"tình đẹp cỡ nào thì tình cũng dở"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi giật mình tỉnh giấc, chắc mẫm rằng bây giờ đã là nửa đêm.

chiếc giường được tôi đặt cằm lên thật lạnh lẽo, cho dù tấm nệm này là thứ tôi đã phải đích thân chọn lựa kỹ càng. bàn tay nhỏ nhắn rẫy đầy những vết chai sần được đặt nằm gọn trong tay tôi, cũng lạnh lẽo nốt. mặc dù người vẫn còn sống, hơi thở vẫn phập phồng, đôi má nhạt màu vẫn ấm chút hơi người nhỏ nhoi... song, điều ấy vẫn không thể che dấu đi vẻ tiều tụy đang trơ trơ ra rõ. đôi mắt đen láy cũng đang chằm chằm nhìn thẳng vào tôi, chúng ánh một màu tuyền tuyệt đẹp, trong con ngươi còn thăm thẳm một thứ xao động đặc quánh như bùn lày. nhưng chưa kịp tán thưởng gì vẻ mỹ miều kia, cơn đau nhức từ khắp người đã kêu lên đầy oan thán ngay khi tôi cựa quậy, tôi cố ngồi dậy và đứng lên để lục lọi chút thuốc cho người.

thuốc an thần đấy, chẳng phải cái gì hư hỏng đâu.

tự nhiên tôi lại nhớ về cái lúc mà, à ừ, từ cái dạo sức khỏe người ngày một xấu đi thì tôi chẳng còn tha thiết gì những chuyện bên ngoài nữa. dạo trước là tâm trạng, bây giờ đến cả cơ thể cũng rớt dần dần xuống vực sâu. nhìn này, bàn tay thoáng nhìn thì có vẻ vẫn ổn cả, nhưng chỉ khi tôi bao lấy nó bằng tay mình thì mới nhận ra được năm ngón đây ốm đến chừng nào. trái tim đập từng điệu nhịp nhàng nọ, cũng chỉ khi da thịt lõa trần mới cảm thấu thấy từng vết sẹo đan chồng đan chéo lên nhau.

người sắp gượng không nổi nữa rồi, nay mai thôi, tôi sợ rằng điềm xấu sẽ đến. tôi cụp mi, hai tay ôm chặt lấy bàn tay nọ, mong rằng chút hơi ấm nhỏ nhoi này có thể sưởi dịu được cõi lòng âm u.

"không ngủ được à...?"

người nhìn tôi thêm lát nữa, mái tóc chấm đến ngang mắt rũ qua đôi ngươi.

"ở lại đây thêm một chút đi, haruchiyo."

tôi ngồi xuống ngay không một chút ngần ngại. như một tên nô đang ở cạnh vị chúa của mình, tôi giương ánh nhìn bi phẫn lên ngắm người mà môi run run chưa dám thốt. tắm chăn dày phủ hờ đến ngang hông, và mồ hôi lạnh đang đầm đìa trên vầng trán, tôi cá rằng cơn sốt đang đến hồi đỉnh điểm. nếu bây giờ chẳng đưa viên thuốc nào vào người thì có cơ đêm nay người sẽ chẳng qua khỏi, tệ hơn, là ngay lúc này.

thế mà ngay lúc tôi chỉ vừa định vịnh vào thành giường để đứng dậy, tiếng người gọi với theo đã níu lại bước chân.

"haruchiyo này, lúc mày thấy vui nhất trên đời là khi nào vậy?

hôm nay người nói thật nhiều, những câu từ và sự quan tâm trong từng lời nói chưa bao giờ tôi được thấy nữa kể từ ngày xưa ấy, nay lại trở về. nhìn nụ cười nhẹ nhàng thanh thản đó, xương sống tôi bỗng dưng tê cứng, từng sợi tơ tóc trong người dựng lên như đứng trước tử thần. lúc bắn chết một ai đó người đã từng cười như thế này chưa, hay là, một tên tội phạm cũng có thể nở ra thứ biểu cảm trong trẻo như thế này à. cái nhếch môi thuần khiết như chưa từng nhuốm vào bùn dơ, trái tim đập những điệu ca nhẹ nhàng tựa ngân khúc, mười mấy năm nay người chưa từng giống như thế này. người đang nằm trước mắt cứ như là của mười hai năm trước, với mái tóc vàng ruộm tuổi xuân xanh, với nhiệt thành trong đôi mắt thuở nào tôi từng thương lấy. chắc có lẽ là khi đã chấp nhận mọi thứ, chịu phận mình, người sẽ như thế này đây.

đôi tay buông lơi bỏ lại quá khứ, chịu chìm mình vào bóng tối ngút ngàn, điều ấy không quá tệ mà người nhỉ?

mặc kệ những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, cái siết tay và lời đáp khẩn khoản nơi tôi vẫn thốt lên thật tha thiết.

"tôi chỉ vui nhất khi ở cạnh người thôi, thưa sếp."

rất nhanh sau, tiếng ngân dài vang lên từ người, và kèm theo cơn ho sặc sụa là điệu cười như đang chế giễu chính bản thân.

"từ khi nào đã như thế này nhỉ, haruchiyo. tao cũng không hay biết rằng mày đã đổi cả cách xưng hô, đổi tất cả để chịu khom lưng quỳ gối thế này." mikey vuốt nhẹ vào mu bàn tay tôi, đôi mắt hướng đến chốn nào vô định giữa khoảng tường đen nhẻm. " thật thất vọng."

tôi bàng hoàng, cố nặn ra một biểu cảm dễ nhìn. chẳng lẽ là tôi đã làm gì đó sai trái, chẳng lẽ là câu nói ban nãy đã phạm đến chỗ nào để khiến người thất vọng về tôi? tôi không biết, tôi không dám đáp lại ngay mà chỉ ôm một nỗi hiềm nghi về chốn mình.

"haruchiyo, mày có biết tại sao tao lại thất vọng về mày không?"

tôi hạ giọng đáp không, thoáng liếc thấy ánh mắt ngào ngạt đó vẫn dán về bản thân. thật lạ, vẻ thẩn thờ hướng về tôi của người tôi chưa từng để ý, tôi chưa từng có vọng tưởng đến kẻ đã đứng trên đỉnh mình từ lâu. nói đúng hơn là tôi không dám mơ đến, thằng hèn như tôi nào có thể chạm tay đến nơi người, và thứ tôi gánh lúc bên cạnh người cũng chỉ là cảm giác ngưỡng mộ mà thôi. tôi cố né ánh mắt kia, tôi cố tránh cả những cử chỉ thân mật, tôi vùi đầu vào súng đạn và những tội lỗi triền miên để mong người có thể nhìn tôi bằng con mắt khác, là lỗi tôi, ở tôi cả.

đến lúc nhận ra tình cảm mình dành cho mikey, thì hơi thở người kia đã mỏng tựa làn khói. nước mắt tôi chảy dài thê lương, trái hẳn với vẻ vui tươi miễn cưỡng trên môi người. người chưa đáp gì, bàn tay gầy trơ vẫn vuốt ve trên gò má tôi, vuốt sạch giọt lệ lăn dài, vuốt đến nỗi chỗ da tôi đã bắt đầu thấy đau rát. tôi nghĩ mẩm rằng người đã muốn làm điều này từ lâu, muốn tự mình âu yếm tôi và đưa tay mình trải dọc trên trái tim hoen ố. lát sau khi đã thỏa mãn được mong ước của mình, mikey kề trán mình lên cổ tôi mà thầm thì than trách.

"tao thất vọng vì đã lỡ yêu mày."

nói hết câu, người trút hơi thở cuối cùng, thân thể phai dần hơi ấm gục ngã trên vai tôi. lúc ấy, những ngón tay luyến tiếc kia vẫn hãy còn đẫm trong dòng lệ khóc.

còn phần tôi, thuốc cũng đã sẵn trên tay từ lâu chỉ chờ nốc lấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro