Si dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mikey rít một hơi dài trước khi tàn thuốc tắt lịm, cổ họng em mát lạnh còn vương vấn hương vị của thứ thuốc lá đắt tiền. Nicotine xộc thẳng lên não khiến em tê rần từng tế bào thần kinh và Mikey thề là em yêu chết đi được cái cảm giác mê mang mà tàn thuốc kia đem về.

Rồi đột ngột em bật cười ngờ nghệch. Hai ngón tay em kẹp chặt điếu thuốc vừa châm, tay còn lại đưa rượu lên đôi môi khô khốc nốc cạn. Em sa đoạ trong men rượu và để mình chết chìm cùng những cơn đê mê mà chất gây nghiện mang lại.

Cay nồng nhưng em không ghét, đắng chát mà em vẫn yêu. Như cái mảnh tình khiến lòng em u hoài khắc khoải mà có bao giờ em chịu buông đâu. Em ôm chặt lấy nó dù gai nhọn khiến da thịt em ứa máu thảm thương.

Mikey say khước, và trí óc em rỗng tuếch như những chai thuỷ tinh nằm lăn lóc ở nơi góc tường. Em ước giá mà mình mãi sống cùng với mộng mị, vì nếu trí óc em thanh tỉnh để nghĩ suy thì chẳng có gì tồn đọng ngoài đau đớn bi luỵ.

Vì lẽ đó em chọn sống mơ màng cùng với khói thuốc nồng mùi độc hại, buông thả trong những hớp rượu đầy men say để em quên lãng hết tất thảy.

Quên đi cái bím tóc vàng rực, quên cả cái hình xăm em rất thích, và quên cả bờ vai thường gánh gồng cõng em đi. Quên một người em yêu sâu đậm cực kì...

Ước gì men say cuốn lấy hết tất thảy kí ức nơi em, ước gì khói thuốc cuốn bay hết kỷ niệm em đang ôm chặt. Ước gì em có thể quên...

---

Sanzu phiền não nhìn em từ phía sau, thân xác em gầy gò cùng mái tóc trắng xoá bay theo làn gió, sắc mặt em nhợt nhạt chẳng hiện hữu một chút sức sống, dù rằng nó đang ánh hồng vì đôi môi kia liên tục nốc cạn chén say.

Gã đã nhiều lần cản ngăn không cho em chết chìm cùng chất gây nghiện, nhiều lần gã bực tức với em rằng: "Có bổ béo gì đâu!" Nhưng sau đó em cười lợt lạt đáp lại: "Nhưng nó giúp tao vơi sầu."

Và như vậy gã thinh lặng nhìn em đắm chìm trong cái cõi đơn côi chỉ có em lẽ loi lê bước. Dù có say khước thì liệu Mikey có thể hết đau sao? Nào có, gã vẫn thấy em đau đáu về cái hồi ức của thuở nào. Có thoát ra được đâu, chỉ có tấm thân em ngày một thảm sầu.

-Vẫn còn đau lắm sao, hả mày? - Gã hỏi, đoạt mất cái điếu thuốc em vừa nhấp qua môi. Và như một lẽ thường tình, gã đưa cái thứ độc hại còn ấm vị môi em vào môi mình, rít một hơi dài và nhả ra làng khói đặc mùi nicotine. Sanzu ngồi cạnh em, trong cái đống hỗn loạn đâu đâu cũng là tàn thuốc và vỏ chai rỗng tuếch.

Mikey đưa ánh mắt của kẻ say sang nhìn gã, em cười, và gã thấy tim mình vừa hẫng mất một nhịp. Phải rồi, dù có là bóng dáng của lúc nào, thì Sanzu vẫn say mê em đến phát dại. Gã tôn kính vị vua của lòng mình, và mê mẩn tất cả dáng vẻ em mang, dù suy tàn hay hiên ngang.

-Có bao giờ ngừng đau đâu? - Giọng em nhẹ tênh như ứ nghẹn nơi cổ họng, thanh âm rì rì như cần cổ em đã khát khô.

Rồi em lại vươn tay, cầm lấy cái đinh xoắn ốc bật nấp thêm một chai rượu mới, cái cuộc sống tội lỗi lắm tiền này cũng thật tiện. Có biết bao nhiêu thứ rượu ngon lành đang được em phung phí trên sân thượng cũ kĩ đây này.

Và Mikey nghĩ, sớm thôi em sẽ thành một tên nghiện, và em sẽ chết mà không còn bất kì nổi ưu phiền nào, vì em có còn tỉnh táo đâu. Em sẽ mê mang suốt cả cuộc đời ngắn ngủi còn lại.

Trước khi em kịp đưa thứ chất lỏng cay xè kia lên môi, thì gã đã cản tay em lại, lặp lại câu hỏi quen thuộc mà từ lâu em đã lười đáp:

-Ngon lành gì cái thứ đắng cay này hả mày?

Nhưng em nào có rỗi hơi để tâm tới gã, em thừa biết Sanzu sẽ chẳng bao giờ khước từ được bất kì một ý muốn nào của em. Ngay bây giờ cũng vậy. Và em thấy hơi buồn cười, khi một kẻ như gã lại ra sức cản ngăn em rơi vào nghiện ngập, gã là công dân tốt á? Nào có! Cũng sa đoạ và sống trong bùn lầy đấy thôi.

Và rồi trước ánh mắt ái ngại của gã, Mikey thách thức nốc vào cái thứ chất lỏng đắng chát nhưng vẫn vương vấn chút vị thanh ngọt. Chưa nuốt vội, em rướn người về phía đối phương, vòng cánh tay gầy gò qua cổ gã, áp đôi môi ẩm vị rượu lên đôi môi gã khô cằn, em truyền cho gã cái men say mà em mê đắm, thành công trao trọn cho gã tư vị của chai vang Thomas Hardy. Nhưng khi chất lỏng trong đôi môi em đã truyền hết sạch thì cái nụ hôn đột ngột này vẫn không hề chấm dứt.

Sanzu giữ chặt gáy em, để gã thuận lợi chiếm trọn hết mọi hương vị khoang miệng em mang. Cái hậu còn lại khi rượu tan khiến cả hai mê đắm, một chút dâu tằm và thoang thoảng vị chocolate. Nhưng nào chỉ có bấy nhiêu đâu, cái thứ thật sự khiến em và gã si dại là hơi ấm và sự mềm mại của đầu lưỡi lẫn bờ môi đang giày vò lẫn nhau khôn nguôi kia kìa. Và họ ôm trầm lấy nhau, thác loạn trong cơn mê mang của chất kích thích và tình ái. Say dại.

Gió thổi đìu hiu khiến tóc em và gã đan vào nhau tán loạn, rồi nụ hôn cũng dứt khi hai lá phổi chẳng còn đủ sức để tiếp tục kéo dài. Sắc mặt em đỏ ửng vì men say, khoé mắt ướt đẫm nhìn gã loé lên tia đắc thắng ranh mãnh:

-Ngon đúng chứ?

Gã không đáp, chỉ hôn nhẹ lên đôi môi em còn vương màng nước, như một cú hạ cánh nhẹ nhàng của những chú chuồn chuồn đáp nước. Đây không phải là dục vọng, đây là trân trọng, là chân tâm thật lòng.

Nhìn thấy ánh mắt gã dành cho mình, Mikey biết những cảm tình gã dành cho em, nhưng mà tiếc thay tâm can em nguội lạnh cả rồi, hoặc chăng vì nó chỉ có thể ấm nóng bởi một bóng hình mà thôi.

Và gã biết chứ, thấu tỏ rất rõ nữa là đằng khác. Nhưng mà Sanzu không dứt ra nổi, à hay đúng hơn là gã chẳng muốn dứt. Gã vẫn cứ si dại lún sâu vào cái hố được đào sẵn để bẫy mình, mà gã cũng chẳng để tâm, nếu đó là cái hố mà Mikey đào thì dù có gửi lời chào tạm biệt với cõi đời này thì gã cũng tình nguyện nhảy vào.

Và cứ như vậy, gã tình nguyện trở thành cái bóng của một ai đó khác, tình nguyện dỗ dành em như cái cách mà ai kia từng làm, tình nguyện để em trút lên gã những vướng bận nhớ thương về kẻ nào xa xăm, tình nguyện nghe em nỉ non bên tai tên ai đầy thân mật nhưng tuyệt nhiên không phải là gọi gã...

-Có thuốc không? - Em cất lên cái giọng lè nhè như những kẻ bợm rượu, em lười biếng ngã đầu lên đùi gã, tìm một nơi thoải mái để yên giấc đem nay.

Gã loay hoay lục trong túi áo cái lọ thuốc bao giờ cũng mang theo bên người, toang cho một viên an thần vào môi em thì đối phương đã tránh né.

-Không! Thuốc hút.

-Không mang.

-Mày đang định làm công dân tốt à?

-Không! Tao đang làm cái bóng của Draken rồi! - Sanzu buông lời bỡn cợt, tay vân vê mái tóc em xơ xác. Thì dù sao gã vẫn đay nghiến cái kẻ kia đến chết đi sống lại, dù nói rằng gã cam tâm, nhưng làm sao mà không có vài giây phút chạnh lòng và oán hận?

-Ghen à? - Em nhếch môi, cất lời châm chọc.

-Ừ! Chỉ muốn giết chết nó cho xong!

-Mày dám động tới Kenchin, tao đảm bảo không để mày sống thêm ngày nào. - Mí mắt em lim dim dần chìm vào giấc ngủ, để lại cho gã một khoảng lặng tối đen.

Sanzu khẽ cười, vẫn chỉ là những câu từ quen thuộc, có cái gì lạ lẫm đâu, mà sao gã thấy xót xa cho chính mình quá.

Nhưng rồi khi tầm mắt gã đặt lên thân thể em hao gầy xơ xác, cái nổi chạnh lòng có còn lại bao nhiêu đâu, vì tất thảy xót thương đều đổ dồn về cho thân ái của đời gã cả rồi. Có ai hay em đang gồng gánh những gì đâu? sao Mikey của lòng gã phải nhuốm đẫm bi sầu?

-Mikey, tao còn cần làm gì để mày không còn đau? - Gã hỏi, gió lộng thổi ngang khiến vỏ chai lăn lóc ngổn ngang.

Những thương tổn thấu xương kia rốt cuộc gã phải làm sao mới có thể giúp em vơi dần? Rốt cuộc những gì gã làm vẫn chưa đủ sao? Chưa đủ để em dứt bỏ men say, chưa đủ để em dứt bỏ khói thuốc, chưa đủ để em dứt bỏ cơn đau và chưa đủ để em dứt bỏ bóng hình người nọ sao?

"Có bao giờ ngừng đau đâu." Em đã đáp lời gã như thế, và gã tự hỏi vì sao Mikey của lòng gã lại không được hạnh phúc như bao người?

Em có tội lỗi gì đâu...sao vấn vương theo em mãi, hỡi những u sầu?

Em im bật, không hồi đáp, mí mắt em đóng sập và hàng mi dày xuất hiện trên đôi mắt em còn đó nặng màu quầng thâm. Nhưng gã biết em chưa ngủ, em vẫn nghe thấy giọng gã vừa phát ra mà.

-Trả lời tao đi. - Gã khẩn thiết cất lời, gã chỉ cần đáp án thôi, và rồi gã thề dù có bỏ mạng cũng sẽ mang về hạnh phúc cho em.

-Hôn tao đi...- Mikey cất tiếng tựa như đang chiêm bao, có lẽ men rượu đã nhuốm nhen vào từng sợi thần khinh nơi trí não, nó khiến em mộng ảo và nhìn thấy một kẻ không thuộc về mình. Em cũng chẳng biết vì sao mình lại cần cái hôn từ một cái bóng, chỉ là em muốn, ngay bây giờ, đơn giản vậy thôi.

"Một cái hôn thôi, và sẽ không còn đau nữa nhỉ?" - trong phút chốc cất lời, em đã nghĩ như thế đấy. Và em đã nghĩ đến thân ảnh ai quen thuộc nhưng lại khuất xa trong dĩ vãng ấu thơ. Em thấy trong mơ màng mà chất kích thích mang lại, là người nọ, là kẻ em yêu đậm sâu dù có đau thấu...rồi em cười, cảm nhận hương vị sắp chạm lên môi.

Và rồi Sanzu cuối đầu, áp sát môi mình vào môi em. Một nụ hôn đơn thuần của kẻ bề tôi đem lòng bi luỵ chúa trời của chính gã.

Chân thành, thật tâm. Dâng hiến, tự nguyện.

Nhưng đau thấu...

Kì thực Sanzu đã nghe thấy rồi, em nỉ non tên ai trước khi đôi môi gã chạm tới.

"Kenchin..."

Chúa trời của kẻ bề tôi vẫn hướng tâm tư về một kẻ khuất xa không thể với tới và tên đầy tớ trung thành có nhận được gì ngoài sự nguội lạnh từ thân ái của lòng hắn đâu.

Đêm đen vẫn hoài day dứt rít gào chẳng nguôi.

HẾT

[19.07.21]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro