and me :

sang nick của _f-c-f-l rồi thì đừng có bất ngờ nhé:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro