MỞ MÀN - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toy của 2022 rất muốn xoá cái fic 2016 chechow này 🥲

— — — —

Một buổi tối nọ trên con tàu Thousand Sunny.

"Này Luffy, đến giờ ăn tối rồi đấy."

"Oi Luffy!"

"Cậu không ăn thì chúng tớ sẽ ăn hết phần cậu đấy."

Cho dù Usopp có kêu réo như thế nào, mọi người vẫn không hề thấy Luffy bước xuống phòng ăn.

"Lạ thật, mọi hôm cậu ấy là người chạy xuống đây đầu tiên và kêu mọi người cơ mà. Sao hôm nay lại..."

"Hôm nay Luffy trông có vẻ rất lạ." - Robin nói.

"Đúng vậy. Cậu ấy hôm nay không chịu dậy để ăn sáng, ăn trưa cũng rất ít. Cả ngày cũng không quậy phá gì cả. Đúng là lạ thật đó." - Nami nghi hoặc.

"Hay cậu ấy bị bệnh?" - Chopper hỏi.

"Uầy, nhưng lần trước Luffy bị bệnh cũng có như vầy đâu. Nên chắc không phải bệnh đâu Chopper à."

"Cũng có thể vị thuyền trưởng của chúng ta đã bị bắt cóc ở hòn đảo lần trước và đây chỉ là một người giả mạo chăng?"

"Oa vậy đây chỉ là anh Luffy giả thôi sao chị Robin?"

"Thôi đừng đứng đó suy đoán nữa. Cậu đi ra ngoài kêu Luffy vào đi lông mày xoắn." - Là Zoro.

"Tại sao lại là tôi? Sao cậu không tự mình đi kêu hả đầu tảo?"

"Ngươi nói gì hả tên đầu bếp biến thái chết tiệt kia? Biết đâu chính ngươi là người đã cho gì đó vào thức ăn của Luffy nên mới khiến cậu ta mới kỳ lạ như vậy!"

Zoro bắt đầu nắm lấy cổ áo của Sanji và hai người vật nhau như những đô vật chuyên nghiệp. =)))

"Người ta muốn đầu độc là ngươi đấy! Tên marimo chết tiệt!"

Sanji cũng lao vào vật với Zoro.

Cả hai chuẩn bị bật mode đánh lộn... à không mode chiến đấu.

Nhìn cảnh hỗn loạn từ hai người gây ra, mọi người chỉ biết thở dài mà không dám can ngăn. Duy chỉ có một người...

"Hai người thôi ngay cho tôi!"

Nami tức giận cốc vào đầu của cả hai người, khiến đầu họ u lên một cục.

"Xin lỗi Nami-chan, là tại tên đầu tảo này..."

"Thôi được rồi, cậu mau ra kêu Luffy vào đây đi để còn bắt đầu bữa tối. Mọi người có vẻ đói lắm rồi."

"Vâng thưa tiểu thư Nami."

Khuôn mặt tức giận của Sanji nhanh chóng lại biến thành khuôn mặt của kẻ si tình (biến thái) với con mắt hình trái tim thường thấy của anh.

Sanji đi ra ngoài, tìm tên thuyền trưởng rắc rối đó của anh. Nếu không phải vì cậu ta đột nhiên giở chứng thì bây giờ anh đã có thể vừa tận hưởng bữa tối tuyệt vời mà anh đã chuẩn bị trong cả buổi chiều, vừa ngắm tiểu thư Nami và tiểu thư Robin rồi. Thật chán chết mà!

Cơ mà hôm nay Luffy bị gì vậy nhỉ? Đúng như Robin-chwan nói, hôm nay cậu ta thật lạ. Luffy gần như chưa bao giờ bỏ bữa sáng. Bất kể cậu ta ngủ say hay hôn mê vì bị thương nặng thế nào, chỉ cần nói nhỏ vào tai cậu ta hai chữ 'bữa sáng', cậu ta sẽ bật dậy ngay lập tức và chạy xuống nhà ăn trong khi luôn miệng hét lớn 'Thịt!'. Vậy mà hôm nay mặc kệ Franky hét chữ bữA sáng vào tai cậu nhiều và to thế nào, cậu ta vẫn úp gối vào tai và tiếp tục ngủ say như chết.

Còn bữa trưa hôm nay, Sanji đã nấu rất nhiều món ngon mà Luffy thích cho cậu vì cậu đã bỏ bữa sáng, anh sợ Luffy sẽ ăn hết thức ăn của mọi người, và sẽ khiến tiểu thư Nami tức giận. (Mặc dù khi tức giận cô ấy trông thật đáng yêu.) Vậy mà cậu chỉ ăn rất ít, còn chưa ăn hết phần của mình, khiến cho trưa hôm ấy thức ăn dư lại rất nhiều, làm cho Sanji rất tức giận. Nhưng điều đó cũng khiến cho Sanji thấy được tầm quan trọng của cái bao tử không đáy đó của Luffy. Mỗi bữa ăn có cậu đều không để lại tí thức ăn thừa nào, làm Sanji cũng đỡ phải đau đầu về việc lãng phí đống thức ăn thừa đó.

Với cả ngày hôn nay Luffy không hề quậy phá gì hay chạy xuống bếp ôm chầm lấy Sanji trong khi anh đang nấu và đòi thịt, rồi mở miệng cười toe toét khi anh mắng và đá cậu ra vì dám quấy phá anh làm việc như mọi hôm nữa. Hôm nay Luffy yên lặng và ngồi im - một hành động mà mọi người không bao giờ có thể gán cho cậu - một cách lạ thường, làm Sanji có hơi nhớ cái ôm và nụ cười đó, nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy, nó còn đẹp hơn cả nụ cười của Nami và Robin hay tất cả người phụ nữ xinh đẹp nào khác. Khoan... Khoan đã! Sao anh lại nhớ cái nụ cười đó chứ?! Anh bị bệnh gì rồi hay sao mà lại thích cái nụ cười của Luffy?! Không... Không phải! Chắc là do thường ngày luôn bị Luffy quấy phá nên anh bị ám ảnh đây mà. Không... Phải đẩy nụ cười đó ra ngoài, anh chỉ nhớ tới Nami cưng và Robin cưng của anh thôi. Được rồi, cuối cùng anh hết bị tên ngốc đó ám ảnh rồi.

Cũng không khó để tìm thấy Luffy, Sanji chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể thấy Luffy đang ngồi ngủ trên đầu tàu Sunny - Chỗ ngồi và ngủ ưa thích của cậu khi bọn họ còn đồng hành với Going Merry.

Gió đêm nay hơi mạnh, thuyền cứ từng đợt nhấp nhô theo sóng biển. Chiếc mũ rơm Luffy đeo trên cổ đung đưa theo gió, còn chiếc áo sơ mi đỏ bay phần phật, để lộ cả phần cơ bụng cùng vết sẹo dài trên ngực cậu.

Hừ, ngồi cheo leo thế nhỡ rớt xuống biển thì ai sẽ kịp cứu cậu đây?

Sanji bực mình. Cho dù đã bị Nami mắng mỏ và nhắc nhở bao nhiêu lần về độ nguy hiểm khi ngủ ở đây nhưng Luffy vẫn bỏ hết ngoài tai, khiến anh và tên Zoro kia phải nhảy xuống biển cứu tên nhóc cứng đầu là cậu không biết bao nhiêu lần.

"Này, Luffy! Dậy đi! Cậu đã ngủ đủ cho cả ngày hôm sau rồi đấy!"

Luffy vẫn không một chút nhúc nhích.

"Này Luffy, nhanh lên không là hết thịt đấy!"

Sanji bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh chỉ muốn kéo Luffy xuống thật nhanh để họ có thể bắt đầu bữa tối. Anh không muốn tiểu thư Nami và tiểu thư Robin sẽ tức giận vì phải chờ lâu.

"Này dậy đi!"

Vẫn không nhúc nhích.

"LUFFY..."

Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua, mạnh đến mức Sanji phải lấy tay che mặt lại.

Sắp có bão rồi. Đúng như tiểu thư Nami nói. Khoan đã, chết tiệt, Luffy vẫn còn ngồi trên mũi tàu, không khéo bị thổi rơi xuống biển mất!

Đúng như Sanji nghĩ, cơ thể của Luffy bắt đầu chao đảo.

Sanji cố gắng chạy thật nhanh đến kéo Luffy lại, nhưng khi tay anh chỉ còn cách cậu một vài centimeter nữa thôi thì cậu đã rơi xuống mặt biển đen ngòm kia rồi.

"LUFFY!!"

Sanji nhanh chóng cởi giày và áo vest ra rồi nhảy xuống. Lúc này đang là buổi tối nên dưới biển tối đen như mực, và còn lạnh cóng nữa. Với lại trời sắp có bão nên nước chảy rất xiết. Sanji không thể thấy Luffy đâu cả.

Mọi người trong phòng ăn nghe thấy tiếng động nên cũng chạy ra xem tình hình, vừa lúc Sanji ngoi lên để lấy không khí.

"Sanji, chuyện gì vậy?"

Nami là người đầu tiên lên tiếng.

"Luffy bị rơi xuống biển, tôi không thể thấy cậu ta ở đâu cả."

"Hừ, biển tối như thế này..! Được rồi, cậu mau xuống tìm tiếp đi, chúng tôi sẽ xuống tìm phụ cậu ngay đây."

Thế là tất cả những người có thể bơi đều nhảy xuống để tìm Luffy.

Thật bực mình, cậu ở đâu Luffy?!

Ai cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhất là Sanji. Luffy đã rơi xuống biển lâu như vậy, nếu không nhanh chóng cứu cậu lên thì chắc chắn cậu sẽ ngủm mất! Trong lòng Sanji cực kỳ hỗn loạn. Nhất định phải tìm ra cậu ấy!

Tất cả mọi người đều đồng loạt ngoi lên.

"Tìm thấy Luffy chưa?"

Tất cả ai cũng lắc đầu.

Mọi người lại nhanh chóng lặn xuống để tìm Luffy.

Hừ, cậu ta có thể trôi ở đâu được chứ? Nếu theo dòng chảy thì... A cậu ta kia rồi!

Cũng may nhớ có đám rêu mắc lại mà Luffy không bị kéo trôi ra xa, cậu chỉ bị cuốn tới cuối con tàu.

Sanji nhanh chóng bơi ra đó, sau khi kéo hết đám rong rêu ra, anh nhanh chóng đưa Luffy ngoi lên mặt nước.

"Này Luffy, tỉnh lại. Tỉnh dậy đi Luffy!"

Không một cái nhíu mày.

Luffy đã ngừng thở rồi.

"Chết tiệt. Cậu không được chết! Nghe rõ không Luffy, cậu còn phải làm vua hải tặc đấy! Chết vì một lý do vớ vẩn thế này không đáng đâu!"

Sanji nhanh chóng đưa Luffy lên thuyền. Chopper cũng bắt đầu hô hấp nhân tạo cho cậu.

- Hức.. An..h Luf.. fy, an.. h k.. hông được ch... ết! Anh phải sống!

- Hức hức.. Oa... Luffy, cậu cũng không được chết... Hức...

Sau khi Chopper cố gắng hô hấp cho Luffy thở lại, cuối cùng cậu cũng ho sặc sụa và phun ra một bụng nước.

- May quá.. Luffy.. Sống lại rồi!!

Nhưng chưa kịp vui mừng thì mọi người bắt đầu thấy có gì đó sai sai...

Đáng lẽ Luffy phải tỉnh dậy rồi chứ?!

Chopper lại bắt mạch và sờ trán của Luffy.

- Có lẽ anh ấy bị cảm...

Nhưng có gì đó rất lạ. Cả người của Luffy tìm tái, thi thoảng lại run lên từng đợt. Hơi thở thì không đều đặn.

Chopper lại một lần nữa khám cho Luffy, để ý từng điểm bất thuờng trên cơ thể cậu.

- Này Chopper, không phải cậu nói Luffy bị cảm sao? Sao nhìn mặt cậu lại nghiêm trọng vậy?

- Những triệu chứng này... Rất giống với bệnh cảm. Nhưng còn có thêm biểu hiện cả người tím tái, mạch và tim đập nhanh chậm bất thường, hơi thở hấp gáp... Có lẽ bệnh của Luffy không phải chỉ đơn giản như vậy... Có lẽ anh ấy đã mắc phải dịch bệnh trên hòn đảo chúng ta vừa tới hôm nọ... Căn bệnh khiến 99% người chết khi mắc phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro