6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey đã cắt tóc ngắn: hẳn là em cứ ngứa mắt là cầm kéo cắt thôi, đại loại thế, bởi các lớp tóc chẳng đều chút nào, phần tóc phía trên tai phải của em vểnh ra, như là vừa ngủ dậy, trông như lông vũ của một con chim săn mồi đang gầm gừ. Vẫn mềm mại so với em.

Suốt cả tháng qua, em đã thử hết toàn bộ màu nhuộm có thể mua được ở cửa hàng tiện lợi; từ sắc đen đặc đến khó thở, đến màu hồng như cánh của thiên thần, em đều thử qua hết. Haru đoán rằng sau một thời gian như thế, tóc em bắt đầu chảy máu trong bồn tắm, cháy khô đến mức không thể cứu vãn, và Mikey đành phải cắt phăng nó đi như nỗ lực cứu cánh cuối cùng. Em cũng quay lại với màu vàng nguyên bản, bằng một loại thuốc nhuộm khác em mua từ cửa hàng tiện lợi, dấu hiệu về màu tóc gốc của em dần xuất hiện khi chân tóc bắt đầu mọc ra từ da đầu.

Khi em đẩy ngã Haru lên giường, Haru thử đưa tay lên vuốt tóc em, và một vài sợi tóc liền rơi xuống qua kẽ tay hắn – chứng tỏ em lại vừa mới cắt nó thôi. Mà cũng có chút giống như Mikey đã rạn nứt lắm rồi, chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ phá huỷ em hoàn toàn. Mikey lôi dương vật của hắn ra khỏi quần lót, vuốt ve và cọ xát nó cho đến khi nước miếng của Haru đã chực chảy ra khỏi môi dưới. Khi hắn tiến vào bên trong em, Mikey cắn chặt răng mình lên bả vai hắn, Haru đã phải dựa vào sự đau đớn này để ngăn bản thân không lập tức xuất tinh.

Mikey không nhả ra cho đến khi da và cơ của hắn rách. Đùi trong của em nóng bỏng kẹp lấy eo của Haru, và bên trong em cuốn lấy hắn; bờ môi đỏ như son của em há ra trong cơn cực khoái. Mikey cong lưng lên, lần nữa đưa môi mình đến với vai của Haru, và em hút cạn sinh lực của Haru cho riêng mình.

Sau đó, sẽ luôn có một viên thuốc được đưa ra, chuyện này như một luật ngầm giữa bọn họ rồi.

Ngón tay Mikey nhảy múa trên hàm răng của Haru khi em đẩy viên thuốc vào; Haru biết nếu giờ hắn đưa lưỡi ra liếm, hắn hẳn sẽ phải nếm vị tinh dịch của chính mình.

"Nào," Mikey nói với hàm răng còn dính máu. "Viên này là thuốc thần giao cách cảm."

Haru dựa người ra sau, chờ đợi Mikey tự mình chìm vào hắn.

"Nào, nào", Mikey nhún, khi em khơi mào cuộc làm tình, em trông chán chường, vặn vẹo và u ám, nhưng bây giờ em có vẻ đã vui lên rồi, đập vào mắt là khiếu hài hước lạc quẻ. "Bây giờ tao đang nghĩ gì?"

Haru ngẩng đầu lên để nhìn em rõ hơn, trông em như một con mèo đang hưởng thụ niềm khoái lạc, lười biếng nằm ườn ra với một cánh tay chống lên mặt, sắc chiều soi sáng tóc em thành một màu thật nhạt.

Vị của viên thuốc len lỏi vào từng kẽ răng của Haru. Hắn nhớ lại cảnh Mikey ngồi cạnh chiếc bàn được phủ khăn trong phòng bếp nơi những hồn ma im lặng tồn tại, nhớ cái áo sweater quá khổ của em, nhớ những ngón tay em ve vuốt xung quanh một đống thuốc an thần.

"Draken," Haru cất lời, không bỏ lỡ cái bĩu môi của em. "Em lúc nào cũng nghĩ về hắn. Và cả anh trai em nữa."

Mikey nằm phịch xuống cạnh hắn. Em thở ra, làm thanh họng và để lộ hàm răng trắng bóng của mình.

"Đến lượn tao đoán," thanh âm của em nghẹt lại trong cổ họng, "Mày chắc chắn là đang nghĩ về tao. Bởi vì tao là tất cả những gì mày luôn nghĩ đến."

Em bò đến bên cạnh hắn, chuẩn bị xoay lưng về phía Haru mà ngủ. Có một mảng da sau đầu Mikey, nơi bị cháy do thuốc nhuộm; nó sưng tấy lên như mọi vết thương khác của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro