Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lờ mờ tỉnh dậy khi mặt trời còn chưa ló dạng. Gãi mái đầu vàng rối xù của mình, em lật chăn rồi bước xuống giường, theo thói quen rẽ thẳng vào nhà vệ sinh. 

Và ai đây?

Em nhớ mấy năm trước em đã cắt tóc và bắt Haruchiyo nhuộm trắng tất cho em rồi cơ mà. Thế em trong gương với khuôn mặt non choẹt cùng mái tóc vàng này là ai?

"Vẫn là cậu đấy, nhưng năm 15 tuổi."

Thanh âm kì lạ vang lên trong đại não, càng khẳng định thêm suy đoán mình vừa quay về quá khứ của em. Em chẳng phân biệt nổi nó là nam hay nữ, cứ như là giọng của máy móc vậy.

"Tôi là hệ thống của cậu đấy. Đơn giản cậu cứ coi tôi như một người đồng hành vô hình đi."

"Tao vừa sống lại phải không? Đây không phải nơi tao nên ở."

"Cậu ở đây, là do Chúa đã nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu đấy."

"Hay quá nhỉ? Cầu được ước thấy à? Chúa Trời nhân từ quá."

Em mỉm cười mân mê lọn tóc của mình, nó vẫn đẹp như ngày em đem nó cắt trụi.

"Không, là do Ngài phá lệ yêu mến cậu nên mới để ý cậu tới vậy mà thôi."

"Vậy tại sao cuộc đời tao vẫn toàn là đau khổ thế?"

"Là vì Ngài đã lỡ quá yêu mến cậu." 

"À..."

Em thu lại nụ cười của mình rồi chẳng nói thêm nữa, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân.

Thật lòng, đối với em mà nói, việc quay về quá khứ cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, Takemichi đã làm được đó thôi. Nhưng em vẫn không tránh khỏi một chút bất ngờ.

Mikey bước xuống nhà, mùi hương thức ăn là thứ đầu tiên nhảy lên thông báo cho não em. Ema cầm muôi, rắc thêm chút muối rồi khuấy đều, thong thả nói với anh trai.

"Hôm nay anh dậy sớm thế, vậy đi gọi Izana với Shinichirou dậy cho em luôn nhé. Hôm qua tự dưng nửa đêm nửa hôm hai anh ấy chạy sang võ đường đấm nhau làm gì không biết, xong rồi lăn thẳng ra đó ngủ. Ông bảo em mặc kệ đi, tuổi trẻ mà. Đúng là chẳng thể chịu nổi. Tuổi trẻ là cứ phải đấm nhau vậy á?"

"Haha..." Mikey cười gượng, em biết thừa Ema đang nói sang cả em nữa mà. 

"Bỏ đi, giờ hai anh ấy chắc vẫn đang ngủ bên đó thôi. Anh đi lẹ rồi về ăn sáng."

"Được rồi, anh biết rồi."

Mikey chậm rãi đi dọc con đường sang võ đường. Lối mòn này em chẳng đếm hết mình đã qua lại bao nhiêu lần. Cảm giác hơn chục năm sau lại rảo bước trên nó thật khác. 

Em bình tĩnh suy nghĩ, sắp xếp lại những thứ mình vừa tiếp thu được.

Xem nào... Ema còn sống. Shinichirou cũng thế. Quan trọng là Izana cũng chưa chết, hơn nữa còn có vẻ sống rất tốt bên nhà em.

Chà, vậy là không phải dạng quay về quá khứ như Takemichi rồi.

"Đúng rồi, vì đây là một thế giới khác mà."

"Hả? Sao không nói sớm? Khác cỡ nào?"

"Ví dụ như Mikey ở đây không biết đánh nhau, không thích Haruchiyo như cậu, và nhiều thứ khác."

"Ồ."

"Và đương nhiên, cậu sống lại, cũng phải có cái giá của nó."

"Nói cho hết một lượt đi chứ."

"Cậu không được OOC. Nói đơn giản là, cậu không được hành động khác với Mikey ở thế giới này từng làm."

"Mày điên à? Tao muốn sống lại để cưới Haru cơ mà?!! Ê??!!"

Em hỏi lại, nhưng chỉ có sự im lặng. Em đoán mình sẽ phải tự tìm hiểu dần thôi. Trò trẻ con ấy mà. Dăm ba mấy trò thu thập thông tin hồi còn ở Phạm Thiên em vẫn làm suốt.

Haru cứ ở yên đợi em.

Võ đường đây rồi, nơi mà 12 năm sau sẽ thành một đống gỗ mục, đang ở trước mặt em đây rồi. Nhưng đó là 12 năm sau, còn hiện tại thì nó vẫn đang chắc chắn lắm.

Em khẽ khàng bước lên thềm, không nhịn được giậm chân xuống sàn rồi kéo cao khóe miệng. Cảm giác rất chân thật, pha thêm chút mơ hồ trong đại não. Cứ như một giấc mơ siêu thực. 

Em giậm thêm một cái nữa, bật cười mà nhớ về hồi em còn nhỏ, hay đá lủng sàn rồi bị ông mắng suốt. Ngứa tay ngứa chân, và thế là em cũng đánh mạnh ra một quyền, sau đó em chạy lên, xoay 2 vòng rồi đá lên bao cát.

Vẫn thế. Nó vẫn thế. 

Em đột nhiên vui như một đứa trẻ tìm lại được nhà.  

"Này, làm gì thế? Vừa sáng sớm... Hay muốn solo một trận chào ngày mới không?" Izana chợt ngóc đầu dậy, lên tiếng, cái giọng lè nhè ngái ngủ mới nghe đã thấy khó ưa.

Nhưng em chẳng để ý nhiều, chàng trai kiếp trước đến lúc chết vẫn cô độc ấy, lần này nên được yêu thương hơn.

"Dậy đi, Izana, dậy phụ Ema làm bữa sáng."

"Vừa sáng sớm mà, Mikey." Shinichirou nằm ngay cạnh Izana cất lời phản bác rồi trở mình, ngáp một tiếng rõ to, còn thuận tay gãi gãi chân.

"Anh Shinichirou cứ như thế thì sẽ không lấy vợ được đâu đấy."- Mikey nhăn mày nhắc nhở.

"À, được rồi."

"Lau cả nước dãi bên miệng anh nữa kìa."

"Anh biết mà..."

Shinichirou cuối cùng cũng chịu đứng dậy. Trông mặt mũi kìa, toàn là vết thương bầm tím cả, Izana đúng là tệ.

"Sao Izana lại mạnh tay với Shinichirou thế?" Mikey đi nhanh ra góc võ đường, em nhớ nơi này ngày xưa hay để mấy thứ bông băng cứu thương lắm.

"Haha, bỏ đi, như muỗi cắn ấy mà." Shinichirou xua tay.

"Tại anh ấy cứ bảo tao yếu..."

"Rồi rồi, Izana nhà mình rất là mạnh, siêu mạnh luôn. Nói thế để Izana tung hết sức thôi, nó đấm nhau như thể cứ sợ anh đau ấy."

"Thế sao hai người lại đánh nhau?"

"Bí mật nhé."- Shinchirou ra vẻ bí ẩn mà cười trêu em. Chà, em nghĩ lát nữa mình sẽ đổ thẳng dung dịch sát khuẩn lên cho anh ấy đau chết luôn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro